sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Ngựa Ô Yêu Dấu - Chương 27

SUY NHƯỢC VÀ TÀN TẠ

Đầu gối tôi vừa lành hẳn, tôi được đưa vào một bãi cỏ nhỏ một hoặc hai tháng. Không có con vật nào ở đó, và dẫu cho tôi thích tự do và cỏ ngọt ngào, nhưng đã quen với cuộc sống xã hội nên tôi cảm thấy hết sức lẻ loi. Ginger và tôi đã thành bạn thân, nên lúc này tôi nhớ cảnh bầu bạn với chị vô cùng.

Tôi thường hí lên mỗi khi nghe thấy tiếng chân ngựa chạy qua trên đường, nhưng hãn hữu lắm mới có tiếng hí đáp lại. Cho đến một sáng kia cánh cổng mở toang, và chẳng ai khác là chị Ginger tội nghiệp của tôi vào đây! Người đàn ông tháo vội dây cho chị và để chị lại đó. Hí lên vui sướng, tôi lóc cóc chạy đến với chị. Cả hai chúng tôi rất vui được gặp nhau, nhưng ngay sau đó tôi nhận ra rằng chẳng phải vì niềm vui của chúng tôi mà chị bị dẫn đến đây. Câu chuyện của chị quá dài, nhưng tóm lại là chị bị suy nhược vì môn thể thao cưỡi ngựa khắc nghiệt, và hiện giờ bị thải xem sẽ làm gì cuối đời.

Huân tước George còn trẻ và không chịu nghe bất cứ lời khuyên nào. Anh ta là tay kị sĩ nghiệt ngã, làm hại bất cứ khi nào có dịp, hoàn toàn không quan tâm gì đến ngựa.

Ngay sau khi tôi rời chuồng, có một cuộc đua ngựa vượt rào, và huân tước quyết tham dự. Mặc cho giám mã can ngăn là con ngựa cái bị lạm dụng hơi quá và không thích hợp với cuộc đua, huân tước bỏ ngoài tai. Trong ngày đua, huân tước đã thúc chị Ginger đuổi kịp các kị sĩ đằng trước. Với bản tính hăng hái, Ginger đã cố hết sức nhập vào ba con ngựa chạy đầu, nhưng ức chị bị đau dữ. Hơn nữa, huân tước quá nặng so với sức chị, và lưng Ginger đã bị cong.

- Vậy là chúng ta ở đây, bị suy nhược ngay trong thời kì trẻ trung và sung sức nhất. - Chị nói - Cậu thì do một kẻ say rượu, còn tôi thì vì một tên ngu xuẩn. Thật kinh khủng!

Cả hai chúng tôi cảm thấy thương thân vì chúng tôi không đáng bị thế này. Song, được bầu bạn với nhau đã là niềm vui của chúng tôi. Chúng tôi không phi nước đại như trước nữa, mà thường gặm cỏ và nằm dài bên nhau, hoặc đứng nhiều giờ dưới bóng mát các cây cam, đầu kề đầu. Chúng tôi đã qua thời gian như thế cho đến lúc cả gia đình từ thành phố trở về.

Một hôm, chúng tôi thấy bá tước vào bãi, York đi cùng ông. Nhìn thấy, nhưng chúng tôi vẫn đứng im lặng dưới bóng cây cam, để họ đến chỗ chúng tôi. Họ xem xét chúng tôi rất kĩ lưỡng, bá tước có vẻ hết sức buồn phiền.

- Thế là mất tong ba trăm bảng vô ích, - ông nói - nhưng điều ta băn khoăn nhất, chúng là ngựa của bạn thân ta, ông ấy đã tưởng ở với ta là tốt thì nay bị suy nhược thế này. Hãy cho con ngựa cái nghỉ một năm, rồi xem làm gì với nó. Còn con ngựa ô chắc phải bán đi. Thật là tiếc, nhưng ta không thể để những cái đầu gối như thế kia trong chuồng ngựa của ta.

- Vâng thưa ngài, tất nhiên là không thể, - ông York nói - nhưng có thể đưa nó đến nơi nào không coi trọng diện mạo mà vẫn được đối xử tốt. Cháu biết một người ở Bath là chủ mấy chuồng ngựa cho thuê, ông ấy luôn muốn có một con ngựa hay, dáng thấp, và cháu biết là ông ta chăm sóc ngựa rất tử tế. Cuộc điều tra đã minh oan cho chú ngựa này, lời giới thiệu của ngài hoặc của cháu sẽ là lời bảo đảm chắc chắn cho nó.

- Anh viết cho ông ta thì hơn, York ạ. Ta đặc biệt quan tâm kiếm cho nó một chỗ tốt hơn là số tiền nó mang lại.

Sau đó họ rời chúng tôi. Chị Ginger nói:

- Họ sắp đưa cậu đi đấy, và tôi sẽ mất người bạn duy nhất, chắc là chúng ta sẽ chẳng bao giờ gặp nhau lần nữa. Cuộc đời nghiệt ngã thật!

Khoảng một tuần sau, Robert cầm một cái dây thòng lọng vào bãi, quàng qua đầu tôi và dắt đi. Thế là chẳng được chia tay Ginger, chúng tôi hí lên gọi nhau lúc họ dẫn tôi đi, còn chị lo lắng chạy nước kiệu ven hàng rào, hí gọi tôi trong chừng còn nghe thấy tiếng chân tôi.

Được York giới thiệu, ông chủ các chuồng ngựa cho thuê mua tôi. Tôi phải đi tàu hỏa, một trải nghiệm mới mẻ với tôi, lần đầu cần rất nhiều can đảm. Nhưng vì tôi đã thấy đoàn tàu phụt khói, tăng tốc, hú còi và nhiều thứ hơn thế, ngăn nhốt ngựa tôi đứng rung lên không làm hại gì tôi, nên tôi sớm lấy lại bình thản.

Cuối cuộc hành trình, tôi thấy mình ở trong một chuồng khá tốt và được chăm sóc chu đáo. Các chuồng này không được thoáng đãng và dễ chịu như những nơi tôi đã ở. Các ô chuồng đặt trên sườn dốc thay cho đất bằng, nên đầu tôi luôn phải nghển đến máng ăn. Lúc nào tôi cũng phải đứng trên đường dốc nên rất mệt. Hình như người ta không biết rằng ngựa có thể làm việc tốt hơn nếu được đứng thoải mái và có thể quay ngang ngửa.

Tuy vậy, tôi được ăn ngon và tắm rửa sạch sẽ, nói chung tôi thấy ông chủ chăm sóc chúng tôi hết mức có thể. Ông có nhiều ngựa cũ và xe các loại để cho thuê. Thi thoảng chính người của ông đánh xe, còn thường là các quý ông, quý bà tự đánh xe lấy.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx