sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Ngựa Ô Yêu Dấu - Chương 36

CHUYẾN XE NGÀY CHỦ NHẬT

Một buổi sáng, ông Jerry vừa đưa tôi vào càng xe và thắt dây kéo, thì một người đàn ông lịch sự đi vào sân.

- Xin phục vụ ngài! - Ông Jerry nói.

- Chào ông Barker! - Quý ông kia nói - Tôi rất vui được bàn bạc với ông về việc đưa bà Briggs đến nhà thờ vào các sáng Chủ nhật. Hiện giờ chúng tôi đi lễ ở nhà thờ Mới, và nơi đó khá xa nên bà ấy không đi bộ được.

- Cảm ơn ngài, - ông Jerry đáp - nhưng tôi chỉ được cấp giấy phép chạy sáu ngày, nên không thể chạy thuê ngày Chủ nhật, vì như thế là bất hợp pháp.

- Ôi dào! - Người kia nói - Tôi không biết xe ông chạy sáu ngày, nhưng tất nhiên có thể thay đổi giấy phép của ông rất dễ dàng. Tôi thấy ông không nên bỏ lỡ cơ hội này, vì thực ra bà Briggs rất thích ông đánh xe cho bà ấy.

- Tôi rất vui được phục vụ bà nhà, ông ạ, nhưng trước kia tôi đã có giấy phép đánh xe bảy ngày, song quá vất vả cả cho tôi lẫn ngựa. Cứ ra ra vào vào quanh năm, không có lấy một ngày nghỉ, chẳng có cả Chủ nhật với vợ con, chẳng bao giờ đi lễ lạt. Trước kia tôi đã phải dính chặt với cái ghế xà ích, vì thế năm năm trở lại đây tôi chỉ nhận giấy phép làm sáu ngày, và thấy tốt hơn rất nhiều, ông ạ.

- Tất nhiên là thế rồi, - ông Briggs nói - đúng là ai cũng nên nghỉ ngơi và có thể đi lễ nhà thờ ngày Chủ nhật, nhưng tôi nghĩ là chắc ông cũng không ngại cho ngựa đi một quãng ngắn như thế, mà chỉ một lần trong ngày, ông còn cả buổi chiều và tối cho bản thân, hơn nữa chúng tôi lại là khách quen của ông.

- Vâng, quả đúng thế, và tôi rất cảm kích vì được chiếu cố, tôi chắc là nếu có thể làm được điều gì giúp ông bà, tôi rất hãnh diện và vui mừng làm ngay. Nhưng tôi không thể bỏ ngày Chủ nhật, thực là không thể được, thưa ông. Tôi đã đọc rằng Chúa tạo ra con người, ngựa và các giống vật khác. Ngay khi tạo ra họ, Người đã tạo ra một ngày nghỉ và ra lệnh tất cả phải nghỉ ngơi một trong bảy ngày. Thưa ông, tôi nghĩ Chúa ắt phải biết ngày nào tốt cho tất cả, và tôi chắc nó cũng tốt cho tôi. Từ khi nghỉ một ngày trong tuần, tôi khỏe khoắn hơn và lành mạnh hơn. Ngựa của tôi cũng tươi tỉnh hơn, và không chóng bị kiệt sức. Các xà ích làm sáu ngày đều nói với tôi y như thế, tôi còn gửi tiết kiệm ở nhà băng nhiều hơn cả trước kia, ông ạ và vợ con tôi cũng vui hơn! Họ sẽ không phải trở lại làm việc bảy ngày vì đã có thể có mọi thứ rồi.

- Thôi được! - Quý ông kia nói - Ông đừng băn khoăn nữa, ông Barker. Tôi sẽ hỏi chỗ khác vậy.

Rồi ông ta bỏ đi.

- Hay lắm, - ông Jerry bảo tôi - chúng ta không làm khác được, Jack ạ, chúng ta phải có ngày Chủ nhật của mình chứ.

- Polly! - Ông gọi - Polly! Đến đây mình!

Bà đến ngay lập tức.

- Có việc gì thế, Jerry?

- Mình ạ, ông Briggs muốn tôi sáng sáng Chủ nhật đưa bà nhà đến nhà thờ. Tôi nói chỉ có giấy phép làm sáu ngày. Ông ấy bảo “lấy giấy phép bảy ngày đi, và tôi sẽ trả công xứng đáng”. Polly ạ, họ là khách quen của mình. Bà Briggs hay đi mua sắm nhiều giờ liền hoặc gọi xe, sau đó trả tiền sòng phẳng và đàng hoàng, không giảm giá hoặc tính ba giờ thành hai, giờ rưỡi như một số người khác. Hơn nữa, với ngựa việc này cũng nhẹ nhàng, không giống như chạy cho kịp tàu lúc đã muộn tới mười lăm phút, Nếu không giúp bà ấy việc này, có khi chúng mình mất họ. Mình thấy thế nào?

- Jerry ạ, - bà nói, rất từ tốn - em muốn nói là nếu bà Briggs trả mình một xôvơren[9] mỗi sáng Chủ nhật, em cũng không muốn mình lại đánh xe bảy ngày trong tuần. Chúng ta đều biết như thế là không có Chủ nhật, mà hiện giờ chúng mình đều rõ cái gì là của riêng mình. Lạy Chúa! Mình kiếm cũng đủ nuôi cả nhà, dù đôi khi có phải vất vả mới đủ trả tiền yến mạch và cỏ khô, cộng thêm tiền giấy phép và thuê bến. Nhưng cu cậu Harry cũng sắp đi kiếm tiền. Em sẽ phải chống chọi khó khăn hơn nếu chúng ta trở lại những ngày kinh khủng, mình chẳng có phút nào thấy mặt các con, chúng mình chẳng bao giờ có một chỗ để thờ phụng cùng nhau hoặc có lấy một ngày vui vẻ, êm đềm. Lạy Chúa, chúng ta đừng trở lại những ngày ấy! Em định nói thế đấy, Jerry ạ.

- Thì tôi cũng trả lời ông Briggs như thế rồi, mình yêu quý! - Ông Jerry nói - Và cũng là điều tôi luôn nghĩ tới. Vậy mình đừng bực làm gì, Polly (vì bà bắt đầu thổn thức khóc). Tôi sẽ không trở lại những ngày xưa dù có kiếm được gấp đôi. Nín đi, bà xã bé bỏng của tôi. Giờ thì vui lên mình ạ, tôi đến bến đây.

Sau cuộc trò chuyện này ba tuần, ông Briggs không gọi lần nào, vì thế không có việc gì ngoài những cuốc chạy từ bến xe. Ông Jerry rất can đảm, và tất nhiên công việc vất vả hơn cho cả người lẫn ngựa. Nhưng bà Polly luôn động viên ông, bà nói:

- Không sao đâu bố nó ạ, không sao đâu…

Chỉ ít lâu sau, mọi người đều biết vì lí do gì mà ông Jerry mất khách hàng sộp nhất. Một số người nói ông là đồ ngốc, nhưng có hai hoặc ba người ủng hộ ông.

- Nếu công nhân không quyết giữ ngày Chủ nhật, thì sẽ chẳng còn gì cho họ hết. - Truman nói - Đấy là quyền của mỗi người và mỗi con vật. Theo luật của Chúa, chúng ta có một ngày nghỉ, theo luật của nước Anh chúng ta cũng có một ngày nghỉ, và chúng ta phải duy trì quyền mà luật pháp đã đem lại, giữ nó cho con cái chúng ta.

- Tất cả những điều các người sùng đạo nói thì hay lắm, - Larry nói - nhưng tôi sẽ kiếm một silling bất cứ khi nào có thể. Tôi không tin vào tôn giáo, vì tôi chẳng thấy những người sùng đạo khá giả hơn người khác chút nào.

- Nếu họ chưa khá hơn, - ông Jerry xen vào - thì vì họ chưa có lương tâm. Cũng như ông có thể nói luật nước ta chưa nghiêm vì có một số người phá luật. Nếu một người nhượng bộ tâm tính của mình, nói xấu láng giềng, không chịu trả nợ, anh ta là kẻ không có lương tâm, tôi không cần biết anh ta đi nhà thờ bao nhiêu lần. Nếu có một số người dối trá và bịp bợm, họ cũng không làm cho tôn giáo sai đi. Tôn giáo thực sự là thứ tốt nhất, chân thực nhất trên đời, và là thứ duy nhất làm con người thực sự hạnh phúc hoặc làm cho thế giới tốt đẹp hơn.

- Nếu tôn giáo tốt đẹp về mọi mặt, - Jones nói - thì sẽ ngăn cản những người sùng đạo trong số các vị làm việc ngày Chủ nhật như chúng tôi, vì thế tôi nói rằng tôn giáo chỉ là trò dối trá, nếu không những người đi lễ nhà thờ có đáng gì trong khi chúng tôi phải đi làm ngày Chủ nhật; nhưng họ có đặc quyền của họ, như họ gọi thế, còn tôi thì không. Tôi mong họ đền đáp cho linh hồn tôi nếu tôi không có dịp cứu rỗi nó.

Một số người hoan nghênh câu đó, cho đến lúc Ông Jerry nói:

- Câu ấy nghe như đủ rõ, nhưng không phải như thế. Ai cũng phải săn sóc linh hồn của mình, bạn không thể đặt nó ở cửa nhà người khác như một đứa trẻ bị bỏ rơi và mong được chăm sóc. Các vị không thấy là nếu cứ ngồi trên ghế xà ích đợi khách, họ sẽ nói: “Nếu chúng tôi không thuê anh, sẽ có người khác thuê, còn anh ta đừng có đợi bất cứ ngày Chủ nhật nào”. Lẽ tất nhiên họ chưa đi đến cùng vấn đề này, hoặc họ thấy nếu chưa bao giờ thuê xe thì bạn có đỗ xe ở đấy cũng vô ích, nhưng con người chẳng phải lúc nào cũng muốn đi đến ngọn ngành sự việc, có lúc chẳng thuận tiện tí nào. Nếu các vị xà ích chạy ngày Chủ nhật đình công một ngày còn lại, thế là xong.

- Vậy những người tử tế sẽ làm gì nếu không kiếm được những kẻ dạy đời ưa thích của họ nhỉ? - Larry nói.

- Việc của tôi không phải là hoạch định kế hoạch cho người khác, - ông Jerry nói - nhưng nếu người ta không thể đi bộ thật xa, thì có thể đi đến nơi gần hơn, và nếu trời mưa thì nên mặc áo mưa lúc đi làm thường ngày. Nếu một sự việc là đúng, nó có thể xong, còn nếu sai, nó có thể không hoàn thành. Người tử tế phải tìm ra biện pháp, đó là thực tế cho xà ích chúng ta cũng như cho những người đi lễ nhà thờ.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx