sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 620

Chương 620:

Để đến hiện tại một người bên cạnh tâm tình với bà đều không có, uổng một thân phú quý, cuối cùng để làm gì. Mà Tống Uyển, không phải nói đã nhận nuôi cháu sao, sao hôm nay không ở nhà chơi với cháu lại chạy đến bà uống trà.

Tống Uyển cười khổ một tiếng, “Ý Quân, tới lúc này rồi, bà còn không nói cho tôi.”

Thẩm Ý Quân cười cười, khóe mắt lại xuất hiện mấy hoa văn.

“Nói cho bà cái gì?” Bà nâng ly lên, uống một ngụm quả trà, cái loại này hơi chua chua ngọt ngọt, sao bà chỉ thấy vị chua, ngọt đến là không có, chẳng lẽ là bỏi vì đã mua phải quả trà quá chua, vị ngọt đều bị vị chua át mất.

“Ý Quân, bà biết tôi có cháu gái phải không?” Tống Uyển đột nhiên cầm tay Thẩm Ý Quân, mà Thẩm Ý Quân đôi tay không tự dừng, bà dường như không có việc gì đem ly trong tay đặt trên bàn.

Bà cười cười, có chút khoảng cách lớn giữa các bà.

“Cháu gái bà không phải ở nhà bà sao?”

“Bà biết không phải vậy, Ý Quân.” Tống Uyển đột nhiên che lại mặt mình, cứ vậy khóc một tiếng, bà có lẽ đã rất lâu rồi không có như vậy mà khóc càn. Thân phận bọn họ, gia thế bọn họ không cho phép phát sinh chuyện như vậy.

Bọn họ trọng lợi ích, đồng dạng cũng trọng mặt mũi, mà cứ vậy tùy ý phát tiết, như vậy khóc lớn lại là không được phép.

Thẩm Ý Quân đột nhiên có chút nghi ngờ, ngày đó bà chưa gả tới Hạ gia, khi đó bà cùng Tâm Tâm sống nương tựa lẫn nhau, khổ bà có thể khóc, ngọt bà có thể cười, có thể vô pháp vô thiên đi lưu chính mình nước mắt, chính là lúc sau này ngay cả nước mắt cũng không là chính mình, bà tồn tại thật cẩn thận, chăm chút cho tuổi giả của mình, cũng là chăm chút cho con gái cả đời. Kết quả đổi lấy một hoàn cảnh như vậy đáng giá sao, hơn hai mươi năm nơm nớp lo sợ như đi trên mặt băng mỏng, thật sự đáng giá sao.

Bà lại cầm ly lên, uống một ngụm quả trà, mà Tống Uyển rốt cục khóc cũng đủ rồi, bà vội vàng lau nước mắt của mình.

“Thật xin lỗi, tôi có chút không nhịn được cho nên thất thố,” mà bà nghẹn ngào một ít, “Bà cũng biết, tôi chỉ có một đứa con là A Luật, tuy rằng tôi biết nó không tốt, nó đã làm nhiều thứ sai, nhưng xem tận cùng nguyên nhân, thật là nó sai sao?”

Không phải nó sai, cũng là làm sai, Thẩm Ý Quân nói thầm trong lòng, bà đem tầm mắt nhìn tới cái ly trước mặt mình, mặc kệ ai đúng ai sai đều đã tạo thành kết quả này.

“Ý Quân, Nhược Tâm sinh một đứa con, bà biết không?” Tống Uyển đột nhiên nắm chặt tay Thẩm Ý Quân, “Là một đứa con gái, là cháu gái tôi, có điều trước đây tôi đều không gặp được cháu, làm sao bây giờ, Ý Quân. Nhược Tâm không cho tôi gặp cháu gái, còn đem bé giấu đi, bà nói xem, làm sao bây giờ, phải làm sao bây giờ…” Bà lại bụm miệng khóc lên, chỉ là một màn như vậy trong mắt Thẩm Ý Quân giống như đã quen thuộc. Vì quen thuộc khiến bà cũng có chút thất vọng buồn lòng, dường như không lâu trước đây, bà cũng giống như Thẩm Ý Quân này thân thiết, sống ích ký, cũng hình như là sống oán trách.

“Tôi với bà giống nhau, chúng ta đều không có tư cách. Lúc đứa bé kia sinh ra, Sở gia các người không cần, tôi cũng không cần. Lúc đứa bé có bệnh, Sở gia các người không cứu, tôi cũng không có cứu. Cho nên chúng ta không có tư cách có được cháu gái, cũng là không có tư cách gặp mặt đứa bé kia.”

Tống Uyển đem tay mình thả xuống dưới, sau đó suy sụp vô lực cúi đầu, có chút chua xót tự mình nếm trải.

Có một số việc Tống Uyển còn không biết, cho nên bà còn có chút hi vọng, có chút chờ mong. Có điều những sự tình này, lúc biết rồi, như vậy bà còn mặt mũi nào, còn có lý do nào để đứa bé gọi một tiếng ‘bà nội’, một câu máu mủ ruột rà bà dám nhận sao?

***

Một lần nũa, Hạ Nhược Tâm ngồi cùng Đỗ Tĩnh Đường, hai người vẫn chọn hò Thiết Quan Âm, hương trà mờ mịt u nhiên giữa mắt bọn họ.

“Chị Nhược Tâm, em có thể xin chị một việc được không?”

Đỗ Tĩnh Đường tự hỏi nửa ngày, do dự cuối cũng vẫn mặt dày đem chuyện này nói ra.

“Bọn họ muốn gặp đứa bé?” Hạ Nhược Tâm khẽ xoay chén trà trong tay, nghe mùi hương nhè nhẹ sâu kín, cũng cảm giác tâm tư của mình lặng yên trầm định xuống dưới.

“Ài…” Đỗ Tĩnh Đường than một tiếng. “Em cũng biết chuyện này có chút làm khó dễ chị, chỉ là chị Nhược Tâm, thỉnh thoảng chị có thể thông cảm một chút cho dì dượng em, bọn họ đã lớn tuổi, cũng chỉ có một đứa con, hơn nữa có thể chị cũng đã biết anh họ em bị người ta cho uống thuốc bốn năm, kỳ thật anh ấy đã bị báo ứng, như vậy còn chưa đủ sao?”

Một câu cho uống thuốc bốn năm, Hạ Nhược Tâm nghe tới xác thật hết sức châm chọc. Anh ta đem người phụ nữ kia bao bọc, mà người kia lại vì anh ta mà ra tay hạ độc.

Đố với Đỗ Tĩnh Đường đây là báo ứng, nhưng còn không phải là báo ứng đã tới.

“Chị Nhược Tâm…” Đỗ Tĩnh Đường lại vẫn muốn khuyên, Hạ Nhược Tâm vào lúc này đặt nhẹ cái ly trong tay lên mặt bàn, tiếng cạch vang lên làm trong lòng Đỗ Tĩnh Đường run một chút.

Chị không đồng ý sao?

***

“Em thật sự đã quyết định?” Thẩm Vi nằm ở một bên ghế bệp bênh, dường như mặc kệ khi nhìn thấy Hạ Nhược Tâm. Cô đều có bộ dáng lười biếng, nhưng chỉ cần giơ tay nhấc chân lại xen vào tiểu thư khuê các cùng nữ nhi phong trần tạo thành bộ dáng kì quái. Cô không phong trần, mà cũng không có cảm giác trên người có khí chất quí phái. Cô trong rất nhu hòa nhưng kỳ thực lại giống đóa hoa anh túc, dễ ngửi cũng lại là có độc.

“Dạ, em quyết định rồi,” Hạ Nhược Tâm xoa xoa đầu con gái nhỏ, mà đứa bé trong ngực cô có vẻ mặt ngây thơ, “Cao Dật có nói, dù sao bé cũng là con cháu Sở gia, huyết thống tóm lại là không cách nào bỏ được, có điều em sẽ không đem con gái cho Sở gia.”

“Ừ…” Thẩm Vi nhắm mắt, kỳ thật rất muốn hỏi một câu, nếu Sở gia muốn đem đứa bé thì cô làm sao bây giờ, năm đó cô có thể bị người Sở gia bức tới cùng đường, giống như lại đến lần nữa, chỉ là cô không hỏi tới, cũng không nói ra.

Thứ nhân tính này, cô cũng phải nhìn xem rốt cuộc có bao nhiêu tốt.

Kỳ thật bất luận là ai nói cũng không tác động được tới Hạ Nhược Tâm, khiến Hạ Nhược Tâm thay đổi chính là do Tống Uyển đã quỳ. Cô bị chú ý bởi vì đây là một phu nhân ưu nhã, mặc kệ chuyện gì xảy ra ở sân cô đều có thể ứng phó, chỉ là hiện giờ cô giống như một phụ nữ bình thường, quỳ cậu xin một vãn bối, một cái quỳ này, thật cô cũng không để ý.

Mà làm cô thay đổi, kỳ thật chính là do tình thương của mẹ.

Cô yêu Tiểu Vũ Điểm, mà Tống Uyển yêu Sở Luật.

Cô không từ chối được tình yêu của một người mẹ, bởi cô cũng là một người mẹ.

“Tôi đồng ý,” tới lúc cô nói ra câu này, thì thật chính cô lại có một khẩu khi nhu thuận, Tiểu Vũ Điểm thật sự thích có ông bà, như vậy không phải càng tốt sao?


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx