Chương II
ĐỒNG HỒ BÁO THỨC ĐẶT Ở ĐÂU ĐÂY?
- Chúng ta đặt những chiếc đồng hồ này ở đâu bây giờ?
Đã xong bữa ăn tối và ngài Oswald đề nghị chơi một ván bài bridge. “Đề nghị” không phải là một từ chính xác vì ngài Oswald như một ông “Vua kĩ nghệ” chỉ cần tỏ ra ý muốn của mình là tất cả mọi người xung quanh vội vàng đáp ứng.
Rupert Bateman và ông là đồng minh chơi với cặp phu nhân Coote và Gerald Wade thật xứng.
Ngài Oswald chơi bài bridge cũng như làm tất cả mọi việc có nghĩa là cực tốt và ông muốn liên minh với người nào ngang tài với mình. Thế mà Bateman chơi bài cũng giỏi chẳng kém gì công việc thư ký riêng. Cả hai đều thông thạo những câu ngắn gọn như “Hai không chủ”, “Bắt!” “Ba Pic”... Trong khi phu nhân Coote và Wade thân mật chuyện trò. Chàng trai không bao giờ bỏ lỡ để nói sau mỗi cú ra bài: “Đồng minh của tôi, bà chơi thật tuyệt!” làm cho bà Coote thật phấn khởi, hơn nữa họ cũng có bài đẹp.
Người ta cứ tưởng là đám thanh niên nam nữ đang ôm nhau nhảy trong phòng khách lớn trong tiếng nhạc của đài truyền thanh nhưng không phải. Tất cả bọn họ tập trung trước cửa phòng ngủ của Gerald Wade.
- Bày thành hàng dưới gầm giường ấy. - Jimmy đáp sau câu hỏi của Bill.
- Và để chuông đánh vào lúc mấy giờ? Tất cả cùng một lúc hay lần lượt?
Chi tiết này được bàn cãi sôi nổi. Người này thì bảo đối với một người ngủ say như Wade thì cả tám cái chuông đổ cùng một lúc là cần thiết. Người khác thì bảo lần lượt cho chuông đổ kéo dài sẽ có hiệu quả hơn và phe này thắng. Thế là các đồng hồ được điều chỉnh kim báo thức làm sao cho chuông đổ cái nọ sau cái kia, bắt đầu từ 6 giờ 30.
- Tớ mong. - Bill nói. - Đây sẽ là một bài học tốt cho nó.
Họ đang lần lượt đặt những chiếc đồng hồ dưới gầm giường thì bỗng Jimmy kêu:
- Xụyt! Có người đang bước lên thang gác... Ồ! Đó là Pongo.
Bateman (Pongo) lợi dụng thời gian bị “chết” (loại ra khỏi cuộc chơi) nên về phòng ngủ của mình tìm chiếc khăn mùi-soa. Anh dừng bước, hiểu câu chuyện và cho một nhận xét rất thực tế:
- Nó sẽ nghe thấy những tiếng tíc tắc khi lên giường ngủ.
Đám âm mưu nhìn nhau.
- Tớ đã luôn bảo là Pongo rất thông minh mà. - Jimmy nói đầy vẻ thán phục.
Con người thông minh bước đi.
- Đúng đấy. - Ronny Devereux nói. - Tám cái đồng hồ chạy rất ồn, bất cứ ai cũng nhận thấy ngay chứ không nói đến Gerry nữa...
- Tớ tự hỏi là nó có đến nỗi như người ta tưởng không. - Jimmy Thesiger nói.
- Đến nỗi gì cơ?
- Ngu ngốc như chúng ta thường gán cho nó ấy.
Ronny ngạc nhiên nhìn anh:
- Sao! Tất cả chúng ta đều biết rõ nó mà.
- Có chắc thế không? - Jimmy hỏi. - Đôi khi tớ nghĩ là... ít khi có những người mà đầu óc lại hạn chế như Gerry muốn làm ra vẻ thế.
Tất cả nhìn anh chăm chú và khuôn mặt Ronny trở nên nghiêm nghị bảo:
- Jimmy, cậu có một bộ não...
- Như Pongo. - Bill thêm.
- Ồ! Tớ chỉ vừa mói nghĩ đến chuyện như tớ vừa nói đó thôi. - Jimmy nói như để bào chữa.
- Nào, thôi! Đừng có làm như tất cả chúng ta là những người thông minh ấy! - Socks kêu lên. - Chúng ta quyết định thế nào đây?
- Này, Pongo nó trở lại. Chúng mình hãy hỏi nó phải làm gì bây giờ. - Jimmy đề xuất.
Batemam được hỏi, đáp ngay:
- Các cậu hãy chờ nó lên giường và ngủ say rồi nhẹ nhàng đi vào trong buồng của nó, đặt những cái đồng hồnày trên sàn nhà.
- Có lý đấy. - Jimmy nói. - Chúng ta hãy đem tất cả cất vào buồng riêng rồi đi xuống và chú ý đừng để mọi người nghi ngờ.
Ván bài bridge chưa kết thúc nhưng lần này ngài OswaId cặp cùng với vợ và kiên nhẫn chỉ bảo cho bà những nước đi sai. Phu nhân Coote vui vẻ tiếp nhận nhưng ít chú ý và lại nhắc đi nhắc lại nhiều lần:
- Tôi hiểu, mình ạ. Mình thật đáng yêu khi cho tôi những lời khuyên đó.
Nhưng rồi vẫn tiếp tục làm y như cũ.
Thỉnh thoảng, Gerald lại bảo Pongo:
- Chơi hay! Bạn đồng minh chơi rất hay!
Bill Eversleigh hỏi Ronny Devereux:
- Nếu vào nửa đêm nó mới đi ngủ, thì sau đó bao lâu chúng ta mới có thể vào? Một giờ ư?
Bill ngáp và thêm:
- Thật lạ, thường thường thì mình chẳng bao giờ đi ngủ trước ba giờ sáng. Nhưng tối nay vì biết là bắt buộc phải thức nên mình lại thấy rất buồn ngủ. Mình có thể cho ai bất cứ cái gì để được quyền đi ngủ!
Tất cả tuyên bố cũng đều có cảm giác như vậy.
- Maria thân yêu, - Ngài Oswald hơi có vẻ bực mình nói. - Tôi đã nhiều lần nhắc mình là chớ có tỏ ra lưỡng lự khi muốn giương một cái bẫy vì như thế chẳng khác gì “lạy ông tôi ở bụi này” cả.
Phu nhân Coote lẽ ra có thể hãnh diện trả lời là chồng bà ta đã “chết” (bị loại ra ngoài cuộc chơi) thì chẳng có quyền gì mà cho nhận xét về cách chơi của mình, nhưng bà chẳng nói gì cả mà nghiêng người về phía trước nhìn vào bài của Gerald Wade ngồi bên tay phải mình. Nhìn thấy con Q, bà hết lưỡng lự đánh ra con J và reo lên:
- Tôi thật là số đỏ!
Phu nhân Coote thu vào mình những tờ giấy bạc và cả những đồng tiền lẻ.
- Tôi biết là chơi chưa được hay lắm. - Bà buồn rầu một cách khoái trá tuyên bố. - Nhưng luôn luôn gặp may.
- Mình sẽ không bao giờ trở thành được một người chơi bài bridge lọc lõi.
- Không đâu, ông bạn. Mình luôn luôn nói với tôi như vậy. Thế mà tôi đã hết sức cố gắng đấy!
- Tôi biết là mình rất cố gắng để tiến bộ trong cuộc chơi. - Ngài Oswald trịnh trong nói. - Nhưng đúng là mình không có khiếu chơi bài bridge.
- Đúng đấy, ông bạn của tôi ạ... Nhưng mình hãy còn nợ tôi mười shillings nhé.
- Thật thế ư?
- Vâng. Mười bảy trăm điểm vị chi là tám livres mười shillings, mà mình mới trả tôi tám livres.
- Ô! Tôi xin lỗi mình!
Phu nhân cười buồn bã và cầm lấy tờ bạc chồng đưa. Bà rất yêu chồng nhưng chẳng tội gì mà biếu không ông mười shillings.
Ngài Oswald bước tới gần chiếc bàn, rót rượu Whisky và Soda mời khách. Đã quá nửa đêm, họ chúc lẫn nhau ngủ ngon.
Buồng ngủ của Ronny Devereux cạnh ngay buồng Gerald Wade. Ronny được trao nhiệm vụ là gọi các bạn đồng mưu khi tới giờ hành động. Vì vậy lúc hai giờ kém mười lăm, anh đi tới từng phòng bí mật gõ cửa. Bọn trẻ vận quần áo ngủ tập hợp lại cười nói lao xao nhưng thật khẽ khàng.
- Nó đã tắt đèn được hai mươi phút rồi. - Ronny bảo. - Tớ mở hé cửa phòng nó và thấy như nó đã ngủ say.
Mỗi người cầm chiếc đồng hồ của mình và môt câu hỏi mới được đặt ra: Ai là người vào và đặt chiếc đồng hồ trên sàn nhà?
Ba cô gái bị gạt ra vì chắc chắn là họ sẽ cười ré lên. Bill Eversleigh cũng bị loại vì nặng cân, chân bước thiếu nhẹ nhàng. Jimmy và Ronny được đem ra cân nhắc, nhưng cuối cùng nhiệm vụ đặc biệt rơi vào Bateman.
- Nó đi êm nhẹ như mèo. - Jimmy nói. - Thêm nữa, nếu Gerry bất ngờ mở mắt thì nó tìm ngay được cớ để thanh minh.
- Đúng là cái gì đó thật thông minh. - Socks trịnh trọng thì thầm...
Pongo thi hành công việc thật khéo léo; anh khẽ mở cửa không một tiếng động, lách vào trong mang theo hai đồng hồ, rồi quay ra, đứng bên trong ngưỡng cửa đón hai chiếc khác và làm như thế hai lần nữa.
Cuối cùng anh đi ra. Mọi người nín thở lắng tai nghe. Tiếng thở đều đều của Gerald Wade vẫn nghe rõ nhưng hầu như bị chìm lẫn trong những tiếng tíc tắc của tám chiếc đồng hồ báo thức mua tại quầy hàng ông Murgatroyd.
Chương III
CUỘC ĐÙA VUI THẤT BẠI
- Trưa rồi! - Socks thất vọng tuyên bố.
Cuộc đùa vui thế là như pháo tịt ngòi. Tuy nhiên các đồng hồ báo thức đã làm tròn trách nhiệm vì chúng đã đổ chuông dữ dội làm cho Ronny Devereux bật ra khỏi giường tưởng như đã tới ngày tận thế. Hiệu quả đối với phòng bên cạnh là thế, nhưng còn chính phòng đó thì sao?
Ronny đến áp tai vào cánh cửa phòng Gerry... nhưng chỉ thấy những tiếng tíc tắc đơn điệu đội vào tai mình. Và ngay lúc đó, chiếc đồng hồ cuối cùng đổ chuông đến người điếc cũng phải thấy chói tai.
Đúng là ông Murgatroyd chẳng quá khoe khoang về món hàng của mình nhưng có điều chắc chắn là giấc ngủ của Gerald Wade thách thức mọi sự quấy rối.
- Không thể thế được. - Jimmy cằn nhằn.
- Đó là một sự kì lạ. - Bateman nghiêm trang phát biểu. - Có lẽ phải đưa nó đi khám xem bác sĩ nói gì.
- Mình thì cho là cậu ấy muốn nhạo báng chúng ta. - Socks bảo. - Chắc là cậu ta đã tỉnh dậy, nhưng coi như chẳng nghe thấy gì cả.
Tất cả nhìn cô.
- Có thể như thế. - Bill nói.
- Đơn giản là cậu ta thật thông minh. - Socks bảo. - Cậu ta sẽ xuất hiện muộn hơn mọi khi cho mà xem... Để trêu ngươi chúng ta mà.
Vì lúc này đã quá trưa nên ý kiến này được tất cả đồng tình. Riêng Ronny Devereux cãi:
- Bạn quên là, - Anh nói. - Tớ đã đứng sát cửa buồng nó lúc chiếc đồng hồ thứ ba đổ chuông. Dù cho Gerry có quyết định gì sau đó thì ít ra lúc ấy nó cũng phải ngạc nhiên và làm cái gì đó chứ. Cậu đã đặt chiếc đồng hồ đó ở đâu hả Pongo?
- Ngay trên bàn đầu giường.
- Tuyệt vời. - Ronny nói tiếp và hỏi Bill. - Nếu tiếng chuông réo lên cách tai bạn chỉ vài centimet vào 6 giờ 30 sáng thì bạn thấy thế nào?
- Trời đất! - Bill Eversleigh kêu lên. - Thì tớ sẽ cho là... - rồi im bặt.
- Tất nhiên. - Ronny tiếp. - Tớ cũng như tất cả mọi người đều phải có thái độ... Nhưng đằng này thì... im như không.
- Và đã 12 giờ 20 rồi! - Một trong những cô gái nhận xét.
- Thật là quá đáng! - Jimmy chậm rãi nói. - Đùa vui chỉ là để đùa vui, nhưng lần này đã đẩy đi khá xa... tại họ nhà Coote đấy.
Bill nhìn anh:
- Cậu muốn nói gì vậy?
- Thế này. - Thesiger bảo. - Tớ thấy cái kiểu này không phải là tính cách của Gerry.
Anh không biết diễn tả sao cho rõ điều đang suy nghĩ nhưng lại không muốn nói dài và, tuy vậy...
Ronny trầm ngâm.
Giữa lúc đó thì bác quản gia Tredwell bước vào nhìn xung quanh vẻ do dự. Cuối cùng nói:
- Tôi tưởng ông Bateman ở đây.
- Cậu ta vừa đi ra ngoài hiên. - Ronny đáp. - Liệu tôi có thể thay cậu ta được không?
Người quản gia đưa mắt từ anh tới Jimmy và hai chàng trai đi theo ông ta bước ra khỏi phòng ăn, cẩn thận khép cửa lại sau mình.
- Có việc gì vậy! - Ronny hỏi.
- Thấy ông Wade không xuống, tôi đã đánh bạo sai James lên phòng ngủ của ông ta và James trở xuống vô cùng xúc động...
Tredwell ngừng lại một lát rồi nói tiếp:
- Tôi sợ, thưa ông, là chàng trai tội nghiệp đã chết trong khi ngủ!
Jimmy và Ronny nhìn ông và Ronny chợt kêu lên:
- Nào... Nào! Thật không tin được! Gerry.
Môi anh run lên và anh nói tiếp:
- Tôi phải đi xem... đi xem... Có thể James đã lầm!
Nhưng Tredwell giơ tay ra và Jimmy nhận thấy con người này làm chủ tình thế một cách lạnh lùng đáng khâm phục.
- Không, thưa ông. - Tredwell nói. - James đã không nhầm. Tôi đã cho tìm bác sĩ CartWright và trong lúc chờ đợi, tôi đã mạn phép khóa cửa buồng ngủ của ông Wade lại trước khi báo với ngài Oswald sự việc xảy ra. Tôi cần phải đi nói chuyện với ông Bateman.
Tredwell bước đi và Ronny như hóa đá.
- Gerry! - Anh lẩm bẩm.
Jimmy nắm lấy cánh tay bạn, dìu anh tới một chỗ vắng ngoài hiên và kéo anh ngồi xuống.
- Bạn hãy bình tĩnh lại đi. - Anh dịu dàng bảo và ngạc nhiên nhìn bạn vì không ngờ là Ronny lại thân thiết với Gerald Wade như vậy.
- Gerry tội nghiệp. - Anh nói, giọng suy tư. - Thế mà cậu ta hình như rất khỏe mạnh.
Ronny lặng lẽ gật đầu.
- Tất cả cuộc đùa vui của chúng ta về những cái đồng hồ báo thức lúc này dường như đó là một trò đùa ghê sợ. - Jimmy tiếp tục. - Cũng kì lạ như hài kịch và bi kịch hòa trộn vào nhau.
Anh nói hơi có vẻ như linh tinh một chút cốt làm cho Ronny bình tĩnh lại. Anh này lẩm bẩm:
- Mình rất mong được gặp bác sĩ để biết rõ...
- Biết rõ cái gì kia?
- Xem nó chết vì cái gì!
Jimmy bĩu môi:
- Vì một cơn đau tim, mình đoán thế...
Nhưng Devereux cười chế nhạo.
- Nào, nào, Ronny!
- Sao kia?
Jimmy khó khăn để nói tiếp:
- Cậu không tin... Không cho là... nó bị ám sát sao? Ronny không đáp và tiếp tục nhìn thẳng trước mặt mình.
Thesiger lắc đầu chờ đợi. Tredwell đi vào phá tan sự im lặng.
- Ngài bác sĩ muốn gặp các ông trong phòng thư viện. - Ông bảo.
Ronny lao vào phía trong nhà, Jimmy đi theo.
Bác sĩ CartWright là một người đàn ông trẻ tuổi, có khuôn mặt thông minh và rắn rỏi. Bateman với vẻ nghiêm chỉnh nhất đời làm cuộc giới thiệu.
- Người ta cho tôi biết là ông rất thân với ông Wade phải không! - Bác sĩ hỏi Ronny.
- Tôi là bạn thân nhất của anh ấy.
- Ô! Cái chết này, dù là một chuyện buồn, nhưng khá đơn giản. Cậu thanh niên này có một cơ thể thật tráng kiện. Ông có biết là cậu ta có thói quen hay dùng thuốc ngủ không?
Ronny ngơ ngác nhìn người bác sĩ:
- Nhưng cậu ta thường ngủ rất say.
- Ông có bao giờ nghe thấy cậu ấy ca cẩm về chuyện trằn trọc khó ngủ không?
- Không bao giờ cả.
- Thế mà nguyên nhân cái chết thật rõ ràng và tôi e rằng chúng ta bắt buộc phải đòi hỏi có một cuộc điều tra.
- Vậy thì nguyên nhân thực là gì?
- Một liều thuốc ngủ (chloral) quá mạnh: còn có chiếc lọ và một cái cốc để cạnh giường.
Lại chính là Jimmy đặt câu hỏi mà anh thấy lấp ló trên đôi môi của bạn nhưng lúng búng không nói ra được.
- Chắc không thể là một vụ... sát nhân chứ, tôi đoán vậy?
Người bác sĩ quay phắt lại phía anh:
- Vì sao ông lại hỏi câu đó? Ông có cớ gì để nghĩ như vậy?
Jimmy nhìn Ronny. Nếu cậu này có biết điều gì đó thì đây là lúc để nói ra nhưng rất đáng ngạc nhiên là Ronny lắc đầu.
- Không có một cớ nào cả. - Anh tuyên bố dứt khoát.. - Và ông không tin là đây có thể là một vụ tự sát?
- Chắc chắn là không.
Ronny nói bằng một giọng cả quyết nhưng người bác sĩ dường như chưa tin anh hẳn.
- Ông không rõ những điều quan tâm nhất của cậu ta ư? Có gì phiền toái về vấn đề tiền bạc, về tình ái không?
Devereux lại lắc đầu.
- Cần phải báo cho gia đình cậu ta. - Bác sĩ CartWright nói tiếp.
- Gerry có một người em gái hay đúng hơn là em cùng cha khác mẹ hiện sống ở Deane Priory cách đây hai chục cây số. Những khi Wade không ở Luân-đôn, anh thường tới ở đấy.
- A! Nếu vậy phải báo cho cô ấy. - Bác sĩ nói.
- Tôi sẽ tới báo. - Ronny nói. - Đó là một công việc nhọc nhằn, nhưng bắt buộc phải làm tròn. - Anh nhìn Jimmy nói thêm. - Cậu cũng biết cô ấy phải không?
- Cũng có biết đôi chút. Mình đã nhảy với cô ấy một hai lần gì đó.
- Vậy, nếu cậu muốn, thì cùng đi với tớ bằng xe của cậu. Mình không đủ can đảm để đi một mình báo tin này cho cô ta.
- Tớ đang định đề nghị như thế. Tớ đi sửa soạn ô tô đây.
Jimmy đi ra, nhẹ người có việc gì đó để làm vì thái độ của Ronny làm anh ngạc nhiên. Cậu ta biết gì hoặc nghi ngờ gì? Và nếu cậu ta có điều gì thắc mắc, tại sao lại không hỏi người bác sĩ?
Chỉ một lát sau đó, xe của hai chàng trai đã phóng hết tốc lực trên đường và Ronny nói:
- Jimmy ạ... Mình thấy cậu là người bạn tốt nhất của mình còn lại...
- Thế rồi sao?
- Mình muốn nói với cậu cái gì đó mà cậu cần phải biết...
- Về Gerry Wade ư?
- Đúng.
Jimmy chờ đợi.
- Nhưng tớ không chắc chắn là có cái quyền đó.
- Tại sao vậy?
- Mình bị ràng buộc bởi một thứ lời hứa.
- Ô! Vậy có thể cậu chẳng nói gì cả có lẽ lại hơn.
Lại một lúc im lặng.
- Tuy nhiên, mình muốn là... Jimmy, cậu thông minh hơn tớ...
- Mình chẳng đáng được như thế đâu. - Jimmy phản bác mạnh mẽ.
- Không, mình không thể! - Ronny bất chợt nói.
- Được thôi.
Sau một lát suy nghĩ, Ronny tiếp:
- Cô ta ra sao?
- Ai?
- Em gái Gerry ấy.
Jimmy không đáp ngay và khi nói tiếp, giọng anh hầu như đổi khác đi một chút:
- Cô ta rất hay... đúng là rất hay.
- Mình biết là Gerry rất gắn bó với cô ta. Cậu ta nhắc tới cô em luôn.
- Còn cô ta cũng rất quý mến ông anh. Cái đó... cái đó sẽ làm cho cô ta choáng váng ghê gớm đấy.
- Đúng là chúng ta phải hoàn thành một sứ mệnh thật nhọc nhằn.
Họ giữ yên lặng mãi đến khi tới Deane Priory.
Một cô hầu phòng cho biết là cô Loraine lúc này đang ở trong vườn, và bảo họ trước tiên hãy gặp bà Coker đã.
- Là ai thế! - Ronny hỏi.
- Bà già làm bạn tùy tùng cô Loraine.
Họ men theo một lối đi nhỏ và khi tới đầu đường thì nhìn thấy một cô gái trẻ dắt hai con chó xù đen giống Tây Ban Nha. Cô gái nhỏ nhắn tóc hung, vận bộ váy áo đã tàu tàu. Không phải là cái mẫu phái đẹp mà Ronny chờ gặp.
Nàng đi tới gặp đôi bạn sau khi đã nắm vòng cổ một trong hai con chó.
- Các anh khỏe cả chứ! - Nàng nói. - Xin đừng chú ý đến Babette. Nó vừa đẻ con và khá dữ đấy.
Phong thái của Loraine Wade vô cùng giản dị và vừa ngẩng đầu lên nở một nụ cười, đôi má nàng vừa đỏ ửng. Nàng có đôi mắt màu xanh rất đậm bất chợt mở to như đoán ra điều bất hạnh.
Jimmy vội vàng nói:
- Đây là Ronny Devereux, thưa cô Wade. Chắc hẳn là cô đã thường nghe nói đến.
- Ồ đúng vậy. - Cô gái đáp và cười thân mật với Ronny. - Cả hai anh hiện đang cùng trọ tại Chimneys phải không ạ? Sao các anh không kéo theo cả Gerry tới đây?
- Chúng tôi... Chúng tôi không thể... - Devereux lúng búng dừng lại.
Jimmy nhìn thấy một ánh loáng lên trong đôi mắt của Loraine, anh nói:
- Tiểu thư Wade, tôi sợ là... Chúng tôi mang đến cho cô những tin tức xấu!
- Gerry?
- Vâng... cậu ấy...
Nàng giậm mạnh chân.
- Ôi! Nói đi... Các anh nói đi!
Rồi nàng ngoảnh về Ronny nói thêm:
- Hãy nói với tôi sự thật đi!
Jimmy cảm thấy ghen và tới lúc này anh mới thấy rõ một điều mà anh chẳng dám tự thú nhận: anh thấy rõ lý do vì sao mà Hélène, Nancy và cả Sock nữa chẳng ưa anh và anh chỉ nghe loáng thoáng Ronny bằng giọng nghiêm trang, đáp:
- Vâng, tôi sẽ nói tất cả, tiểu thư Wade ạ. Garry đã ra người thiên cổ.
Cô gái tỏ ra dũng cảm. Nàng giật thót người, lùi lại một bước và sau một phút, nàng dồn dập hỏi:
- Như thế nào? Vào lúc nào?
Ronny chậm rãi và nhẹ nhàng nói rõ tất cả sự kiện và nàng kêu lên:
- Gerry uống thuốc ngủ? Không thể thế được!
Jimmy ném cho Ronny một cái nhìn cảnh báo vì anh có cảm giác là Loraine trong sự ngây thơ của mình sẽ nói nhiều.
Đến lượt mình, anh giải thích cho nàng nghe là có thể sẽ cần thiết phải mở một cuộc điều tra được chừng nào hay chừng ấy.
Nàng rùng mình và từ chối việc hai chàng trai mời nàng lên xe cùng về Chimneys. Nàng cũng có một ô tô nhỏ hai chỗ ngồi...
- Nhưng vì tôi cần một thời gian ngắn chỉ có một mình đã. - Nàng đau đớn giải thích.
- Tôi hiểu rõ điều đó. - Ronny nói.
- Phải, đúng vậy. - Jimmy thêm.
Rồi cả hai nhìn nàng chẳng biết phải làm gì nữa.
- Tôi rất cảm ơn các anh đã tới đây. - Loraine nói.
Họ yên lặng ra xe. Một cái gì đó gò bó trĩu nặng trong họ.
- Đúng là một phụ nữ can trường! - Ronny nói, còn Jimmy thì gật đầu.
- Gerry là bạn thân của tớ. - Ronny nói. - Tớ phải có bổn phận chăm sóc cô ta.
- Ồ! Tất nhiên rồi.
Rồi họ thật sự im lặng.
Về tới Chimneys, Jimmy gặp phu nhân Coote đang tràn trề nước mắt và không ngừng nhắc đi nhắc lại:
- Ôi chàng trai tội nghiệp! Chàng trai tội nghiệp!
Và bà kể cho anh với bao chi tiết thương tâm về cái chết của rất nhiều nguời bạn của bà.
Jimmy làm ra vẻ chăm chú nghe và chờ đợi dịp thuận tiện rút lui mà không làm bà phật ý. Anh trèo vội lên thang gác, gặp Ronny vừa ở buồng của Gerald Wade đi ra. Trông thấy anh, cậu ta có vẻ sửng sốt.
- Tớ vừa vào thăm cậu ấy. - Ronny nói. - Cậu cũng vào đó chứ?
- Có lẽ không. - Jimmy đáp.
Jimmy trẻ, đầy sức sống, ý nghĩ về cái chết làm anh cảm thấy khó chịu.
- Tớ nghĩ là tất cả những ai biết cậu ta thì đều nên tới.
- Thật thế ư? - Jimmy đáp. Anh cảm thấy Ronny Devereux tỏ ra thật khác lạ trong trường hợp này.
- Đúng, đó là biểu hiện của sự tôn trọng.
Jimmy thở dài nhưng nhượng bộ.
- Được thôi. - Anh nói, và mím đôi môi lại, anh bước vào phòng.
Người ta đã đặt những bó hoa trắng phía dưói chân và gian phòng được sắp đặt gọn ghẽ. Jimmy đưa nhanh mắt nhìn trên khuôn mặt trắng bệch và bất động.
Có phải thật đây không Gerry Wade với khuôn mặt tươi tắn dễ thương?
Anh rùng mình và quay người để bước ra thì luồng nhìn của anh vô tình rơi xuống mặt lò sưởi và anh giật thót: những chiếc đồng hồ báo thức được sắp xếp thật ngay ngắn trên đó... Jimmy bước ra ngoài và thấy Ronny.
- Cậu ta đã yên nghỉ. - Anh lắp bắp. - Nhưng thật là một sự việc không may.
Rồi anh thêm:
- Ai đã xếp hàng những chiếc đồng hồ đó?
- Tớ cũng chẳng biết nữa. Có thể là một người đầy tớ.
- Nhưng thiếu mất một chiếc, chỉ còn bảy. Cậu có nhận thấy không?
- Bảy thay vì cho tám. - Jimmy cau mày. - Tại sao thế nhỉ?
@by txiuqw4