Chương IV
MỘT BỨC THƯ
- Tôi tuyên bố đây là một sự thiếu thận trọng. - Huân tước Caterham nói.
Ông nói bằng giọng nhẹ nhàng ai oán và như thật hài lòng với từ được chọn.
- Đúng! Thiếu hoàn toàn sự thận trọng. Hơn nữa, tôi thường nhận thấy những người sớm sống tự lập đều có khuyết điểm ấy. Có lẽ cũng vì thế mà họ vơ được hàng đống của cải kếch sù.
Vừa nói ông vừa buồn rầu đưa mắt nhìn cái giang sơn của tổ tiên để lại mà ông được làm chủ bắt đầu từ ngày hôm nay. Con gái ông, tiểu thư Eileen Brent mà các bạn cô tặng cho biệt danh “Bundle” phá lên cười.
- Chắc là ba sẽ chẳng bao giờ vơ được một khoản tiền lớn. - Cô nói. - Thêm nữa lại chưa bao giờ thu lượm được một kết quả tồi hơn là cho cái ông già Coote thuê biệt thự này! Ông ta ra sao? Cũng giao thiệp được chứ?
- Đó là một người đàn ông to lớn. - Huân tước Caterham đáp. - Có khuôn mặt đỏ, vuông vắn, có bộ tóc màu xám thép. Ông ta khỏe, có cái mà người ta gọi là “cá tính mạnh”. Ba rất thích những con người vô tích sự và dễ thương.
- Nhưng mà một người vô tích sự và dễ thương có thể lại không đủ khả năng để trả tiền thuê cái “lăng mộ cổ” này của ba. - Bundle cười nói.
Huân tước Caterham nhíu mày.
- Con chẳng nên dùng cái từ ấy, Bundle. Chúng ta bắt đầu ít nghĩ tới chuyện không vui đó.
- Con không hiểu sao ba lại dễ bị xúc động như vậy. Ngày nào chẳng có người chết ở đâu đó.
- Nhưng không có lý nào lại là ở nhà mình. - Huân tước Caterham nói.
- Tại sao ư? Chẳng phải là cũng tại nhà này biết bao nhiêu tổ tiên, ông bà đã nằm xuống hay sao?
- Cái đó hoàn toàn khác con ạ! Tất nhiên là dòng họ Brent phải chết ở đây rồi, nhưng cái mà làm cho ba ghét cay ghét đắng là phải mở một cuộc điều tra tại nhà mình. Điều này sẽ trở thành một thông lệ! Con có nhớ cách đây bốn năm, chúng ta đã phải chịu bao nhiêu sự phiền toái không? Thế mà đó lại là lỗi của Georges Lomax!
- Và bây giờ ba lại cho là tại lỗi của Coote chứ gì? Con chắc là ông ta cũng phiền não chẳng kém gì ba đâu.
- Đó là một sự thiếu thận trọng. - Huân tước Caterham ương ngạnh nhắc lại. - Không nên mời đến những người mà ta nghĩ là có thể làm một việc như vậy. Con muốn nói thế nào tùy con, Bundle! Ba không thích các cuộc điều tra và sẽ không bao giờ thích hết!
- Nhưng đâu có giống như trường hợp lần trước hả ba. - Cô gái nói giọng dàn hòa. - Ý con muốn nói đây không phải là một vụ ám sát.
- Người ta có thể nghĩ là như thế căn cứ vào cái tầm quan trọng mà cái tay thanh tra ngớ ngẩn đó đặt vấn đề và tiến hành công việc. Hắn chưa quên việc xảy ra bốn năm trước và cứ tưởng tượng ra là mỗi một cái chết xảy ra tại đây là do một vụ cố ý sát nhân kèm theo là âm mưu về chính trị. Con không thấy được những sự phức tạp hắn làm cho phát sinh ra đâu! Tredwell đã kể cho ba biết tất tật: hắn cho tìm khắp mọi chỗ những dấu vân tay, và dĩ nhiên là chỉ thấy mỗi vân tay của người chết. Chẳng có gì ám muội trong vụ việc này, dù chưa biết rõ đây là một vụ tự sát hay là một tai nạn.
- Con đã gặp Gerald Wade một lần. - Bundle nói. - Anh ta là một người bạn của Bill. Có thể ba sẽ thích anh ta vì con chưa từng thấy một người nào vô tích sự và vô nghĩa lý như anh ta.
- Không một người nào đến và chết ở nhà mình mà ba thích. - Huân tước Caterham bướng bỉnh nói.
- Con không sao tưởng tượng được là một người nào đó lại có ý đồ sát hại anh ta. Thật là quá vô lý.
- Tất nhiên là tất cả mọi người đều nghĩ thế. Phải là một con lừa như viên thanh tra Haglan mới đặt vấn đề ngược lại.
- Con cho là ông ta muốn ra vẻ tinh thông nghề nghiệp trong việc đi tìm những dấu vân tay. Hơn nữa người ta đã kết luận đó là một cái chết vì tai nạn phải không ba?
Huân tước Caterham gật đầu.
- Phải, người ta bắt buộc phải tôn trọng những ý kiến của người em gái nó. Wade là em gái anh ta sao? Thế mà con không biết đấy.
- Em gái cùng cha khác mẹ, ba cho là thế... - Ông ngừng lại vì Bundle vừa chạy ra ngoài hiên và hách dịch gọi: - Mac Donald!
Vua của những người làm vườn bước tới gần và nhếch một nụ cười giấu dưới vẻ thường vốn rầu rầu thay cho lời chào.
- Thưa tiểu thư, cô dạy gì ạ?
- Ông có khỏe không? - Bundle hỏi.
- Sức khỏe của tôi không được tốt iắm.
- Ta muốn trao đổi với ông về cái bãi chơi cầu lăn, cỏ mọc lu bù. Cần phải cho sửa sang ngay lại.
Mac Donald lắc lắc đầu nghi ngại:
- Cần phải rút William từ khu dưới lên, thưa tiểu thư.
- Cóc cần cái khứ dưới ấy. Phải bắt đầu sửa bãi chơi ngay, à! Còn một việc khác nữa đây.
- Dạ vâng, thưa tiểu thư.
- Hãy hái về đây cho chúng ta một vài chùm nho. Ta biết là chưa phải lúc để hái vì chẳng bao giờ là phải lúc cả, nhưng ta vẫn muốn có ngay bây giờ.
Rồi Bunđle trở lại thư viện nói:
- Con muốn trao đổi một chút với Mac Donald ba ạ. Ba có muốn nói gì không?
- Có, nhưng chẳng có gì quan trọng. Tại sao con lại muốn trao đổi với Mac Donald?
- Để thử ngăn hắn chớ có tự so mình với đức Chúa Cha! Nhưng đó là một việc khó. Con thấy như họ nhà Coote không làm cho hắn phục... Phu nhân Coote thuộc vào loại phụ nữ như thế nào hả ba?
Huân tước Caterham suy nghĩ một phút.
- Ba cho là bà ta rất sợ tất cả mọi thứ và đã thật sự khiếp hãi về chuyện những chiếc đồng hồ báo thức.
- Những chiếc đồng hồ báo thức nào vậy?
- Tredwell vừa kể lại với ba: bọn thanh niên trọ ở đây muốn bày một trò đùa vui với cậu thanh niên Wade, bạn của họ, bằng cách mua nhiều đồng hồ báo thức và giấu vào trong buồng ngủ của cậu ta. Nhưng rồi chàng trai tội nghiệp này bị chết và cái trò đùa ấy trở thành khủng khiếp.
Bundle gật đầu.
- Tredwell còn kể với ba chuyện gì đó khá kì quặc về những chiếc đồng hồ báo thức này. Một người nào đó hình như đã bày thành hàng ngay ngắn trên mặt lò sưởi, sau cái chết của chàng trai xấu số này.
- Thế thì có gì là kì quặc? - Bundle hỏi.
- Ba cũng không rõ như thế nào, nhưng coi như một việc ngẫu nhiên vì chẳng có ai chịu thú nhận là đã sắp xếp có trật tự những chiếc đồng hồ đó cả. Tất cả các đầy tớ đều bị tra hỏi và đều sống chết thề là không hề đụng tay vào. Riêng chuyện này cũng đã tạo nên một cái gì đó bí hiểm rồi. Viên khám cấp (trông coi việc khám các vụ hỏa hoạn, tai nạn chết người, các vụ chết bất thường ở nước Anh - ND) đã đặt các câu hỏi về việc đó trong quá trình điều tra, nhưng không có một tia sáng nào. Vả lại, rất khó biết được từ xa những sự việc như loại đó và ba cũng chỉ nắm được một phần những gì mà Tredwell nói... Và... còn đây nữa, chàng trai đó đã chết trong buồng ngủ của con, Bundle à!
- Tại sao lại là buồng con?
- Đúng như điều ba đã nói. - Huân tước nói giọng chiến thắng. - Đó là sự thiếu thận trọng hoàn toàn.
- Tuy nhiên điều đó cũng chẳng làm cho con xao xuyến. - Bundle dũng cảm tuyên bố. - Mà tại sao mà con lại phải rung động nhỉ?
- Này, với ba thì chuyện như thế là đã làm cho khó chịu. Rồi ác mộng sẽ quấy rối, rồi sẽ nhìn thấy những bàn tay xương xẩu hoặc những dây xích sắt kêu lên kèn kẹt.
- Thế mà. - Bundle nói. - Cô Louisa đã lìa đời trên giường ba. Con ngạc nhiên không thấy ba nói là hồn của bà bay lượn quanh ba!
- Thỉnh thoảng ba cũng nhìn thấy đấy! - Huân tước Caterham vừa thốt lên vừa run. - Nhất là bữa nào ba ăn tôm hùm.
- May thay là con lại không mê tín dị đoan. - Bundle dõng dạc bảo.
Tuy vậy, buổi tối hôm đó, lúc ngồi trước lò sưởi, ý nghĩ của tiểu thư Eileen cũng trở về với chàng trai trẻ vui tươi Gerry Wade. Không sao có thể tin được là một con người yêu đời như vậy mà lại có thể có ý tự sát. Có thể đúng là anh ta đã vô tình uống một liều thuốc ngủ quá mạnh. Có thể như thế lắm chứ. Bundle đâu có ngờ Wade là một chàng trai rất mực thông minh.
Luồng nhìn của nàng quay về phía lò sưởi và nàng bắt đầu nghĩ tới những chiếc đồng hồ báo thức.
Cô hầu phòng đem đến cho nàng một chi tiết chắc là Tredwed đã bỏ sót, nó đã gợi trí tò mò của cô thiếu nữ: bảy chiếc đồng hồ được sắp hàng trên mặt lò sưởi sau cái chết của Gerry và cái thứ tám thì được tìm thấy trên cỏ, dưới cửa sổ chắc là qua đó người ta đã ném nó ra. Nhưng tại sao?
Eileen ngạc nhiên vì chi tiết này. Rất có thể là một người đầy tớ đã xếp các đồng hồ trên nóc lò sưởi nhưng bị tra hỏi, sợ và chối biến, nhưng chắc là chẳng có đứa nào trong bọn chúng lại ném một vật như thế ra vườn.
Gerry Wade, nổi giận vì hồi chuông đầu tiên đã có một cử chỉ bực bội chăng? Nhưng không: Bundle nhớ là đã nghe nói trước khi chết vào lúc gần bình minh thì anh ta đã ở trong tình trạng mê man bất tỉnh kia mà.
Thực sự cái câu chuyện về những chiếc đồng hồ này thật là kì quặc và Bundle nghĩ là có thể trao đổi chuyện này với Bill Eversleight trước đó cũng là một trong những khách mời.
Cô gái có thói quen là muốn làm gì là làm ngay lập tức. Cô đứng lên, tới gần bàn giấy vốn là một cái bàn khảm, ngăn kéo có trụ xoay. Khi mở, cô cảm thấy có cái gì giữ lại, nhớ là cũng một lần như thế vì có một chiếc phong bì làm nghẽn tầm xoay. Cô bèn cầm một lưỡi dao mỏng luồn vào khe: một mảnh giấy tòi ra.
Bundle cầm lấy và thấy đó là những dòng đầu của một bức thư. Ngày tháng ghi ở trên cũng làm nàng chú ý: 21 tháng Chín.
- 21 tháng Chín. - Nàng chậm rãi nói, nhưng đúng là..
Nàng dừng lại để suy nghĩ. Đúng là ngày hôm sau người ta thấy Wade đã chết. Vậy thì lá thư này phải được viết ngay tối hôm xảy ra thảm kịch. Bundle lấy tay vuốt phẳng ra rồi đọc:
Loraine thân mến
Anh trở lại vào ngày thứ tư. Anh rất khỏe và sẽ rất hài lòng được gặp lại em. Em hãy quên đi những gì anh nói về bảy chiếc mặt đồng hồ: anh cho đó chỉ là chuyện đùa vui, nhưng vô cùng nghiêm trọng đấy. Anh thấy hối hận là đã nói với em chuyện đó vì không phải là loại công việc mà một đứa trẻ như em được dính vào. Vậy thì em hãy quên cái đó đi... Anh muốn nói với em chuyện khác nữa... Nhưng buồn ngủ quá rồi, anh không sao giữ cho đôi mắt không díp lại nữa... Ô! Đó là chuyện về Lurcher. Anh tin là...
Bức thư dừng lại ở đây.
Bundle yên lặng, đôi mày cau lại: “Bảy chiếc mặt đồng hồ”! Có phải là có một khu phố thấp của Luân Đôn mang cái tên này? Hơn nữa mấy tiếng này gợi lên trong cô một kỉ niệm khác, nhưng trong lúc cô không sao nhớ lại được đó là cái gì. Cô chú ý đến hai câu: “Anh rất khỏe” và “nhưng buồn ngủ quá rồi, anh không sao giữ cho đôi mắt khỏi díp lại nữa.” Dường như nó không ăn nhập chút nào với điều người ta được biết. Vì buổi tối đó Gerry Wade đã uống một liều chloral rất mạnh đến nỗi anh không thức dậy được nữa. Vậy, nếu những dòng viết của anh là đúng, thì tại sao anh lại uống liều thuốc mạnh đó?
Bundle lắc đầu, nhìn xung quanh và khẽ rùng mình.
Gerald Wade đã chết trong buồng này... Cô vẫn im lìm bất động duy chỉ có tiếng tíc tắc nho nhỏ của chiếc đồng hồ mạ vàng bé xíu của cô phá vỡ sự yên lặng.
Rồi đột nhiên cô đưa mắt nhìn lên bệ lò sưởi: bảy chiếc đồng hồ báo thức hiện ra, tiếng tic tắc của chúng vang lên đầy ắp gian buồng và cô nhìn thấy người chết nằm trên giường của cô...
Chương V
NGƯỜI THANH NIÊN TRÊN ĐƯỜNG VẮNG
- Ba ơi! - Bundle đẩy cửa phòng làm việc của huân tước Caterham thò đầu vào nói. - Con đi vào thành phố với Hispano (tên chiếc ô tô riêng của Bundle) đây. Con không chịu nổi cái cuộc sống đơn điệu ở đây nữa ba ạ...
- Nhưng chúng ta mới trở về đây hôm qua. - Cha cô nói bằng một giọng rên rỉ.
- Con biết chứ nhưng dường như đã hằng một thế kỉ rồi. Con đã quên là ở nông thôn thật vô cùng buồn chán.
- Ba không nhất trí với con đâu. Không một nơi nào người ta tìm thấy sự yên bình và tiện nghi như ở nông thôn. Ba không biết nói với con là ba hài lòng đến mức nào khi có Tredwell ở bên cạnh. Con người này đã tiên đoán được ý muốn của ba một cách tuyệt vời.
- Điều đó đối với con chưa đủ. - Bundle nói. - Con thích những cảm xúc mạnh kia.
Huân tước Caterham giật nảy người.
- Chúng ta há là chẳng đã có đầy đủ cách đây bốn năm rồi ư? - Ông rền rỉ hỏi con.
- Nhưng con còn muốn có những cảm xúc khác nữa kia. - Eileen cãi. - Hỡi ôi! Con cũng không nghĩ là sẽ tìm thấy trong thành phố, nhưng vẫn còn hơn là cứ tiếp tục ngáp dài tại cái xứ nhà quê này.
- Kinh nghiệm đã dạy ba. - Cha cô đáp. - Là khi người ta đi tìm kiếm điều phiền muộn, thường thường là sẽ được gặp ngay. Mặc dù vậy. - Ông nói thêm. - Ba cũng sẽ cùng con về Luân Đôn.
- Vậy thì, ba đi với con! Nhưng phải khẩn trương vì con rất vội.
Huân tước Caterham đang bắt đầu đứng lên liền dừng lại.
- Con vội à! - Ông hỏi.
- Rất vội. - Bundle nói.
- Vậy thì ba quyết định là không đi nữa. Ngồi trong chiếc Hispano do con lái lúc đang rất vội là một thử thách nghiệt ngã đối với một người ở tuổi ba.
- Tuỳ ba thôi. - Con gái ông vừa nói vừa bước đi.
Cô vừa ra khỏi thì Tredwed xuất hiện.
- Ngài Phó Giám mục rất muốn được gặp để bàn với ngài huân tước về cuộc tranh cãi nổi lên từ qui chế tổ chức đội nam thanh niên.
Huân tước Caterham rên rỉ vẻ thất vọng.
- Tôi có thể hiểu là. - Bác quản gia nói tiếp. - Ngài có ý muốn tự mình vào trong làng để trao đổi với ngài Phó Giám mục.
- Bác đã bảo ông ta thế chứ? - Huân tước vội vàng hỏi.
- Vâng, thưa ngài Huân tước. Và ngài Phó Giám mục đã ra về, vừa đi vừa chạy. Mong là tôi không nhầm thưa Huân tước.
- Chắc chắn là không rồi. Tredwell, bác đã xử sự rất hay.
Bác quản gia mỉm cười và lui ra.
Trong lúc đó, Bundle bóp còi inh ỏi trước hàng rào khu vườn. Một cô gái nhỏ từ chòi chạy ra và mẹ cô bé bảo cô:
- Mau lên, Katie. Tiểu thư Eileen đấy. Cũng như mọi khi, cô rất vội đó.
Đúng vậy, theo thói quen Bundle bao giờ cũng rất vội vã, nhất là khi cô điều khiển ô tô. Cô khéo léo, dũng cảm và có thực tài lái xe. Nếu không thì tốc độ xe phóng như điên, cô đã gây ra rất nhiều điều bất hạnh.
Đó là một ngày tháng mười đẹp trời: bầu trời xanh, mặt trời chói lọi. Không khí sống động quất mạnh vào đôi má cô gái. Cô cảm thấy như đang sống lại.
Cô đã gửi lá thư viết dở của Gerry cho Loraine Wade sáng nay thêm vào một vài lời chia buồn. Sự ám ảnh nặng nề và lạ kì của lá thư đó đè nặng lên cô giảm đi một phần nhờ ánh sáng trời và tốc độ của chiếc Hispano trên con đường vắng vẻ.
Tuy nhiên cô muốn có một lời giải thích. Cô sẽ đi gặp Billa Eversleigh để nắm được những điều chính xác về cuộc hội tụ ở Chimneys đã kết thúc thật là bi thảm.
Bất thình lình, một người đàn ông nhô lên cạnh hàng rào bên đường, đứng ngay trước mũi ô tô làm xe không sao dừng lại kịp. Bundle dùng hết sức đánh tay lái sang bên phải, chỉ một chút nữa là xe lăn xuống hố. Cô đã hãm kịp và tin chắc là không đụng vào người đàn ông đó.
Rồi cô quay lại và thấy bị một cơn “sốc” kinh hoàng khi nhìn thấy người đàn ông nằm sóng xoài bất động, mặt úp xuống đất.
Cô gái nhảy ra ngoài xe và chạy đến.
Từ trước đến giờ xe cô chỉ mới chẹt chết một con gà mái già và cái ý nghĩ không phải mình gây ra tai nạn cũng không làm cho cô thấy một chút an ủi nào.
Người đàn ông có vẻ như say rượu, nhưng chính cô đã giết gã. Tim trong ngực cô đập mạnh vang lên đến cả hai tai.
Cô quỳ xuống bên cạnh và lật người gã lên một cách thận trọng. Người đàn ông không quen biết này im lìm, không có đến một tiếng rên.
Cô gái thấy gã là một thanh niên, có khuôn mặt ưa nhìn và ăn vận chỉnh tề. Cô không thấy một vết thương nào bên ngoài, nhưng rõ ràng là gã đã chết hoặc sắp chết. Mi mắt gã giật giật, mắt gã hé mở, đôi mắt màu nâu lộ vẻ đau đớn.
Gã thanh niên như muốn nói điều gì đó, Bundle nghiêng người xuống gã...
Cô cảm thấy gã có điều gì muốn cấp tốc nói ra nhưng cô chẳng sao giúp gã được.
Cuối cùng gã thì thào bằng giọng rin rít:
- Bảy Mặt Đồng Hồ..., bảo...
- Rõ. - Bundle nói.
Chắc hẳn là tên một người nào đó mà con người khốn khổ này đang cố sức phát âm.
- Nào, tôi phải báo cho ai đây?
- Jimmy Thesiger. - Cuối cùng gã lắp bắp rồi bất ngờ đầu gã ngật ra sau và cơ thể gã xẹp xuống hoàn toàn.
Eileen lùi lại. Cô run rẩy từ đầu đến chân vì không ngờ là một sự kiện khủng khiếp như vậy lại có thể xảy ra với mình: người đàn ông này đã chết và chính cô đã giết gã.
Cô gắng sức lấy lại bình tĩnh. Phải làm gì đây?
Cô nghĩ ngay tới một thầy thuốc. Rất có thể là nạn nhân chỉ ngất đi thôi...
Lý trí bảo ngược lại, nhưng cô cứ gắng hành động như không phải thế.
Bằng cách này hoặc cách khác, cô phải đưa được gã vào trong xe và đến nhà một người thầy thuốc gần nhất.
Chỉ có mỗi một mình trên đường, vậy là chẳng có ai giúp được cô.
Bundle mảnh dẻ nhưng cứng cáp và bắp thịt rắn chắc. Cô lái chiếc Hispano đến sát nạn nhân rồi tập trung toàn lực cô kéo và đẩy gã vào trong xe.
Đó là một việc thê thảm nhưng cô đã làm gọn.
Rồi cô ngồi vào xe và nổ máy. Được hai cây số, cô đi vào một thành phố nhỏ và người ta chỉ cho cô nhà của người thầy thuốc.
Bác sĩ Cassel, một người đàn ông dễ gần, trạc trung niên lấy làm ngạc nhiên khi thấy một cô gái bước vào đang trong tình trạng sắp ngất, lắp bắp nói thật đột ngột:
- Tôi... cho là mình đã giết chết một người. Xe của tôi đã đụng... tôi chở đến cho ông... tôi... tôi đã phóng quá nhanh... tôi luôn cho xe đi quá mau.
Người bác sĩ liếc nhìn Bundle rồi đến gần cái kệ cầm lấy một chiếc cốc, rót vào đó một chút thuốc tăng lực, đưa cho cô, bảo:
- Uống đi và cô sẽ thấy tỉnh hơn.
Cô nghe theo, uống cạn và đôi má nhợt nhạt của cô đã có một chút sắc hồng. Người bác sĩ tỏ vẻ ưng ý.
- Tốt! Bây giờ cô hãy ngồi chờ đây để tôi xem có làm gì được cho chàng trai tội nghiệp này không. Rồi tôi trở lại và chúng ta sẽ nói chuyện.
Ông đi ra và Bundle máy móc nhìn cái đồng hồ treo, thấy ông vắng mặt hai mươi phút.
Cánh cửa lại mở và người thầy thuốc bước vào. Cô gái nhận thấy thái độ ông đổi khác. Ông có dáng vẻ nghiêm trọng đồng thời kém bình tĩnh hơn. Cô không rõ tại sao hình như ông có một xúc động nào đó.
- Nào, cô hãy kể cho tôi nghe cái gì đã xảy ra nào. Cô cho là xe mình đã chẹt vào người đó ư?
Bundle kể lại cho ông nghe tất cả những gì xảy ra. Người bác sĩ chăm chú nghe.
- Vậy xe của cô không đè lên người anh ta chứ? - Cuối cùng ông hỏi.
- Không, tôi còn tin là đã tránh được...
- Cô bảo là anh ta đi ngật ngưỡng?
- Vâng tôi nghĩ là anh ta say rượu.
- Anh ta từ phía hàng rào đi ra?
- Có một rào chắn ở chỗ ấy. Anh ta bắt buộc phải qua đó.
Người thầy thuốc gật đầu, ngồi ngả người trên ghế, hạ kính đeo mắt xuống và tuyên bố:
- Tôi vẫn cho là cô rất liều lĩnh và một ngày nào đó sẽ chẹt người và gây án mạng... nhưng lần này thì cô vô can!
- Thế là sao, thưa bác sĩ?
- Xe ô tô không hề chạm vào người này. Anh ta bị chết vì một viên đạn!
@by txiuqw4