sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Ngựa Ô Yêu Dấu - Chương 34

NGỰA CHIẾN GIÀ

Captain đã được huấn luyện làm ngựa chiến, chủ đầu tiên của bác là một sĩ quan kị binh từng tham chiến ở Crimea. Bác kể bác rất thích được huấn luyện cùng những con ngựa khác, cùng chạy nước kiệu, cùng quay phải, quay trái, đứng lại theo lệnh, hoặc lao hết tốc lực theo tiếng kèn trompet hoặc hiệu lệnh của viên sĩ quan. Hồi trẻ, Captain là một con ngựa đen, lốm đốm màu xám thép và được coi là rất đẹp mã. Chủ của Captain là một sĩ quan trẻ, rất hăng hái và yêu quý ngựa, ngay từ lúc ban đầu đã chăm sóc và đối xử với bác rất mực ân cần. Bác kể rằng bác đã tưởng cuộc đời trong quân ngũ là dễ chịu, nhưng đến lúc lên một cái tàu lớn ra nước ngoài, bác thay đổi hẳn ý nghĩ. Bác nói:

- Lần ấy thật khủng khiếp! Lẽ tất nhiên chúng tôi không thể đi bộ để rời đất liền xuống tàu, nên người ta chằng chão rất chắc dưới thân chúng tôi, rồi nhấc bổng lên mặc cho chúng tôi giãy giụa, vùng vẫy trong không khí, trên mặt nước, cho đến lúc hạ xuống boong một con tàu lớn. Chúng tôi bị nhốt vào những ô chuồng nhỏ, chật chội, và suốt một thời gian dài không nhìn thấy bầu trời hoặc có thể duỗi các chi. Thỉnh thoảng lúc gió mạnh, con tàu lại chòng chành dữ dội, chúng tôi bị xóc lên xóc xuống và rất nôn nao. Rồi cuối cùng, chuyến đi kết thúc, chúng tôi lại bị nhấc bổng lên, lơ lửng lên mặt đất. Chúng tôi rất sung sướng, thở phì phì và hí lên vì vui mừng khi lại cảm thấy mặt đất rắn chắc dưới bàn chân.

Chúng tôi sớm nhận thấy đất nước chúng tôi đến khác xa với quê hương mình, và phải chịu nhiều thứ khắc nghiệt ngoài việc chiến đấu. Được cái phần lớn binh sĩ đều yêu mến chúng tôi, họ làm đủ thứ để chúng tôi cảm thấy thoải mái, bất chấp tuyết, ẩm ướt và thực tế là mọi thứ đều rất hỗn độn.

- Chiến đấu là gì hở bác? - Tôi nói - Nó không phải là thứ tệ nhất sao?

- Khó mà biết được, - Captain nói - chúng ta thích nghe tiếng kèn trompet và tiếng quát gọi, chúng ta sốt ruột khởi hành dù đôi khi phải đứng nhiều giờ chờ lệnh. Lúc phát lệnh, chúng ta lao vút về phía trước, hoan hỉ và háo hức như thể không có các phát đạn đại bác, lưỡi lê và đạn súng trường. Ta tin rằng miễn là kị sĩ ngồi vững trên yên, tay cầm chắc dây cương, chúng ta không hề sợ hãi ngay cả lúc những quả tạc đạn xé không khí và nổ bùng thành ngàn mảnh.

Cùng với ông chủ quý tộc của ta, ta chiến đấu nhiều trận mà không hề bị thương, dù ta đã tận mắt thấy nhiều con ngựa gục ngã vì trúng đạn, bị giáo xuyên thủng hoặc bị kiếm chém những vết dài đáng sợ, dù ta đã để họ lại nằm chết trên chiến trường, hoặc ngắc ngoải vì bị trọng thương. Ta cho là bản thân ta không biết sợ. Giọng nói vui vẻ của chủ lúc khích lệ quân lính làm ta cảm thấy cả ông lẫn ta sẽ không thể bị giết. Ta đã tin cậy hoàn toàn vào ông chủ lúc ông điều khiển, ta sẵn sàng lao thẳng vào họng súng đại bác.

Ta đã nhìn thấy nhiều người lính can đảm ngã gục, nhiều người rơi khỏi yên vì những vết thương chí tử. Ta đã nghe nhiều tiếng kêu la, tiếng rên rỉ hấp hối, đã phi nước kiệu trên mặt đất trơn tuột vì máu, và thường phải tạt sang bên tránh giẫm phải người và ngựa bị thương, ta chưa bao giờ cảm thấy hãi hùng cho đến một ngày khủng khiếp, ta sẽ không bao giờ quên ngày đó.

Nói đến đây, bác già Captain ngừng một lát và thở dài. Tôi im lặng đợi, rồi bác tiếp:

- Một sớm mùa thu, trước rạng đông một giờ, kị binh đã thức dậy, chuẩn bị đồ lề cho ban ngày, dù là chiến đấu hay chờ đợi. Binh lính đứng đợi bên ngựa, sẵn sàng chờ lệnh. Trời sáng dần, hình như trong số sĩ quan có một cái gì đó náo nức, và trời chưa rạng, chúng ta đã nghe thấy tiếng súng quân địch.

Lúc đó một trong các sĩ quan phi đến ra lệnh cho binh lính lên ngựa, và trong chớp mắt tất cả đã lên yên. Ngựa đợi cương giật khẽ hoặc gót giày kị sĩ thúc nhẹ, tất cả đều sôi nổi, náo nức. Nhưng đã được huấn luyện kĩ càng, nên chúng ta vẫn im ắng, có thể nói chúng ta không nhúc nhích ngoài việc nhay nhay hàm thiếc hoặc thỉnh thoảng hất đầu bồn chồn.

Ông chủ thân mến của ta và ta đứng ở đầu hàng quân, tất cả bất động và cảnh giác. Ông lật món bờm trái chiều của ta về đúng phía và vuốt xuống cho mượt. Rồi vỗ vào cổ ta, ông bảo:

- Chúng ta phải có một ngày như hôm nay đây, Bayard, tuấn mã của ta; nhưng chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ như mọi khi nhé!

Ta thấy sáng hôm ấy, ông vuốt ve cổ ta nhiều hơn mọi khi, ông rất yên lặng, như thể đang có điều nghĩ ngợi. Ta thích cảm thấy bàn tay ông trên cổ ta, ta thường uốn cong bờm, kiêu hãnh và vui sướng. Nhưng ta vẫn đứng yên vì rất hiểu tâm trạng chủ, ta biết khi nào ông muốn ta im lặng và khi nào muốn ta hớn hở.

Ta không thể kể hết những gì xảy ra hôm ấy, nhưng sẽ kể về cuộc tấn công cuối cùng mà chúng ta còn cùng nhau, đấy là lúc phi qua một thung lũng ngay trước họng đại bác quân địch. Lúc này chúng ta đã quen với tiếng súng hạng nặng gầm rú, tiếng lách cách của đạn súng trường, tiếng đạn bay vèo vèo ở gần. Nhưng chưa lần nào ta phải chịu một hỏa lực dữ dội như thế lúc phi trong ngày hôm ấy. Từ bên trái, bên phải, đằng trước, đạn các cỡ, các kiểu trút ào ào lên chúng ta. Nhiều người can đảm đã ngã xuống, nhiều con ngựa ngã xoài, hất kị sĩ xuống đất, nhiều con ngựa không người cưỡi chạy điên cuồng khỏi hàng ngũ, rồi hoảng sợ vì chỉ còn một mình, thiếu bàn tay điều khiển, lại chạy vào giữa các bạn cũ, phi nước đại cùng chúng vào cuộc tấn công.

Quá hoảng hốt, không con ngựa nào dừng hoặc quay trở lại. Mỗi lúc hàng ngũ càng thưa, nhưng khi đồng đội ngã, chúng ta dồn sít hàng ngũ lại. Thay cho run rẩy hoặc chậm bước, chúng ta phi càng nhanh hơn, nhanh hơn lúc gần đến khẩu đại bác, tất cả bị khói trắng phủ mờ mịt trong lúc lửa đạn đỏ rực lóe sáng qua màn khói.

Chủ ta, ông chủ yêu quý của ta đang cổ vũ đồng đội, tay phải ông giơ cao thì một viên đạn réo vù vù gần đầu ta, trúng vào ông. Ta cảm thấy ông lảo đảo vì cú va chạm dù ông không thốt một tiếng kêu. Ta cố giảm tốc độ, nhưng thanh kiếm đã tuột khỏi bàn tay phải ông, dây cương trong bàn tay trái ông lỏng dần, và tuột ra sau khỏi yên, ông ngã xuống đất. Các kị sĩ khác phi lướt qua chúng ta, buộc ta phải lao vào cuộc tấn công, rời khỏi chỗ chủ nhân ngã xuống.

Ta muốn ở lại bên ông và không muốn bỏ ông dưới những vó ngựa ào ào, nhưng vô hiệu. Lúc này, không chủ, không bè bạn, ta hoàn toàn lẻ loi trên bãi sát sinh. Rồi nỗi sợ xâm chiếm lấy ta, ta run như chưa bao giờ run như vậy. Rồi ta cũng làm như những con ngựa khác, cố hòa vào hàng ngũ và phi nước đại cùng đồng đội, nhưng bị kiếm của binh lính đánh bật ra.

Đúng lúc ấy, một người lính có ngựa vừa chết, túm lấy dây cương và trèo lên lưng ta, ta phi lên trước mang theo người chủ mới trên lưng. Nhưng cả đoàn tuấn mã của chúng ta đã bị đè bẹp tàn nhẫn, và những ai sống sót sau cuộc chiến tàn bạo của các loại súng phi nước đại trở về với cùng một lí do.

Một số ngựa bị thương nặng đến mức khó mà cử động vì mất máu, những con ngựa đẹp đẽ khác cố kéo lê trên ba chân, nhiều con cố gượng đứng lên bằng chân trước, còn chân sau đã bị trúng đạn. Tiếng rên rỉ của chúng nghe rất thương tâm, và ta sẽ không bao giờ quên cái nhìn khẩn khoản trong mắt chúng, van nài những người bỏ chạy đừng bỏ mặc chúng cho số phận định đoạt. Sau cuộc chiến, người ta khiêng thương binh đi và chôn cất những người đã hi sinh.

- Còn những con ngựa bị thương? - Tôi nói - Họ để cho chết hay sao?

- Không, các quân y sĩ đi khắp bãi chiến trường, súng lục lăm lăm trong tay và bắn chết hết lũ ngựa bị thương. Một vài con bị thương nhẹ được đưa về chăm sóc, nhưng phần lớn những con vật đẹp đẽ, hăng hái xuất trận sáng hôm ấy không bao giờ trở về! Trong chuồng chúng ta, trong bốn ô chuồng chỉ có một con trở về.

Ta không bao giờ nhìn thấy ông chủ yêu quý của ta lần nữa. Ta tin rằng ông đã chết lúc ngã khỏi yên. Không bao giờ ta yêu quý chủ nào khác được như thế nữa. Ta còn tham chiến nhiều trận nữa, nhưng chỉ bị thương một lần và cũng không nặng lắm. Chiến tranh kết thúc, ta trở về Anh, lành lặn và tráng kiện như khi ra đi.

Tôi nói:

- Cháu đã nghe người ta nói đến chiến tranh như là một thứ rất hay ho.

- Chà! - Captain nói - Ta nghĩ là họ chưa bao giờ nhìn thấy chiến tranh. Chắc chắn là nó rất hay ho khi không có quân thù, chỉ có tập luyện, diễu hành và đánh trận giả. Phải, thế thì thú vị lắm, nhưng đến lúc hàng ngàn con người dũng cảm và ngựa hay bị giết hoặc tàn phế suốt đời, thì chiến tranh có diện mạo khác hẳn.

- Bác có biết vì sao họ đánh nhau không? - Tôi hỏi.

- Không! - Captain đáp - Đấy là điều mà loài ngựa không sao hiểu được. Quân thù chắc hẳn là những kẻ khủng khiếp, độc ác thì chúng ta mới phải vượt biển để giết chúng chứ.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx