sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Ngựa Ô Yêu Dấu - Chương 37

NGUYÊN TẮC VÀNG

Hai hoặc ba tuần sau, lúc chúng tôi vào trong sân lúc chiều khá muộn, bà Polly xách chiếc đèn lồng chạy qua đường (bà thường mang đèn cho ông nếu trời không quá ẩm ướt).

- Mọi việc ổn cả, Jerry ạ. Chiều nay bà Briggs phái người hầu đến mời mình mười một giờ mai đến chỗ bà ấy. Em đã trả lời vâng, vì em nghĩ mình có thể đi nhưng thực tình em cứ tưởng bà ấy giận mình và đã đi thuê người khác rồi. Anh ta nói: “Vâng, thực ra là ông chủ phát cáu vì ông Barker đã từ chối chở khách ngày Chủ nhật nên đã cố đi tìm xe khác, song có chuyện trục trặc với tất cả bọn họ. Người thì chạy quá nhanh, người lại chạy quá chậm. Bà chủ than phiền là chẳng có xe nào dễ chịu và sạch sẽ bằng của các vị, chẳng có gì thích hợp với bà ấy hơn xe của ông Barker”.

Bà Polly gần như hết cả hơi, còn ông Jerry cười phá lên vui vẻ:

- Mình nói đúng, mình yêu quý ạ, nói chung là đúng. Mình vào sắp bữa tối đi, tôi tháo cương cho Jack, ủ ấm và cho nó thoải mái đã.

Sau lần này, bà Briggs lại hay gọi xe của ông Jerry như trước, song không bao giờ gọi vào ngày Chủ nhật. Nhưng có một lần, chúng tôi làm việc ngày Chủ nhật, và chuyện là thế này.

Sáng Chủ nhật, ông Jerry đang chải chuốt cho tôi trong sân thì bà Polly tới, trông rất băn khoăn.

- Có chuyện gì thế? - Jerry nói.

- Mình ạ, - bà Polly nói - tội nghiệp Dinah Brown vừa nhận được thư báo mẹ cô ấy bị ốm nặng, phải đi ngay nếu muốn kịp gặp mẹ. Từ đây đến đó hơn mười dặm, ở tận vùng quê. Cô ấy nói nếu đi tàu phải đi bộ bốn dặm, cô ấy đang yếu, mới sinh con được bốn tuần nên không thể đi bộ được. Cô ấy hỏi liệu mình có thể chở cô ấy không, và hứa sẽ thanh toán sòng phẳng ngay khi có tiền.

- Chậc chậc, chúng ta xem nào. Tôi không nghĩ đến chuyện tiền bạc, nhưng nghĩ đến mất ngày Chủ nhật của chúng ta. Ngựa đã mệt, cả tôi cũng vậy, rắc rối là ở chỗ đấy.

- Kể cũng phiền toái thật, - bà Polly nói - nhưng mình chỉ mất độ nửa ngày thôi. Mình cũng biết là nên giúp người khác nếu muốn người khác giúp mình. Em hiểu rõ em sẽ muốn gì nếu mẹ em đang hấp hối, mà Jerry yêu quý ạ, em chắc sẽ không vi phạm ngày Sabbath đâu. Kéo một con vật tội nghiệp hoặc con lừa lên khỏi hố không làm hỏng ngày Sabbath, và em tin chắc đưa cô Dinah tội nghiệp kia cũng thế, mình ạ.

- Kìa Polly, mình khôn khéo như bộ trưởng ngoại giao vậy. Thế là mới sớm ngày tôi đã được một bài thuyết giảng rồi. Mình đi bảo cô Dinah rằng đến mười giờ, tôi sẽ sẵn sàng chở cô ấy. Nhưng hãy khoan, mình tạt qua hàng thịt Braydon, chuyển lời hỏi thăm của tôi và hỏi mượn bác ấy cái bẫy ánh sáng[10]. Tôi biết bác ta chẳng bao giờ dùng trong ngày Chủ nhật, và nó sẽ làm cho ngựa nhà ta có vẻ khác biệt tuyệt vời.

Bà Polly ra đi và trở lại ngay, nói rằng ông sẽ có bẫy và được chào đón.

- Tuyệt quá! - Ông nói - Bây giờ mình phết cho tôi ít bánh mì pho mát, tôi sẽ về vào buổi trưa, ngay khi nào có thể.

- Em sẽ làm bánh nhân thịt cho bữa trà chiều thay cho bữa tối nhé! - Polly nói.

Rồi bà đi, trong lúc ông ngân nga “Polly, người phụ nữ không hề sai lầm”, theo một giai điệu mà ông rất thích.

Tôi được chọn cho chuyến đi và đúng mười giờ, chúng tôi đã sửa soạn xong cỗ xe độc mã nhẹ, bánh cao, bon nhẹ nhàng sau một chiếc xe bốn bánh như chẳng chở gì.

Hôm đó là một ngày tháng Năm đẹp trời, và lúc chúng tôi vừa rời thành phố, bầu không khí thoáng đãng, mùi cỏ tươi và những con đường nông thôn mềm mại, quen thuộc trong những ngày xa xưa làm tôi cảm thấy sảng khoái ngay lập tức.

Gia đình Dinah sống trong một ngôi nhà nhỏ trong trang trại, bên trên con đường làng xanh tươi, sát cạnh một bãi cỏ có nhiều cây to tỏa bóng dễ chịu, có hai con bò đang gặm cỏ trong bãi. Một thanh niên đề nghị ông Jerry đưa cái bẫy vào bãi cỏ, và anh ta buộc tôi vào chuồng bò. Anh ta nói có một cái chuồng tốt hơn.

- Nếu lũ bò không bực tức, - ông Jerry nói - thì ngựa của tôi thích được ở trong bãi cỏ đẹp đẽ kia độ một hoặc hai giờ. Tính nó hòa nhã, và như thế là đủ bữa tiệc hiếm có cho nó rồi.

- Để nó ở ngoài kia được đấy ạ. - Anh thanh niên nói - Đấy là thứ thiết thực nhất đền đáp lòng tốt của ông với chị tôi. Một giờ nữa chúng tôi sẽ dọn bữa và mong ông chiếu cố. Mặc dù mẹ tôi ốm nặng, song chúng tôi vẫn có đủ thứ trong nhà.

Jerry ân cần cảm ơn, song ông nói anh ta cứ xơi cơm tự nhiên, còn ông thích đi dạo quanh bãi cỏ.

Lúc dây cương của tôi đã tháo bỏ, tôi không biết nên làm gì trước: gặm cỏ, lăn trên lưng, nằm xuống nghỉ ngơi hay phi nước đại qua bãi vì phấn chấn được tự do. Thế là tôi làm lần lượt tất cả mọi việc. Jerry có vẻ cũng sung sướng như tôi vậy. Ông ngồi bên bờ sông dưới bóng cây, lắng nghe chim hót. Sau đó ông hát một mình và đọc một quyển sách nhỏ màu nâu mà ông rất ưa, rồi ông lang thang trên bãi cỏ và đi xuôi theo dòng suối nhỏ, ông hái hoa và táo gai, buộc vào một cành thường xuân dài. Cuối cùng, ông cho tôi ăn một bữa no yến mạch ông đã mang theo. Nhưng thời gian dường như quá ngắn, từ ngày rời chị Ginger ở Earlshall, tôi chưa được ở trong cánh đồng.

Chúng tôi về nhà bằng nước đi êm ả, và những lời đầu tiên của ông Jerry lúc chúng tôi vào sân là:

- Chào Polly, tôi chẳng mất ngày Chủ nhật tí nào, vì chim chóc ca hót trong mỗi bụi cây, tôi cùng hát theo, còn Jack thì như một chú ngựa non vậy.

Và ông đưa tặng bó hoa cho bà Polly, bà nhảy lên vì vui sướng và cảm động.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx