sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 8: Cao Nguyên

Niệm tẩn mẩn ngắt những đọt trà non dì Hai đựng trong rổ. Lá trà xanh. Xanh kỳ lạ. Niệm thấy màu xanh của lá cây hơn là màu xanh của hy vọng của da trời. Niệm thấy màu của lá có cái gì đầm thắm dễ thương. Dì Hai la:

- Kìa Niệm, hết chuyện phá rồi sao con ngắt hết lá trà của dì?

Niệm cười:

- Tại... con ngứa tay.

Dì Hai bảo:

- Rảnh rang thì xuống phố chơi, Dì thấy con cứ ru rú trong khu vườn này hoài. Tuổi trẻ mà sống như thế con chịu nổi à?

Niệm cười buồn:

- Xuống phố mà làm gì hả dì Hai? Nếu con được về Saigon thì con sẽ chắp cánh bay liền. Đằng này...

- Thì ít ra, nó cũng vui hơn ở nhà.

Niệm lắc đầu:

- Chưa chắc à, dì Hai. Con chán lắm.

Có tiếng chuông cổng. Dì Hai bảo Niệm:

- Ra xem ai kìa. Chỉ nói nhảm.

Niệm uể oải đứng lên, đi dọc theo con đường lát sỏi trắng dẫn ra cổng. Cánh cổng đen và lớn cao khuất tầm mắt. Niệm mệt mỏi đưa tay kéo chốt cửa...

... Người con trai đứng đó, sac marin trên vai, nụ cười đầm ấm trên môi. Niệm thấy mạch máu mình như đông cứng lại không phải vì vái lạnh của cao nguyên. Cô bé nhào vào lòng chàng:

- Anh...

Nam quày một tay ôm vòng vai mảnh khảnh của thiếu nữ:

- Em khoẻ không?

Chàng dìu Niệm vào nhà. Cô bé bỗng thấy trời đất sáng nay đẹp rực rỡ. Niệm lắc đầu:

- Em cũng thế thôi. Sao anh đánh điện cho em là tháng này anh không lên?

Nam gật đầu:

- Anh cũng hơi bận, nhưng cố gắng thu xếp.

Niệm cười rực rỡ:

- Em nhớ anh dễ sợ!

Nam vuốt mái tóc cô gái. Bệnh hoạn cuớp mất của Niệm tất cả nét tinh anh của tuổi dậy thì. Thật ra, đến phút chót Nam đành thu xếp lên thăm Niệm. Chàng biết, tất cả mọi người có thể chịu đựng được trừ Niệm. Tất cả mọi người đều có thể không cần chàng, trừ Niệm. Với Niệm, chàng như phải bước thân vào một sự tự nguyện không biết có phải do lòng thương hại không.

Niệm ríu rít chạy vào gọi to:

- Dì Hai, anh Nam lên.

Người đàn bà ló mặt ra:

- Ủa cậu! Mấy bữa nay con nhỏ cứ rầu rĩ.

Nam nói nhanh, chàng sợ những câu than vãn tiếp của người đàn bà:

- Vâng, cháu bận, cứ sợ lên không kịp nên phải đánh điện.

Dì Hai mỉm cười:

- Cho nó vui, tội nghiệp.

Niệm lườm dì Hai rồi quay sang Nam:

- Em sửa soạn nước nóng anh tắm nhé

Nam lắc đầu:

- Thôi khoan đã Niệm. Tuần này ba mẹ có lên không?

Ba mẹ Niệm sống ở Saigon như Nam. Niệm gật đầu:

- Có anh ạ. Ba mẹ mới về hôm kia.

Im lặng một chút, cô bé tiếp:

- Có cả bác sĩ Thanh.

Nam chú ý:

- Bác sĩ bảo sao?

Niệm lắc đầu:

- Chả bảo gì cả. Em chỉ chờ đợi đề nghị một câu nói của ổng thôi... thế mà...

Nam nhìn thiếu nữ:

- Đừng nói thế. Sao không tin tưởng hơn?

Niệm thở dài:

- Anh mà cũng nói với em bằng những lời như thế ư? Sao ai cũng dối em? Sao không ai nói thẳng với em dù mọi người biết là em có thể đã biết.

Nam tránh ánh mắt Niệm:

- Anh không dối em. Nhưng em phải hiểu, đời sống cần hy vọng. Nó là một chất liệu để nuôi thân. Em đốt cháy tất cả những thứ đó chỉ bằng cái bi quan của em.

Niệm im lặng. Không lẽ mỗi khi Nam lên đây, chỉ để nghe mình than vãn? Cô bé nói:

- Em gọi chị Tư dọn phòng anh nghỉ.

- Ừ anh hơi mệt.

Chàng thấy dễ chịu khi thoát khỏi câu chuyện lẩn qủẩn vừa rồi. Chàng sợ những giọt nước mắt của Niệm. Những giọt nước mắt làm Nam đau như có vết sướt nào trong quả tim.

Niệm tựa đầu vào khuôn ngực Nam. Họ đang ngồi dưới mái hiên nhà. Buổi tối thinh lặng. Bầu trời cao và đen quá, các vì sao nhấp nháy xa vô tận. Niệm mơ màng nhìn lên. Tìm cho mình một ngôi sao định mệnh. Không hiểu có hay không nữa. Hay nó đã tắt rồi? Biết mình có mãi mãii còn sống với Nam, để thụ hưởng hạnh phúc mà thượng đế ban phát. Niệm bỗng tìm bàn tay Nam:

- Anh Nam...

Nam cúi xuống:

- Gì, em?

- Em thấy sợ.

Nam thấp giọng:

- Em sợ gì?

- Em cũng không hiểu. Nhưng sao ít khi em thấy dễ chịu. Có lẽ tại đời sống em bất thường.

Nam lắc đầu:

- Không phải thế đâu. Tại em hay tưởng tượng.

- Đôi lúc, em tự hỏi. Không hiểu tại sao đến giờ phút này anh vẫn còn là của em?

- Tại sao em lại nghĩ thế?

Niệm cắn môi:

- Khó giải thích. Em cảm thấy em … bất xứng với anh. Em đau yếu, bệnh hoạn. Em sợ em không đủ sức làm một người vợ nếu anh cưới em …

Nam ngắt lời:

- Niệm nghĩ quẩn.

- Anh hãy thành thật với em, có phải … có phải anh thương hại em không?

Nước mắt lăn dài trên má Niệm. Nam nhìn vào khuôn mặt xương xương và xanh xao. Làm sao chàng có thể trả lời câu hỏi đó? Có lẽ Niệm đã nói đúng. Hình như từ trước, Nam chưa bao giờ thực sự yêu Niệm. Nhưng chàng biết, chàng sẽ cưới Niệm, sẽ là một người chồng tốt, với Niệm. Không ai có quyền làm buồn lòng một thiếu nữ như Niệm! Cho dù … chàng có yêu một người con gái nào khác đi nữa, chàng hiểu mình vẫn sẽ là của Niệm. Nhiều khi, Nam đã cố cưỡng chống lại với sức lôi cuốn của một tình cảm mạnh mẽ đã đến, nhưng chàng bất lực, Nam nhớ đến cô bé có đôi mắt to, ranh mãnh … nhớ miên man … Mình có lỗi với Niệm không? Có lẽ … Nam thấy khổ Sở. Chàng như bị xâu xé giữa hai luồng ý nghĩ.

- Anh nhớ Saigon ư?

Niệm hỏi. Nam giật mình:

- Không em.

Niệm cười buồn:

- Có, em biết. Lần lên đây, em thấy anh thay đổi hẳn đi.

Nam chống chế:

- Anh vẫn thế.

Giọng Niệm chùng xuống:

- Cái “vẫn thế” anh nói ra không đánh lừa được em đâu. Đừng quên là loại người bệnh hoạn như em thường hay có giác quan thứ sáu.

Nam chậm rãi:

- Niệm à, không biết anh đã nói với em bao nhiêu lần, rằng em hãy yên tâm về anh, về tình cảm của chúng ta. Không bao giờ, anh là của ai khác.

Giọng Niệm sủng ướt:

- Em hiểu điều đó hơn ai hết. Nhưng anh có thấy ai thích buộc chân tình cảm người khác bằng sự thương hại của người ta dành cho mình không? Cho dù em là đứa con gái đang sống trong sự thương hại của người khác, em cũng không bao giờ muốn là một gánh nặng của anh. Em có con tim và khối óc. Em có sự phân biệt giữa chân và giả. Tại sao anh không hiểu điều đó?

Nam khổ sở:

- Cả em cũng vậy! Tại sao em không hiểu điều đó? Hiểu rằng anh cũng như em, nghĩa là anh không muốn đem sự thương hại một cách phi lý như thế để tự buộc thân mình. Anh …

Nam ngập ngừng. Chàng đang tự ngượng vì những gì mình đang nói. Chàng dối Niệm, Niệm đã nói đúng. Nhưng Nam biết làm sao hơn. Con tim có tiếng nói riêng của nó!

- Rất nhiều lần, em muốn trả tự do lại cho anh. Em muốn anh có một người yêu tươi trẻ, vui chơi với anh, khoẻ mạnh để mang lại hạnh phúc cho anh, nhưng cuối cùng … em vẫn tìm cách giữ anh lại với em … em cũng khổ sở.

Nam vòng tay ôm vai Niệm:

- Ngoan nào, Niệm. Dù em không tìm cách giữ thì anh vẫn là của em, mãi mãi. Em phải vui lên, nếu lúc nào anh lên đây cũng chỉ để nghe em nói lẩn thẩn thế này thì anh sẽ trốn luôn dưới Saigon đó.

Niệm ngước nhìn Nam:

- Em cũng đâu muốn vòng vo hoài như vậy.

Nam nâng cằm Niệm, bàn tay người con gái trong tay chàng lạnh băng.

- Em cần thoải mái để chóng bình phục. Hãy nghĩ nhiều đến tương lại của em … của chúng ta!

Trong câu nói của chính mình, Nam cảm thấy có chút gì vương vướng. Có phải vì rất nhanh, chàng vừa nhìn thấy, thoáng trong mênh mông của bầu trời, có nụ cười rực rỡ của một người con gái ở Saigon.

*

* *

Niệm kéo chăn cao tận cổ. Bên ngoài, gió thổi rì rào tạo cho Niệm một cảm giác kỳ lạ. Tối nay sao Niệm thấy khó ngủ ghê. Nam đã trở về Saigon hồi sáng. Nam đi, như mang theo cả trời Cao Nguyên và Niệm. Cô bé thấy chung quanh mình trống rỗng đến lạ lùng. Nụ cười Nam, giọng nói Nam, ánh mắt Nam … tất cả những thứ đó như luân phiên nhảy múa trước mắt Niệm. Niệm mỉm cười một mình khi nghĩ đến một ngày nào đó, Nam âu yếm đeo vào ngón tay mình chiếc nhẫn là chứng tích cho một hôn ước muôn đời không dời đổi. Mình và Nam, sự đính ước đó là một may mắn hay hình phạt thượng đế dành cho mình? Nếu cho mình tình yêu mà cứ mãi bệnh hoạn thế này … làm sao tạo cho Nam cái cảm tưởng an tâm khi ở cạnh mình!

Niệm trăn trở, tìm hoài mà giấc ngủ không đến. Mơ màng, Niệm nhớ đến Khôi An. Con nhỏ lúc nào cũng tự tin và tràn đầy nhựa sống, con nhỏ lúc nào cũng cười tươi như hoa. Sao mình không có một phần cái khoẻ mạnh của nó? Thủa nhỏ, Niệm còn nhớ, Khôi An luôn luôn dẫn đầu trong các trò chơi. Khôi An không ngoan và nhiều sáng kiến, Niệm phải phục Khôi An luôn. Không biết bây giờ con nhỏ ra sao? Saigon quyến rũ quá nên mình năn nỉ Nó hoài mà nó không chịu lên đây chơi vài tuần. Niệm mỉm cười trong bóng tối, cô bé nghĩ đến việc viết thư cho Khôi An. Cả tháng nay Niệm chưa viết cái thư nào cho Khôi An. Ở Saigon chắc nhỏ chửi dữ lắm. Niệm hất tung chăn, ngồi dậy bật đèn. Căn phòng sáng choang lên dưới ánh đèn tuýp. Niệm bỗng nghe cái lạnh vô cớ xâm nhập một cách đột ngột cơ thể mình. Từ ngày bị bệnh, Niệm đâm ra sợ ánh sáng đến một cách đột ngột như cái ánh sáng Niệm vừa bật lên. Cô bé ngồi vào bàn viết và bắt đầu lá thư …


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx