sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Ngựa Ô Yêu Dấu - Chương 28

NGỰA THUÊ VÀ CÁC XÀ ÍCH

Trước đó, tôi thường được những người biết đánh xe sử dụng, nhưng ở nơi này, tôi phải quen với đủ loại người xấu tính và dốt nát về việc đánh xe, mà lũ ngựa chúng tôi phải chịu đựng nhiều nhất. Tôi là ngựa cho thuê nên gặp đủ loại người, vì tôi thuần tính và dịu dàng nên hay bị dành cho các tay xà ích dốt nát hơn các con ngựa khác, vì có thể tin cậy vào tôi. Nếu kể về các kiểu đánh xe sẽ mất rất nhiều thời gian, nên tôi chỉ kể vài kiểu.

Đầu tiên là các xà ích kéo căng dây cương, hình như họ cho rằng tất cả tùy thuộc vào việc họ cầm cương thật chặt, không bao giờ ngơi kéo mõm ngựa hoặc để cho ngựa tự do cử động ít nhất. Những xà ích này hay nói về việc “giữ ngựa thật chắc trong tay” và “giữ cho ngựa ngẩng cao”; làm như ngựa không thể tự ngẩng cao đầu.

Một số con ngựa khốn khổ, suy nhược, mõm bị cọ xát mạnh và mất cảm giác bị xà ích xử lí kiểu này, có lẽ còn ủng hộ chút ít, nhưng với những con ngựa tin vào chủ, cái mõm nhạy cảm và dễ điều khiển của mình, thì kiểu này không chỉ là hành hạ mà còn ngu ngốc nữa.

Có những xà ích buông lỏng dây cương, để cương vắt vẻo thoải mái trên lưng chúng tôi, bàn tay họ lười biếng để lên đầu gối. Lẽ cố nhiên, các quý ông ấy không điều khiển nổi ngựa nếu có chuyện xảy ra bất ngờ. Nếu con ngựa hoảng hốt, nhảy chồm lên hoặc trượt chân, vấp ngã, chúng sẽ không được giúp gì cho đến khi mối nguy hại đã xong.

Riêng tôi, tôi chẳng phản đối gì việc này, vì tôi không có thói quen nhảy chồm lên hoặc vấp, chỉ quen tuân theo sự điều khiển và cổ vũ của xà ích. Mặc dù vậy, có một số ngựa thích cảm thấy dây cương lúc xuống dốc và muốn biết xà ích của mình không ngủ gật.

Ngoài ra, cái kiểu đánh xe luộm thuộm sẽ làm ngựa có thói quen xấu và lười biếng, mỗi lần đổi tay, xà ích thường vút roi, gây ít nhiều bực bội và đau đớn. Squire Gordon thường giữ cho chúng tôi có nhịp đi và nước đi đẹp nhất. Ông bảo sự tàn nhẫn làm hỏng ngựa và tạo cho nó nhiều thói quen xấu giống như làm hư một đứa trẻ, cả hai đều phải chịu nhiều hậu quả.

Ngoài ra, những xà ích kiểu này thường kèm thêm tính cẩu thả, chú ý đến mọi thứ hơn là với ngựa. Có lần tôi kéo một xe bốn bánh có một xà ích kiểu như thế. Ông ta có vợ và hai đứa con ở ghế sau. Vừa khởi hành, ông ta đã quất cho tôi mấy roi không có chủ ý gì, dù tôi chạy rất đúng kiểu. Có nhiều đoạn đường đang sửa, dù đá không phải là mới rải nhưng có nhiều hòn bắn tung tóe. Xà ích của tôi mải cười đùa với vợ con, mải kể về miền thôn dã ở bên phải hoặc bên trái nhưng chẳng lúc nào để mắt đến ngựa hoặc đưa xe vào những chỗ nhẵn nhụi, vì chân trước của tôi bất chợt giẫm phải một hòn đá.

Nếu là ông Gordon, hoặc John hay bất cứ người xà ích cẩn thận nào ở đó, sẽ thấy ngay có chuyện chẳng lành khi tôi mới đi được ba bước. Hoặc dù trời tối, một xà ích có kinh nghiệm cũng cảm thấy qua dây cương có gì trục trặc trong bước đi, và sẽ nhảy xuống, nhặt bỏ những hòn đá. Nhưng người này cứ tiếp tục cười nói trong lúc mỗi bước chân, đá càng nêm chặt vào giữa miếng sắt bịt móng và đế guốc của bàn chân tôi. Ai cũng biết hòn đá mà sắc ở bên trong và tròn bên ngoài là thứ nguy hiểm nhất nếu ngựa giẫm phải, vì nó sẽ cứa rách bàn chân, đồng thời làm ngựa dễ bị trượt và ngã.

Tôi không thể nói người đàn ông này là ngu xuẩn hay bất cẩn, nhưng ông ta cứ lùa tôi đi đến nửa dặm với hòn đá mắc trong bàn chân mà chẳng thấy gì là trục trặc. Cuối cùng, đến lúc tôi khập khiễng vì đau ông ta mới nhìn thấy và gọi to:

- Ơ kìa, đi kiểu gì thế? Sao người ta lại cho mình một con ngựa què thế này nhỉ? Thật xấu hổ!

Rồi vừa giật cương vừa quất roi, ông ta nói:

- Bây giờ thì đừng có lên mặt với tao. Đi tiếp đi, đừng có giở trò khập khiễng với lười biếng ra nữa!

Đúng lúc đó một bác tá điền cưỡi con ngựa nâu, khỏe, chân ngắn tế lên. Bác ta nhấc mũ chào và ghìm ngựa lại.

- Xin ông tha lỗi, - ông ta nói - tôi nghĩ là con ngựa của ông có chuyện không ổn, nó chạy như có hòn đá mắc ở miếng sắt bịt móng vậy. Nếu ông cho phép, tôi sẽ nhìn bàn chân nó xem sao, những hòn đá bong ra tung tóe này rất nguy hiểm cho ngựa.

- Nó là ngựa thuê ấy mà. - Xà ích nói - Tôi không biết nó làm sao, nhưng thật xấu hổ khi họ cho tôi một con ngựa tập tễnh như thế này.

Bác tá điền xuống ngựa và vắt dây cương lên cánh tay, bác ta cầm ngay bàn chân gần đó của tôi lên:

- Trời đất ơi, có một hòn đá này. Tập tễnh ư! Tôi không nghĩ thế đâu!

Lúc đầu bác ta thử dùng tay cậy hòn đá, nhưng lúc này nó đã nêm rất chặt, bác ta phải rút cái nậy đá trong túi ra và cậy hòn đá, rất cẩn thận và vất vả. Rồi giơ nó lên, bác nói:

- Đây, con ngựa của ông đã giẫm phải hòn đá này đây. Thật lạ là nó không bị ngã và vỡ đầu gối lần nữa!

- Ờ, chắc thế! - Xà ích xe tôi nói - Lạ thật đấy! Trước đây tôi chẳng hề biết lũ ngựa lại giẫm phải đá.

- Ông không biết? - Bác tá điền nói, khá khinh khỉnh - Nhưng dù có giẫm phải, chúng vẫn cố hết sức, và không thể làm gì khác trên những đoạn đường như thế này. Nếu ông không muốn ngựa bị què, ông phải nhìn cho tinh và lái ngựa thật nhanh. Bàn chân này bị bầm tím quá mất rồi. - Bác ta nói, nhẹ nhàng đặt chân tôi xuống và vỗ về tôi - Nếu tôi có thể khuyên ông, tốt hơn hết là ông cho ngựa chạy nhẹ nhàng một lúc. Bàn chân dễ bị thương lắm, và khập khiễng thì sẽ không đi tiếp được nữa đâu.

Rồi nhảy lên con ngựa nâu, bác ta nhấc mũ chào bà vợ và tế thẳng.

Lúc bác ta đi rồi, xà ích của tôi lại ném phịch dây cương và hung hãn quất roi, làm tôi hiểu phải chạy tiếp. Lẽ cố nhiên tôi chạy và lấy làm mừng đã cậy được hòn đá ra tuy vẫn còn rất đau.

Đấy là một loại kinh nghiệm mà lũ ngựa thuê chúng tôi thường có.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx