sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Ngựa Ô Yêu Dấu - Chương 38

BÉ DOLLY VÀ MỘT QUÝ ÔNG THỰC SỰ

Mùa đông đến sớm, trời rất lạnh và ẩm ướt. Hầu như ngày nào cũng có tuyết, mưa đá hoặc mưa, chỉ có những ngọn gió rét thấu xương hoặc thay bằng sương giá. Tất cả chúng tôi đều cảm thấy rất rõ. Khi trời lạnh và khô, một vài tấm thảm dày sẽ giữ được hơi ấm cho chúng tôi, nhưng lúc mưa dầm dề, chúng sẽ nhanh chóng ẩm ướt và không còn tốt nữa. Một số xà ích phủ vải không thấm nước lên người chúng tôi, việc này thật dễ chịu.

Nhưng có một số người nghèo đến mức không thể tự bảo vệ mình cũng như ngựa và họ rất khổ sở trong mùa đông. Khi lũ ngựa chúng tôi làm việc xong nửa ngày, chúng tôi vào ngăn chuồng khô ráo và nghỉ ngơi. Trong lúc đó xà ích ngồi lại trên ghế, có khi ở lại đến một hoặc hai giờ sáng nếu phải đợi một bữa tiệc.

Đường phố trơn trượt vì sương giá hoặc tuyết, là những thứ tồi tệ nhất cho bọn ngựa chúng tôi. Đi một dặm như thế mà phải kéo nặng, nếu không vững chân, có thể ngã chổng cả bốn vó trên đường.

Từng dây thần kinh và cơ bắp trên người chúng tôi căng hết để giữ thăng bằng. Ngoài ra, nỗi sợ ngã làm chúng tôi kiệt sức hơn mọi thứ trên đời. Nếu đường quá xấu, chúng tôi được đóng đinh chìa vào miếng sắt bịt móng, nhưng như thế chỉ làm chúng tôi thêm căng thẳng.

Khi thời tiết rất xấu, nhiều người vào ngồi trong quán rượu gần đó, nhờ người trông giùm; nhưng như vậy họ thường mất khách, chưa kể tốn tiền như ông Jerry nói.

Ông chẳng bao giờ đến quán “Mặt trời mọc”. Có một hiệu cà phê gần đấy, thi thoảng ông ghé vào, hoặc ông mua một cốc cà phê nóng và cái bánh ngọt của một ông già mang đến chỗ chúng tôi. Ông Jerry quan niệm rằng rượu bia chỉ làm sau đó con người lạnh thêm, chỉ có quần áo ấm, đồ ăn nóng, sự vui vẻ và một người vợ hiền hậu ở nhà mới là những thứ tốt đẹp nhất, làm xà ích ấm áp.

Bà Polly thường chuẩn bị đồ ăn khi ông không thể về nhà, đôi khi ông còn thấy Polly bé nhỏ của ông ló ra ở góc phố, để xem “bố nó” có ở bến không. Nếu nhìn thấy chồng, bà Polly sẽ chạy hết tốc lực và trở lại ngay với một cốc hoặc giỏ đựng bát xúp nóng hoặc cái bánh pútđinh mà bà đã chuẩn bị sẵn.

Thật kì diệu biết bao khi người phụ nữ bé nhỏ ấy có thể an toàn băng qua con đường thường chật ních ngựa, xe. Nhưng bà Polly là một người bảo trợ nhỏ nhắn can đảm, bà cảm thấy vinh dự được mang “món ăn đầu bữa cho bố nó” như ông thường gọi. Bà được cả bến xe yêu mến, không chỉ một mình ông Jerry nhìn thấy bà băng qua đường an toàn.

Một ngày lạnh giá, lộng gió, cô bé Dolly mang cho ông Jerry một bát to đựng thứ gì đó nóng hổi, và đứng cạnh trong lúc ông ăn. Ông vừa bắt đầu bữa ăn thì một quý ông tay cầm ô đến thẳng xe chúng tôi. Ông Jerry đưa tay lên mũ chào, rồi đưa bát cho bé Dolly và bỏ tấm che cho tôi, nhưng quý ông đó vội kêu to:

- Ấy đừng, đừng, ông cứ ăn xong bát xúp đi, ông bạn. Tôi không có nhiều thời gian rảnh nhưng có thể đợi ông ăn xong, và để cho cô con gái bé bỏng của ông đi lên vỉa hè yên ổn đã.

Vừa nói, ông ta vừa vào xe ngồi. Ông Jerry chân thành cảm ơn và quay sang cô con gái.

- Dolly, đấy mới là một quý ông thực sự. Ông ấy có cả thời gian lẫn suy nghĩ để cho người xà ích nghèo và cô con gái bé bỏng của ông ta thoải mái.

Ông Jerry ăn xong bát xúp, nhìn đứa con gái băng qua đường an toàn xong, mới nhận lệnh đánh xe đến Clapham Rise. Sau lần đó, quý ông ấy còn thuê xe chúng tôi mấy lần nữa. Tôi cho là ông ấy rất thích chó và ngựa, vì bất cứ lần nào đưa ông đến cửa nhà, cũng có hai hoặc ba con chó lao ra đón ông. Thỉnh thoảng ông lại đi vòng quanh, vỗ về tôi và nói theo kiểu rất hiền hòa, thoải mái:

- Chú ngựa này có ông chủ thật tốt, và nó xứng đáng được thế lắm!

Thật là hiếm hoi thấy có người chú ý đến con ngựa làm việc cho mình. Tôi biết thi thoảng có một số quý bà làm thế, còn quý ông này và một hoặc hai người khác lại cho tôi một cái vỗ về hoặc vài lời tử tế. Nhưng chín mươi chín phần trăm chẳng mấy ai nghĩ đến vỗ về cái cỗ máy hơi nước kéo cả đoàn tàu.

Quý ông này không còn trẻ, vai hơi khom về phía trước như thể ông luôn phải đi đến nơi nào đó. Môi ông mỏng và mím chặt, dù ông có nụ cười dễ chịu. Mắt ông tinh nhanh, trong cử động của mái đầu và quai hàm có một cái gì đó làm người ta thấy ông rất cương quyết trong mọi việc ông định làm. Giọng ông dễ chịu và ân cần. Bất cứ con ngựa nào cũng thấy tin cậy cái giọng ấy, cho dù nó cũng kiên quyết như mọi vẻ của ông.

Một hôm, ông và một ông nữa thuê xe chúng tôi. Họ đỗ lại ở một cửa hàng trên phố R., ông đứng cạnh cửa trong lúc người bạn vào trong. Ngay trước chúng tôi, bên kia đường có một cỗ xe đóng hai con ngựa rất đẹp đứng trước mấy hầm rượu vang, người đánh xe không có đấy và không biết xe đã đứng đó bao lâu, nhưng hình như chúng thấy đợi đã đủ lâu nên bắt đầu cất bước. Vừa đi được mấy bước, người xà ích chạy ra và tóm lấy chúng. Hình như ông ta cáu lắm nên dùng roi và dây cương trừng phạt chúng tàn nhẫn, quật cả vào đầu chúng.

Quý ông của chúng tôi thấy thế, ông băng nhanh qua đường và nói bằng giọng kiên quyết:

- Nếu ông không dừng ngay lại, ta sẽ kiện ông vì tội bỏ mặc ngựa và cư xử tàn nhẫn.

Người xà ích rõ ràng là say rượu, văng ra nhiều lời chửi rủa nhưng cũng dừng tay quất ngựa và cầm lấy dây cương, chui vào xe. Trong lúc đó, người bạn của chúng tôi lẳng lặng rút một quyển sổ trong túi ra, nhìn tên và địa chỉ ghi trên cỗ xe rồi ghi lại.

- Ông muốn gì thế hả? - Người đánh xe càu nhàu lúc vung roi và đi.

Ông ta chỉ nhận được một cái gật đầu và một nụ cười dứt khoát đáp lại.

Trở về xe gặp bạn đồng hành, bạn ông vừa nói vừa cười:

- Wright, tôi nghĩ là anh đủ việc để làm mà không phải buồn phiền vì nỗi ngựa và người hầu của người khác.

Ông đứng im một lát rồi hơi ngửa đầu ra sau, nói:

- Anh có biết vì sao thế giới này lại tệ đến thế không?

- Không. - Bạn ông đáp.

- Để tôi nói anh nghe. Vì con người chỉ nghĩ được việc của mình mà không hề băn khoăn ủng hộ kẻ bị áp bức, cũng không đưa những việc làm sai trái ra ánh sáng. Tôi chẳng bao giờ thấy một việc tồi tệ như thế mà không làm gì, và nhiều ông chủ đã cảm ơn tôi vì đã cho biết ngựa của họ bị lạm dụng ra sao.

- Tôi mong có nhiều người như ngài, - ông Jerry nói - vì ở thành phố này, rất cần những người như thế.

Sau đó, chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình, và lúc ra khỏi xe ông bạn của chúng tôi nói:

- Quan niệm của tôi là thế này, nếu nhìn thấy sự tàn bạo hoặc sai trái chúng ta phải ngăn chặn, còn nếu không làm gì, bản thân chúng ta sẽ thành kẻ tòng phạm.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx