Người thanh niên nhìn đồng hồ tay. Bốn giờ chiều. Chuyến xe đò bắt đầu vào địa phận Saigon. Viễn bỗng thấy một cái gì thân quen thuộc ùa đến. Bao giờ cũng vậy, khi Viễn đi đâu xa, về đến Saigon là chàng thấy thật thoải mái, thật an tâm như vừa gặp lại một người bạn thân lớn tuổi luôn luôn che chở cho mình vậy! Viễn không tự giải thích được nhưng quả thật cái cảm giác đó luôn luôn đeo đuổi chàng.
Rồi Saigon hiện ra, Saigon với cái ồn ào muôn thuở của nó! Xe vào bến, Viễn gọi một chiếc taxi. Thèm một giấc ngủ vùi, mệt lạ!
Viễn thay áo, vào phòng tắm. Không gì thích cho bằng được tắm sau chuyến đi xa, rồi ngã người trên giường, đánh một giấc. Đó là chân lý của mệt mỏi. Viễn cười một mình khi tia mát lạnh tưới xuống cơ thể đầy mồ hôi và bụi bặm. Viễn nhớ đến khuôn mặt Khôi An. Sao kỳ lạ, quen nhau một cách bất ngờ và không bao giờ ngơi nghĩ đến. Lúc nào cũng vậy, hình ảnh Khôi An cứ hiện ra trong tâm trí Viễn. Sao Khôi An có đôi mắt to dễ thương quá. Sao Khôi An có chiếc miệng cười tươi thắm quá. Có phải An là hiện thân của tất cả nét trẻ trung mà Viễn thấy cần thiết để trang điểm cho cái nhạt nhẽo già nua của đời sống chàng không? Viễn tự hiểu, mình không có quyền nghĩ đến An, mình không có quyền tiến xa hơn nữa, mình phải dừng lại. Đừng tiếp tục gieo khổ cho mình và người. Chàng hiểu, mình đã bị ràng buộc với một người con gái khác, một sự ràng buộc không phương cưỡng chống và cảm tình đối với Khôi An sẽ chỉ là mồi lửa đốt cháy tất cả những bình yên còn lại. Nhưng Viễn không làm sao hơn được. Dường như Khôi An chính là hình ảnh đã có từ lâu trong Viễn. Một hình ảnh bị đánh chìm bởi một trách nhiệm mình đã tự đặt vào thân, thế thôi. Rồi đột nhiên mình bắt gặp và tất cả sống dậy …
- Cậu Viễn, dùng cơm chiều luôn hả cậu?
Tiếng bà chủ nhà hỏi từ nhà bếp, Viễn nói vọng ra:
- Không đâu bác. Cháu ngủ một giấc tới khuya luôn.
Tiếng người đàn bà cười:
- Cậu nhịn đói màn ngủ à?
- Dạ mệt quá bác. Chắc ăn không vô.
Viễn quàng chiếc khăn tắm trên vai và bước ra. Bà chủ nhà nhìn chàng:
- Tối nay nhà có món cá hấp mà, cậu ăn một chén lót dạ, ngủ vậy đói chết còn sớm mà.
Bà chủ nhà Viễn trọ rất thương chàng. Con trai lớn của bà bằng tuổi Viễn, đã mất tic'h trong một cuộc hành quan cách đây hai năm nên bà rất thương Viễn, nhiều khi vượt quá tình thương của một người thân thuộc. Viễn hiểu, mình là hình ảnh người con trai đã nất đi. Tình mẫu tử trong bà bỗng nhiên hao hụt. Bà cần một nơi để trút vào … Quả thật, giờ này Viễn thấy không đói. Chàng chỉ thèm ngủ. Viễn nhìn khuôn mặt mập mạp của bà hồng lên dưới ánh lửa, chàng cười:
- Nếu cháu ngủ dậy đúng giờ cơm.
Chàng đi lên phòng. Thật thoải mái, Viễn ngã người xuống nệm.
Thật lâu, Viễn thấy mình vẫn chưa ngủ được. Có phải tại mình không quen ngủ vào giờ này hay tại có một cái gì thôi thúc mình. Như đến thăm An chẳng hạn? Giờ này chả hiểu cô bé đang làm gì? Vùi đầu học bài hay lại lang thang bát phố với bạn bè? Với Khôi An, luôn luôn Viễn thấy An vượt khỏi tầm tay mình! Mà chính thực, chàng cũng không có quyền giữ lại … An! An! Muôn đời em ở xa tôi, xa như một hành tinh trong vũ trụ. Em là hiện thân của tất cả dâu yêu mà cả đời tôi chưa hề bắt gặp. Sao em không đến với tôi sớm hơn hay là thật muộn sau này? Mà em đến vào lúc tôi chẳng còn là chính tôi nữa. An! An ơi! Không bao giờ tôi nói được cho An hiểu, tại sao và bằng cách nào, mình mới có thể là của nhau? Bởi vì, tôi không vượt qua được trở lực của chính tôi thì cầu mong gì ở em một sự giúp đỡ phải không An? Viễn bắt gặp ở mình một con người khác, thật lạ. Uỷ mị hơn, lãng mạn hơn. Thằng Viễn cuộc sống lang thang mà bạn hữu vẫn đùa là chàng lãng tử, bỗng muốn định cư tình cảm mình một cách thật dịu dàng. Khôi An! em là một tặng phẩm của thượng đế dành cho tôi nhưng là một tặng phẩm quá muộn màng …. Văng vẳng đâu đây, Viễn nghe tiếng cười khanh khách của Khôi An. Tiếng cười trong như pha lê vỡ, tiếng cười của bao nhiêu nguồn yêu đời và sinh lực của một tuổi trẻ bừng lên dúc kết lại. Mình như trôi miên man trong sức cuốn hút đó! Mình lạc mất lộ trình rồi … Mình không còn là mình nữa … Viễn lẫn lộn giữa bao nhiêu dòng ý nghĩ. Trong giấc ngủ chập chờn đến, chàng nghe mình khẽ gọi tên Khôi An …
@by txiuqw4