sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Ngựa Ô Yêu Dấu - Chương 35

JERRY BARKER

Tôi chưa bao giờ quen người nào tốt hơn ông chủ mới của tôi. Ông tử tế và tốt bụng, kiên quyết như anh xà ích John Manly của tôi. Ông thuần tính và vui vẻ ngay cả với những người gây gổ với ông, tuy số này rất ít. Ông rất thích hát những bài ngăn ngắn, và hát một mình. Bài hát ông yêu thích như sau:

Nào, cha mẹ ơi,

Các anh chị em ơi,

Tất cả chúng ta

Hãy giúp đỡ lẫn nhau

Và họ làm đúng như thế. Cậu Harry hiểu biết việc chăm sóc chuồng như một người lớn hơn nhiều, và luôn sẵn sàng làm việc bất cứ lúc nào có thể. Sáng sáng, bà Polly và cô bé Dolly hay giúp sửa soạn xe cộ, chải và đập nệm, lau kính, trong lúc ông Jerry chải lông cho chúng tôi trong sân, còn Harry làm sạch yên cương. Họ luôn vui cười, làm Captain và tôi phấn chấn hơn là phải nghe những lời gay gắt hoặc mắng mỏ. Họ thường dậy sớm, vì ông Jerry bảo: “Mất một phút buổi sáng là cả ngày sẽ vội vàng và thời gian mất đi là mất mãi mãi”.

Ông không thể chịu được bất cứ sự cẩu thả, la cà và phí phạm thời gian. Không gì làm ông giận dữ bằng thấy người thuê xe ngựa đến muộn, rồi đánh xe hung hãn bù lại sự lười lĩnh của họ.

Một hôm có hai thanh niên mặt mũi dữ tợn ra khỏi quán rượu cạnh bên, gọi Jerry:

- Lại đây, xà ích! Nhìn cho tinh đấy, chúng ta khá muộn rồi. Chạy hết tốc lực đi, đưa chúng ta đến Victoria cho kịp tàu một giờ. Ông sẽ được thưởng thêm một silling.

- Tôi sẽ đưa các cậu bằng tốc độ thông thường thôi, cái kiểu chạy dốc sức như thế không trả bằng tiền được.

Xe ngựa của Larry đang đỗ cạnh chúng tôi. Ông mở toang cửa và nói:

- Tôi là người các cậu cần đây, thưa các quý cậu! Hãy lên xe tôi, ngựa của tôi sẽ đưa các cậu đến nơi kịp giờ. - Lúc họ đã lên xe, ông ta nháy mắt về phía Jerry và nói - Phi nhanh hơn nước kiệu là trái với lương tâm ông ấy đấy!

Rồi quất con ngựa đã mệt mỏi rã rời, Larry hùng hổ lên đường. Ông Jerry vỗ nhẹ cổ tôi:

- Không, Jack ạ, một silling không thể trả cho chuyến đi như thế, phải không ông bạn?

Dù Jerry kiên quyết không đánh xe ráo riết lấy lòng những kẻ cẩu thả, luôn giữ tốc độ hợp lí, song ông nói ông không chống lại việc cố gắng hết mức nếu ông biết lí do vì sao.

Tôi nhớ rõ một buổi sáng, lúc chúng tôi đang ở bến xe đợi khách, có một thanh niên xách cái vali nặng giẫm phải miếng vỏ cam trên hè và trượt ngã rất đau.

Ông Jerry là người đầu tiên chạy đến nâng anh ta dậy. Anh ta có vẻ choáng nặng, và lúc họ dìu vào cửa hiệu, anh ta đi trông rất đau đớn. Ông Jerry trở lại bến, nhưng mươi phút sau một trong những người bán hàng chạy ra gọi ông, nên ông đỗ xe vào sát hè.

- Bác có thể đưa tôi đến ga South-Eastern được không? - Cậu thanh niên nói - Cái việc không may bị ngã ấy làm tôi bị muộn, tôi sợ thế. Nhưng đây là việc gấp và tôi không được lỡ chuyến tàu mười hai giờ trưa. Tôi rất biết ơn nếu bác đưa tôi đến đấy kịp giờ, và xin trả thêm tiền.

- Tôi sẽ cố hết sức, - ông Jerry sốt sắng nói - nếu cậu có việc cần thế.

Trông người thanh niên ấy ốm yếu và nhợt nhạt kinh khủng.

- Tôi phải đi. - Người đó nói thật thà - Xin bác mở cửa, và đừng để mất thời gian nữa.

Một phút sau ông Jerry đã ngồi trên ghế xà ích. Ông chặc lưỡi vui vẻ với tôi và giật cương làm tôi hiểu ngay.

- Nào Jack, đi thôi, con! - Ông nói - Lướt thật nhanh nhé, chúng ta sẽ cho họ thấy chúng ta có thể bay trên mặt đất, chỉ khi nào biết rõ lí do.

Thật khó mà chạy nhanh trong thành phố đang lúc ban ngày, đường phố đông nghẹt xe cộ, nhưng chúng tôi đã làm được. Khi một xà ích cừ và một con ngựa hay hiểu nhau và cùng quyết chí, có thể làm nên chuyện phi thường. Tôi có cái mõm rất nhạy cảm, dây cương chỉ cần chạm rất nhẹ cũng điều khiển được tôi và ở London thì đấy là một điều rất hệ trọng. Lách qua giữa đám xe ngựa, xe buýt hai tầng, xe tải, taxi và xe chở hàng loại lớn với tốc độ đi bộ, cái đi cùng chiều, cái đi ngược chiều, xe buýt đỗ vài phút nhận khách làm ngựa đi sau cũng phải dừng, hoặc cố vượt lên trước. Có khi bạn cố bứt lên, nhưng đúng lúc ấy có một thứ len vào giữa khe hẹp, bạn phải kìm lại sau xe buýt, lúc tưởng có cơ hội, bạn cố vượt lên trước, bánh xe sát nhau đến mức dễ bị cào xước. Chúng tôi cố xoay xở từng tí một, nhưng nhận ra ngay trong dòng xe cộ dài dằng dặc, phải đi chậm và phanh thường xuyên, có khi còn phải đứng yên mấy phút cho đến lúc một bên đường quang hẳn hoặc có cảnh sát can thiệp. Bạn phải sẵn sàng chuẩn bị cho cơ hội này, lao ngay về phía trước nếu có kẽ hở, nhanh như một con chó săn chuột thấy có khoảng trống và tranh thủ thời gian, không để cho bánh xe bị chặn, vỡ hoặc càng xe khác xuyên vào ngực hay vai bạn. Bạn phải chuẩn bị sẵn sàng để làm việc này. Nếu muốn len qua London giữa ban ngày, bạn phải được rèn luyện rất kĩ.

Ông Jerry và tôi đã quen với cảnh ngựa xe đông đúc, và không ai có thể thắng chúng tôi lúc đã quyết. Tôi nhanh trí và táo bạo, luôn tin cậy vào bác xà ích của tôi. Ông Jerry nhanh nhẹn đồng thời lại kiên nhẫn và tin cậy ngựa, đấy là một yếu tố tuyệt vời. Ông rất ít khi dùng roi. Tôi hiểu âm sắc trong giọng ông và tiếng tắc lưỡi khi ông muốn đi nhanh, cách giật cương lái tôi đến đâu, nên không cần đến roi vọt.

Hôm ấy đường rất đông, nhưng chúng tôi len rất nhanh đến tận Cheapside, thì bị nghẽn độ ba, bốn phút. Người thanh niên thò đầu ra và nói, lo lắng:

- Tôi nghĩ là tôi xuống xe và đi bộ thì hơn. Tôi sẽ không bao giờ đến đó nếu cứ thế này mãi.

- Tôi đã làm tất cả những gì có thể được, cậu ạ. - Jerry nói - Tôi cho là chúng ta sẽ đến kịp thôi; sẽ không ùn tắc lâu đâu, mà hành lí của cậu lại quá nặng, không thể xách được.

Đúng lúc đó chiếc xe đứng trước chúng tôi bắt đầu chuyển bánh, rồi đến lượt chúng tôi. Ra ra vào vào, chúng tôi chạy nhanh hết sức của một con ngựa và thật kì diệu, chúng tôi đến cầu London đúng giờ, vì cả đoàn xe cộ các kiểu đều phi nước kiệu nhanh, có lẽ đều muốn bắt kịp chuyến tàu này. Dù sao thì cùng với nhiều xe khác, chúng tôi lao nhanh như gió đến ga đúng lúc chiếc đồng hồ lớn chỉ mười hai giờ kém tám phút.

- Ơn Chúa! Chúng ta đến kịp giờ. - Cậu thanh niên nói - Cảm ơn bác và con ngựa tuyệt vời của bác. Bác đã cứu sống tôi, không tiền bạc nào có thể trả được, xin bác cầm thêm nửa curon[8].

- Không cậu ạ, không, cảm ơn cậu. Chúng tôi rất mừng là kịp giờ, nhưng đừng lần lữa nữa, chuông đã reo rồi. Này, phu khuân vác! Mang vali này cho cậu đây, đường Dove, chuyến tàu mười hai giờ. - Rồi không nói thêm lời nào, ông Jerry xoay tròn tôi, nhường chỗ cho các xe khác đang ào tới trong những phút cuối cùng và đỗ vào một bên lề cho đến lúc đám đông đi qua.

- Mừng thật! - Ông nói - Mừng quá! Anh chàng tội nghiệp! Ta không biết vì sao cậu ấy lo lắng thế.

Jerry hay lẩm bẩm một mình, đủ to cho tôi nghe thấy mỗi khi chúng tôi không chuyển động.

Lúc về đến bến, rất nhiều người cười cợt, trêu chọc Jerry đã đánh xe cực kì vất vả để lấy tiền thưởng thêm, vì như thế là trái nguyên tắc của ông. Họ muốn biết ông bỏ túi được bao nhiêu.

- Nhiều hơn bình thường. - Ông Jerry vừa nói vừa gật đầu tinh nghịch - Nó làm tôi thấy thoải mái đến mấy ngày.

- Nói phét! - Một người nói.

- Hắn là thằng bịp bợm! - Người khác nói - Hắn lên lớp bọn mình, rồi lại làm y như thế.

- Nhìn này, các bạn. - Ông Jerry nói - Cậu ấy đề nghị thưởng thêm cho tôi nửa curon, nhưng tôi không nhận. Thấy cậu ấy bắt kịp chuyến tàu ấy là đủ trả công cho tôi rồi. Nếu thi thoảng Jack và tôi chọn một cuốc chạy nhanh để thỏa mãn chính mình, đấy là việc của chúng tôi chứ không phải của mọi người.

- Tuyệt! - Larry nói - Các người sẽ không bao giờ giàu được đâu!

- Chắc thế, - Jerry nói - nhưng không biết giàu có làm tôi vui hơn không. Tôi đã nghe đọc Lời răn nhiều lần, và chưa lần nào nghe thấy câu “Ngươi sẽ là người giàu có”. Trong kinh Tân Ước đã viết khá nhiều điều kì quái về những người giàu, làm tôi cảm thấy khá khó chịu nếu là một người trong bọn họ.

- Nếu cậu giàu, - Thủ lĩnh Grant vừa nói vừa ngoảnh nhìn nóc xe của ông - thì cũng xứng thôi Jerry ạ và sẽ không bị nguyền rủa vì sự thịnh vượng của cậu. Còn cậu, Larry, cậu sẽ chết nghèo khổ, cậu mất quá nhiều công sức để bện roi mà.

- Được thôi, - ông Larry nói - vậy con người sẽ làm gì, nếu không cho ngựa ăn roi lúc nó không chịu chạy?

- Cậu sẽ không bao giờ phải phiền lòng khi thấy ngựa chạy mà không cần roi. Cái roi trong tay cậu lúc nào cũng nhảy múa như điên và nếu nó không làm cậu kiệt quệ thì cũng làm ngựa của cậu xác xơ. Cậu có biết vì sao cậu hay phải thay ngựa không? Vì cậu không bao giờ để chúng yên ổn hoặc khích lệ chúng.

- Tôi không gặp may, - ông Larry nói - chính thế đấy.

- Cậu sẽ không bao giờ gặp, - Thủ lĩnh nói - vận may khá đặc biệt đấy, theo kinh nghiệm của tôi, nó hay đến với những người từ tâm, dễ chia sẻ.

Thủ lĩnh Grant quay lại với tờ báo của ông, còn những người khác về xe của mình.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx