sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Ngựa Ô Yêu Dấu - Chương 39

SAM Ủ RŨ

Tôi có thể nói rằng là ngựa kéo xe, tôi rất mãn nguyện. Xà ích là ông chủ, ông luôn đối tốt với tôi, không bắt tôi làm việc quá sức. Nhưng còn nhiều con ngựa của các ông chủ xe loại lớn thường để xà ích cho thuê ráo riết, cốt kiếm nhiều tiền mỗi ngày. Vì ngựa không là của những người này, việc duy nhất họ nghĩ đến là kiếm được thật nhiều tiền từ lũ ngựa, trước hết trả cho ông chủ, sau đó là trang trải cuộc sống của họ, nên những con ngựa ấy phải làm việc khủng khiếp. Tất nhiên là tôi hiểu nhưng còn ít lắm, ngoài những mẩu chuyện nghe được ở bến xe. Thủ lĩnh là người từ tâm và yêu quý ngựa, ông phát biểu ý kiến ngay khi thấy một con ngựa mệt lử hoặc bị hành hạ vào bến.

Một hôm, một xà ích trông khổ sở, tả tơi có tên là Seedy Sam (Sam ủ rũ) đưa ngựa vào bến. Trông con vật thật tiều tụy và Thủ lĩnh nói:

- Ông và ngựa của ông đáng lên đồn cảnh sát hơn là đứng vào hàng này.

Sam hất mảnh thảm tả tơi lên mình ngựa, rồi quay một vòng sang Thủ lĩnh, ông ta nói giọng hầu như thất vọng:

- Nếu cảnh sát có hỏi, thì các ông chủ phải có trách nhiệm hơn chúng ta, hoặc phải giảm lượng khách đi. Nếu một người phải trả mười tám silling một ngày để dùng xe đóng hai ngựa, như hầu hết chúng tôi phải trả trong thời gian làm việc, tất nhiên phải làm tăng lên để còn kiếm được một penny cho mình chứ. Ý tôi là phải làm lụng vất vả hơn. Phải vắt từ mỗi con ngựa chín silling một ngày rồi mới bắt đầu kiếm sống cho mình! Ông cũng biết thực tế ấy, và nếu không chạy là chúng tôi chết đói.

Hiện giờ, các con tôi và tôi đều biết cái gì đang đợi ở đằng trước. Tôi có sáu đứa con, mới chỉ có một đứa kiếm sống được. Tôi phải ở bến mười bốn hoặc mười sáu tiếng mỗi ngày, và mười, mười hai tuần nay tôi không có ngày Chủ nhật. Ông cũng biết là Skinner chẳng bao giờ cho một ngày nghỉ, mà có ai nói tôi không làm lụng chăm chỉ đâu? Tôi muốn có một chiếc áo choàng ấm và một cái áo mưa, nhưng phải nuôi từng ấy miệng ăn, làm sao mà kiếm được thứ ấy chứ? Tuần trước tôi phải cầm cả chiếc đồng hồ của tôi để trả Skinner, và tôi sẽ không bao giờ nhìn thấy nó nữa.

Một vài xà ích đứng quanh đấy gật đầu và xác nhận ông ta nói đúng. Sam tiếp:

- Các ông có xe và ngựa riêng, hoặc là đánh xe cho các ông chủ tử tế, còn có cơ kiếm ăn, có dịp để làm điều tốt, còn tôi thì không. Trong vòng bán kính bốn dặm, chúng ta không thể tính hơn sáu xu một dặm, sau dặm đầu tiên.

Ngay sáng nay, tôi phải chạy sáu dặm mà chỉ được ba silling. Lúc về không có khách, mà phải chạy nửa đường khứ hồi, thế là ngựa phải chạy mười hai dặm mà tôi chỉ kiếm được ba silling.

Sau đó tôi có khách thuê ba dặm, bao nhiêu là túi và hòm, nếu chở ngoài phải được nhiều lần hai xu. Nhưng các ông biết đấy, những người này xếp chồng chất vào trong xe, để ở ghế trước, ba cái hòm nặng thì chất lên nóc, vậy mà chỉ được sáu xu, một người khách và sáu xu. Chuyến về tôi kiếm được một silling, bây giờ ngựa phải chạy mười tám dặm để kiếm sáu silling. Ngựa vẫn còn phải kiếm được ba silling nữa, và chiều nay còn phải kiếm chín silling nữa, tôi mới sờ đến một penny.

Lẽ tất nhiên không phải lúc nào cũng tệ hại như vậy, nhưng các ông cũng biết thường là như thế. Tôi biết là khôi hài khi bảo một người không được bắt ngựa làm quá sức, và khi con ngựa đã quá mệt, chẳng có gì ngoài roi mới bắt chân nó guồng tiếp. Phải đặt vợ con hơn ngựa. Các ông chủ phải thấy điều đó, chứ chúng tôi không thể. Tôi không hành ngựa của tôi vì lợi ích việc đang làm, chẳng ai trong số các vị có thể nói thế.

Chẳng bao giờ được nghỉ một ngày, chẳng bao giờ có một giờ êm đềm với vợ con, ắt phải có sự sai trái ở đâu đó chứ. Tôi thường cảm thấy như một ông lão, dù tôi mới bốn nhăm tuổi. Các vị thừa biết có một số hạng người ngờ chúng ta lừa đảo và chất quá tải. Họ đứng, lăm lăm cái ví trong tay, đếm từng xu một và nhìn chúng ta như thể chúng ta là kẻ móc túi. Tôi ước gì họ ngồi lên ghế xà ích mười sáu tiếng một ngày, kiếm từng xu ngoài mười tám silling trả tiền thuê, và làm việc trong mọi thời tiết, chắc lúc ấy họ sẽ chẳng thấy cho thêm chúng ta sáu xu là quá khác thường, hoặc không nhồi tất cả hành lí vào trong xe. Lẽ tất nhiên là thỉnh thoảng cũng có người thưởng chúng ta khá hậu, có thế chúng ta mới sống được chứ, nhưng chúng ta không thể cậy nhờ vào chuyện đó được.

Những người đứng vây quanh tán thưởng bài nói của Sam. Một người trong số đó nói:

- Thật cực nhọc ghê gớm, nên nếu một người thi thoảng có làm điều sai trái cũng chẳng có gì lạ. Nếu có quá chén, ai nỡ trách mắng?

Ông Jerry không tham gia câu chuyện, nhưng trước kia tôi chưa bao giờ thấy mặt ông buồn đến thế. Thủ lĩnh đứng, đút hai bàn tay vào túi, lúc này ông rút khăn mùi soa khỏi mũ và lau trán.

- Anh đã đánh gục tôi rồi, Sam ạ, - ông nói - vì tất cả đều là thực, và tôi sẽ không tố cáo anh với cảnh sát nữa đâu. Chỉ vì nhìn vào mắt con ngựa kia làm tôi thương quá. Những nếp nhăn khó nhọc của cả người và vật mà tôi chẳng biết khắc phục ra sao. Nhưng dù thế nào thì anh cũng có thể nói với con vật tội nghiệp kia rằng anh rất tiếc đã vắt kiệt sức nó theo kiểu này. Đôi khi chúng ta chỉ có thể cho chúng một lời ân cần, những kẻ vũ phu khốn khổ kia ạ, và thật tuyệt vời nếu chúng hiểu.

Sau cuộc trò chuyện đó vài buổi sáng, một người mới dong xe của Sam đến bến.

- Xin chào! - Một người nói - Có chuyện gì với Seedy Sam thế?

- Anh ấy liệt giường rồi, - người đàn ông đó nói - tối qua anh ấy bị ốm ngay trong bãi, và chỉ có thể bò về nhà. Sáng nay vợ anh ấy bảo đứa con trai đến báo rằng bố cháu bị sốt cao và không đi nổi, vì thế tôi đến thay.

Sáng hôm sau người ấy lại đến.

- Sam thế nào rồi? - Thủ lĩnh hỏi.

- Anh ấy mất rồi! - Người đó nói.

- Cái gì! Mất rồi? Anh định nói anh ấy đã chết?

- Vừa tắt thở. - Người đó nói - Anh ấy mất lúc bốn giờ sáng nay. Anh ấy mê sảng suốt ngày hôm qua, toàn nói mê về Skinner và việc không có ngày Chủ nhật. “Tôi chưa bao giờ được nghỉ một ngày Chủ nhật”, đấy là những lời cuối cùng của Sam.

Không ai nói gì một lúc lâu, rồi Thủ lĩnh nói:

- Tôi nói với các bạn điều này, đây là lời cảnh báo cho tất cả chúng ta.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx