Viễn gập tờ báo lại, xem không vô. Kể cũng kỳ kỳ cho mình. Từ hôm gặp và quen cô bé tên Khôi An, Viễn bỗng cảm thấy đời sống như có gì sôi động hơn. Ở Khôi An luôn toát ra một cái gì lôi cuốn quá mạnh mẽ. Con người Khôi An tràn trề nhựa sống và Viễn thấy mình bi cuốn hút theo, vào đó. Viễn định đến thăm Khôi An nhưng nghĩ hoài chàng không biết có nên đến ngay không? Cái thứ tình cảm gì mà nhanh đến thế không biết! Buổi chiều gặp cô bé ở phòng triển lãm, Viễn chợt thấy trong đôi mắt mở to ranh mãnh đó, một chút dịu dàng ẩn dấu thật dễ thương. Mình nên đến thăm cô bé ngay không?
Cuối cùng, Viễn thay quần áo đến nhà người bạn. Ngồi nhà mình cũng chỉ vẩn vơ thôi! Viễn định tìm một cái gì đó làm quà cho Khôi An xem sao.
Vinh hỏi bạn:
- Đi đâu mà lạc đến nhà tao đây?
- Đi vòng vòng.
Vinh cười:
- Trông mày chán đời ra phết. Chắc lại tương tư cô nào chứ gì?
Viễn rùn vai:
- Tương tư được cũng đỡ. À này, hôm nọ mấy bức tranh triễn lãm của mày còn không?
Vinh thở dài:
- Còn nhiều mày ơi! Hỏi chi vậy?
Viễn ngạc nhiên:
- Hỏi có chút chuyện. Vậy mà tao nghĩ mày bán khá lắm chớ.
- Khá con khỉ!
- Thiên hạ xem đông quá mà.
Giọng Vinh chùng xuống:
- Nghệ thuật bây giờ... xuống dốc quá rồi mày ơi! Người ta đến xem vì... muốn tỏ ra là mình cũng biết đi dự triễn lãm này nọ như ai, chứ kỳ thực... chả ma nào chịu khó bỏ tí tiền còm ra mà cứu vớt những nhà nghệ sĩ chân chính cở như tao.
Giọng than oán của bạn làm Viễn phì cười:
- Thôi mày, cải lương vừa vừa vậy. Bức tranh "Thiếu nữ dưới gốc mai" của mày đâu, tao lấy bức đó.
Vinh trợn mắt:
- Mày?
- Ừ tao, được không?
Vinh cười dài:
- Hôm nay thằng Viễn đi mua tranh. Thôi ông biếu không cho mày đấy để gọi là tưởng niệm tấm lòng say mê nghệ thuật chân chính của mày. Mà tao thử hỏi, cái phòng mày bằng cái tổ chuột, mày treo vào đâu được bức tranh của tao?
Viễn chậm rãi:
- Tao không treo.
Vinh kêu lên:
- Vậy mày mua về đóng trang thờ à?
- Vừa phải thôi, tao tặng người ta.
Vinh à một tiếng:
- Ra là thế. Galant dữ vậy mày.
Viễn cười:
- Một cách để làm thân. Mày hiểu?
Vinh búng tay:
- Hân hạnh cho tao quá. Tranh vẽ của tao dùng làm sứ giả tình yêu.
Vinh trở vào phía trong, một căn phòng chật hẹp mà anh gọi là xưởng họa lôi ra bức tranh lụa. Vinh hỏi:
- Mày có cần bao giấy lại cẩn thận không?
- Thì cũng đại khái sao cho đường được.
Vinh quăng cho Viễn tấm giấy hoạ lớn:
- Bao lại đi.
Viễn ngồi thụp xuống tẫn mẫn gói bức tranh. Chàng bỗng thấy buồn cười cho mình hết sức. Thật không ngờ mình lại có thể đi làm những việc này nọ chỉ vì một cô bé đôi mắt to to dễ thương và khuôn mặt ranh mãnh.
Viễn đứng lên:
- Thôi tao đi đây.
Vinh đưa bạn ra cửa:
- Chúc may mắn!
Viễn quay lại cười. Ánh nắng chiếu vào ánh mắt Viễn lóng lánh những tia hạnh phúc rất lạ. Vinh chợt mỉm cười.
@by txiuqw4