Niệm lắc đầu:
- Dì Hai, hẵn không bao giờ Nam hiểu, con trông mong anh như thế nào.
Người đàn bà lắc đầu:
- Có chứ Niệm, cậu Nam là người đầu tiên phải hiểu điều đó.
Niệm buồn hiu:
- Con luôn luôn cảm tưởng mình là gánh nặng của đời sống người khác.
Dì Hai rầy:
- Chỉ nói bậy.
Niệm cười buồn:
- Không phải thế đâu, dì Hai. Sao ai cũng ngăn cản con, không ai cho con nói thật cảm nghĩ của mình?
Dì Hai lắc đầu:
- Những cảm nghĩ đẹp cho đời sống, được. Những tư tưởng bi quan, không.
- Mình đâu thể trốn chạy sự thật?
Dì Hai cố tránh những câu hỏi của Niệm:
- Con đừng nói với Dì Hai những câu như thế. Dì không biết để trả lời đâu.
Niệm chợt rưng rưng:
- Sống ở đây thui thủi ngoài dì Hai, con còn biết nói với ai? Sao dì Hai bảo vậy?
Người đàn bà hắng giọng:
- Kìa, có nắng rồi đó. Con nên ra phơi nắng.
Niệm nhếch môi. Nụ cười không trọn vẹn làm khuôn mặt ốm xanh của cô gái mang một nét thảm hại nào đó. Mình chôn thân nơi đây, suốt đời trong nỗi hiu quạnh không cùng. Rồi mình được gì nữa, ngoài sự thương hại của người chung quanh dành cho mình? Nước mắt từ bao nhiêu nguồn đau tủi vừa tràn trên bờ mi. Niệm gục đầu vào hai bàn tay. Nam, và Saigon đô hội với những cuốn hút không chừng. Làm sao em giữ chân anh lại bằng lối giữ chân hữu hiệu nhất. Em là kẻ thua cuộc hay người thắng giải một cách bất đắc dĩ. Nhớ Nam, nhớ miên man. Niệm chợt nghe mình gọi, trong muộn màng của một buổi trưa cao nguyên nắng đến rất muộn:
- Nam ơi!...
@by txiuqw4