Khôi An đặt bút xuống bàn, nheo mắt nhìn anh Yên đi vào.
- Hồi nãy anh vắng nhà có khách đến tìm đó.
Anh Yên dừng lại:
- Ai, nhỏ?
- Xì, anh cứ nhỏ này nhỏ nọ thì đừng nói chuyện với em, không thèm đâu.
Yên cầu hoà:
- Thôi thì người lớn. Ai tìm anh thế người lớn?
An bật cười, cô bé trêu anh thêm:
- Người ta tìm anh, em bảo anh vừa chở cô nào về rồi.
Khuôn mặt Yên đỏ lên:
- Thật không nhỏ xí xọn.
- Thật mà. Chị Dung tìm anh chớ ai.
Yên nhìn em:
- Nhỏ lạng quạng coi chừng. Dung có nhắn gì không?
Khôi An mỉm cười:
- Đùa anh đó. Chị Dung chỉ nhắn anh ghé đằng chỉ có chút chuyện hà.
- Ngay bây giờ?
- Ai biết? Em nghe sao nhắn lại vậy.
Anh Yên quay phắt mình, đi ra cửa. Khôi An nhủ thầm "Nghe vậy là biến ngay mà", chưa đầy một phút sau, anh Yên đã thò vào:
- Ê An có ai kiếm kìa.
Khôi An chu môi:
- Thôi anh ơi, em không bị lừa đâu.
- Thiệt mà.
- Anh xí gạt.
- Ai thèm. Ra kẻo người ta chờ kìa.
Khuôn mặt thành thật của anh Yên làm Khôi An đứng dậy. Cô bé xếp nhanh mấy cuốn sách rồi bước ra phòng khách.
Người con trai mặc chiếc áo sơ mi trắng dài tay xăn đến khuỷ, ngồi im lặng trên salon, mái tóc nghệ sĩ bềnh bồng vầng trán rộng thông minh. Một khuôn mặt thân thuộc của trí nhớ vẫn mơ tưởng về. Khôi An gọi:
- Anh Viễn!
Viễn ngẫng lên. Nụ cười trên đôi môi chàng trìu mến quá. Nụ cười làm Khôi An muốn quên đi đằng sau lưng những gì đang có. Khôi An nói nhanh:
- Cứ nghĩ anh không đến.
- Sao An nghĩ vậy?
Khôi An lắc đầu:
- An không biết. Nhưng... chắc tại hôm đó nói địa chỉ nhanh quá.
- Và bỏ đi cũng nhanh quá luôn.
Họ cùng cười với nhau... Viễn nói:
- Mang đến An bức tranh hôm nọ.
Khôi An ngạc nhiên:
- Bức tranh nào cơ ạ?
- Thiếu nữ dưới gốc mai.
Khôi An cảm động đỡ lấy bức tranh trong tay Viễn. Cô bé thấy mình không có lý do gì từ chối.
- Cám ơn anh.
Viễn nói bâng quơ:
- An vẫn ở nhà buổi chiều thế này sao?
Khôi An gật đầu:
- Vâng, An đi học buổi sáng, buổi chiều ở nhà học bài.
Im lặng Viễn gợi chuyện:
- Khôi An có thường đi phố không? Tôi nghĩ, chắc An thích hợp với phố xá.
An gật đầu:
- Có lẽ. An không chịu được cái im lặng.
Một mình Viễn cười:
- Trông An hiếu động lắm. Gặp An, ai cũng dễ dàng bị cuốn hút ngay.
An cúi mặt nhìn xuống hai bàn tay nhỏ và trắng mịn. Cô bé nghĩ có lẽ đôi má mình đang đỏ hồng lên. Ồ, chưa bao giờ An xúc động khi nghe những lời khen như hôm nay. Hay bởi vì nó đã được thốt ra từ Viễn, Viễn mà mình vẫn thấy nhớ nhớ một cách kỳ lạ ngay lần gặp đầu tiên.
Khi Viễn cáo từ, Khôi An đưa chàng ra cổng. Cô bé trở vào với một khuôn mặt rạng rỡ đến nỗi Yên phải kêu lên:
- Trông kìa, nhỏ An giống như vừa trúng số.
Khôi An quay nhìn anh:
- Anh đã thấy nét mặt của người trúng số lần nào chưa?
Yên lắc đầu:
- Chưa, nhưng đại khái như An bây giờ là cùng.
Khôi An chậm rãi:
- Anh lầm! Người trúng số vui mừng, cái vui đến từ bên ngoài.
Anh Yên cướp lời:
- Còn An sung sướng, cái sung sướng đến từ bên trong. Phải thế không?
Khôi An đỏ mặt, cô bé ôm bức tranh lên phòng Anh đứng nhìn toàn diện căn phòng. Mình phải treo bức tranh vào một nơi nào mà bất cứ ngồi đâu, mình cũng có thể nhìn thấy. Như thấy Viễn vậy. Khôi An nghe tim mình đập nhanh khi nghĩ đến Viễn. Mình chưa bao giờ bắt gặp những thứ tình cảm lạ lùng như thế này. Hình như vừa thoáng hiện, Viễn đã chiếm một chỗ nào đó, trong tâm tư mình.
Khôi An bắt ghế cho cao lên và bắt đầu đóng đinh vào cái giá gỗ. Cô bé nhất định treo bức tranh ở đây. Mình sẽ luôn luôn nhìn thấy nó, khi mình đứng thay áo, khi mình chải đầu, khi mình ngồi học hay nằm mơ mộng, thấy nó như một hiện diện vật lý của Viễn. Thật lạ, Khôi An cắn môi mình. Bỗng nhiên nghĩ về Viễn nhiều quá.
- Ui da!
Khôi An buông cây búa, kêu thét lên. Sơ ý, cô bé đóng mạnh vào tay mình. Tiếng kêu lớn làm Yên chạy vào phòng em.
- Gì vậy An?
An rươm rướm nước mắt:
- Em đóng vào tay, dập cả ngón này.
Yên cầm bàn tay em:
- Chết! Sưng vù lên bây giờ. Mau xuống nhà anh rịt thuốc cho.
Khôi An tụt xuống ghế bước theo anh Yên hỏi:
- Đóng cái gì, sao không gọi anh?
Khôi An im lặng. Cô bé không biết trả lời anh thế nào. Trong thâm tâm An, có nỗi ao ước thầm kín là tự mình làm tất cả những gì liên quan đến Viễn, Khôi An không thích ai mó tay vào hết.
Anh Yên quấn một vòng quanh ngón tay, Khôi An kêu:
- Đau, anh.
Anh Yên dịu dàng:
- Chịu khó chút xíu, An. Không có mai nó sưng vù lên thì mệt lắm...
- Nhưng mà đau em quá. Ái, ái, anh.
Yên chép miệng:
- Thôi, xong rồi đó. Khiếp, con gái, động một tí là la ầm lên cứ y như ai sắp cắt cổ không bằng.
Khôi An nhăn mặt:
- Đau thấy mồ đi chứ anh tưởng.
Yên nói:
- Đừng có đóng tiếp nữa nghe chưa. Kêu anh làm cho.
Khôi An gật đầu:
- Vậy bây giờ anh lên đóng hộ em đi.
Yên đóng mạnh cây đinh vào tường:
- Treo giống gì đây cô nương?
Khôi An hãnh diện:
- Một bức tranh, được không?
Yên mỉm cười:
- Có quyền. Nhưng tranh ở đâu mà treo hách thế?
Yên thấy mắt em mình sáng lên một ánh sáng kỳ lạ. Như một sự âu yếm vuốt ve nào đó. Yên nghĩ, câu trả lời của Khôi An chắc sẽ ngộ nghĩnh lắm. Quả nhiên cô bé đáp:
- Tranh của một người không phải là họa sĩ.
Yên phá lên cười. Anh hiểu, một điều thầm kín nào đó đã bắt đầu xâm chiếm tâm hồn Khôi An.
*
* *
- Tay mày làm sao vậy An?
Bạch Mai mở lớn mắt nhìn vào ngón tay sưng vù của bạn. Khôi An ranh mãnh:
- Anh Yên đánh tao đó.
Bạch Mai đưa tay lên miệng như để dằn một tiếng kêu khiếp hãi:
- Cái gì? Mày...
Khôi An giải thích:
- Ảnh nhờ tao cầm cây đinh cho ảnh đóng, xong rồi ảnh... đóng luôn vào tay tao.
Khôi An biết Bạch Mai nhút nhát, chả bao giờ Mai dám nói chuyện thẳng với anh Yên để xem An nói dối hay nói thật. Khôi An muốn trêu bạn một chút. Kỳ lạ, lâu lâu mà không nghe An nhắc đến anh Yên, Bạch Mai buồn hiu. Nhưng nếu tình cờ nghe một đứa nào bảo gặp anh Yên chở bồ, Mai càng buồn hơn. Nhiều lúc Khôi An tức Mai ghê, Mai chả chịu nói thật với An, tâm sự với An. Nếu Mai nói thẳng với An, biết đâu An sẽ giúp được Mai, nhưng bảo Mai phải làm như thế nào đế thích hợp với anh Yên của bạn. Không lẽ tự dưng Khôi An đi nói này nọ với Bạch Mai?
- Mày xức thuốc chưa?
Bạch Mai hỏi, Khôi An gật đầu:
- Rồi, bây giờ nhức lắm.
Bạch Mai suýt xoa:
- Ừ, tao nhìn thấy cũng nghe đau nữa huống chi mày.
Khôi An thương cái chân thành, cái ngây thơ, cái dịu dàng của bạn. Tên Mai mỏng manh như con người của Mai vậy. Dù sao, Khôi An cũng muốn giúp bạn. Nếu Mai có dịp trò chuyện nhiều với anh Yên, nếu Mai chịu khó cởi mở hơn, biết đâu Mai sẽ chiếm cảm tình của anh Yên?
Khôi An bỗng đề nghị:
- Sáng chúa nhật này mày đến nhà tao nhé.
Bạch Mai ngạc nhiên:
- Có chuyện gì không?
Khôi An nhỏ giọng:
- Nói be bé tí kẻo chúng nó nghe. Một mình mày thôi.
Giọng Bạch Mai lo lắng:
- Mà... chuyện gì?
Khôi An bí mật:
- Thì cứ từ từ, chúa nhật đến nhà tao là biết ngay.
- Mày làm tao ngại.
Khôi An đâm bực:
- Ngại cái mốc xì. Mày thì lúc nào cũng ngại, cũng e lệ. Suốt đời...
Bạch Mai cúi mặt nhìn xuống hai bàn tay nhỏ đặt trên vạt áo trắng. Lời Khôi An không phải là vô lý. Mình đóng khung cuộc đời như một con ốc cuộn tròn trong lớp vỏ. Chung cuộc, mình được gì và còn gì? Nhưng một thứ tình cảm đậm đà đã có mà muôn đời mình đâu dám tỏ lộ. Chỉ biết nâng niu rồi âm thầm khổ. Khôi An nói đúng hay sai? Nếu Khôi An là mình... nếu Khôi An sống những chuỗi ngày quạnh hiu bên cạnh người cha già như mình... thì liệu An có sẽ như mình không? Thốt nhiên, hai giọt nước mắt lăn nhẹ nhàng xuống má Bạch Mai.
Khôi An cuống quít:
- Kìa, sao mày khóc, Mai...
Bạch Mai âm thầm:
- Khôi An, không bao giờ mày hiểu tao cả. Không một ai hiểu được tao, nếu chưa sự thật sống như tao đang sống.
Khôi An nhỏ giọng:
- Tao không hiểu.
- Bởi vì mày không phải là tao. Nếu mày sống lủi thủi trong căn nhà rộng với một người cha đã quá già và nghiêm khắc, với bà vú già chỉ lẩn thẩn nhắc lại quá khứ vàng son... liệu mày có khác tao được không? Hay rồi mày sẽ cũng thế?...
Khôi An dịu giọng:
- Bạch Mai, tao hiểu mày. Sao mày không tìm cảnh sống thoải mái hơn vui chơi với bạn bè cũng là một cách để quên lãng đi những cái quạnh hiu đó. Tao muốn mày đến nhà tao vui chơi...
Bạch Mai chậm rãi:
- Cám ơn mày, Chỉ sợ tất cả cố gắng của cả tao lẫn mày đều không giúp tao vượt thắng được cái thói quen lâu nay đã ăn mòn xương tuỷ tao.
Khôi An nắm tay bạn:
- Tao không tin thế.
Họ nhìn nhau, thẳng thắn. Trong một khoảnh khắc, Khôi An thấy bạn cười, một nụ cười rực rỡ.
@by txiuqw4