sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 647

Chương 647: Ai xuống địa ngục:

Hạ Nhược Tâm muốn giằng cánh tay mình ra nhưng anh năm thật sự rất chặt, đến nỗi khiến tay cô bị đau. Tiểu Vũ Điểm an tĩnh nép vào lồng ngực Cao Dật, thoáng nhìn trộm Sở Luật, sau đó lại quay đi.

“Sở tiên sinh, có vẻ chúng ta không còn gì để nói. Nếu anh muốn kiện nữa thì Hạ Nhược Tâm tôi sẽ tiếp nhận, nhưng cuối cùng tôi vẫn không đem con gái cho anh.”

Hạ Nhược Tâm không sợ hãi nghênh hướng Sở Luật, có lẽ người khác sợ anh ta, nhưng cô sẽ không sợ. Anh ta có những thủ đoạn gì, có thể làm tới mức nào cô lại không phải không biết.

“Nhược Tâm, không phải như thế.” Sở Luật vội vàng giải thích. “Anh chỉ muốn em trở lại bên anh, anh không hề muốn cướp Tiểu Vũ Điểm khỏi em, anh cho rằng, chỉ cần anh có được quyền nuôi Tiểu Vũ Điểm, như vậy em cũng sẽ ở cạnh bên anh. Mặc kệ là em oán anh cũng được, hận cũng thế, anh đều có thể dùng phần còn lại cuộc đời bù đắp cho em, chúng ta một nhà ba người sẽ có hạnh phúc.”

“Một nhà ba người…” Hạ Nhược Tâm lặp lại lời anh nói, cảm giác châm chọc buồn cười, ai cùng anh ta sẽ là một nhà ba người, quá khứ cứ vậy dễ dàng bỏ qua sao, coi cô là cái gì?

“Sở Luật…” Cô cười, âm thanh đầu châm chọc, “Anh có tư cách gì làm ba của Tiểu Vũ Điểm? Lúc bé sinh bệnh đau đơn, là Cao Dật ôm bé cả đêm dỗ, lúc bé bị bệnh sắp chết là Cao Dật cùng bé phẫu thuật, chính anh là ba thì đang làm gì? Anh đang ở bên vợ của mình, không muốn cứu bé.  Lúc bé đi học bị người khác khinh thường, bị người khác giễu cợt là Cao Dật cho bé một người ba, cho bé tình thương của một người cha.”

“Bé vì cái gì muốn gọi Cao Dật là ba, bỏi vì Cao Dật thật sự yêu bé không đòi hỏi bất cứ điều gì. Nhưng anh thì sao? Lúc nào anh quan tâm tới bé, lúc nào anh từng yêu bé, thậm chí anh muốn cướp bé khỏi tôi.”

“Sở Luật, tôi đã cho rằng anh không phải là Sở Luật của bốn năm trước, nhưng tôi đã nhầm, anh vẫn là anh của ngày trước, anh vẫn như vậy ích kỷ, như vậy lạnh lùng, cũng là không có nhân tính. Anh không hiểu thế nào là yêu, anh cái gì cũng không hiểu?”

Hạ Nhược Tâm giằng mạnh khỏi tay Sở Luật, cũng không sợ làm đau chính mình. Cao Dật nắm chặt tay cô ân ủi. “Chúng ta đi thôi.” Anh cười ấm áp, mặc kệ tình huống nào anh đều là chỗ dựa cho cô không còn áp lực.

“Vâng.” Hạ Nhược tâm gật đầu, đi theo anh cùng nhau rời đi, mà Sở Luật chỉ có thể nắm chặt cánh tay vừa rồi đã vươn ra, đột nhiên có một loại lãnh.

“Anh họ…” Đỗ Tĩnh Đường đứng ở phía sau anh, sau đó đặt tay lên vai của anh. “Anh họ, mẹ em thật sự tức giận, bà bị anh làm cho khóc.” Nhớ tới mẹ mình Đỗ Tĩnh Đường liền rất đau đầu.

“Anh họ, mẹ em nói, yêu một người mà anh càng làm như vậy người ta sẽ càng lìa xa anh hơn, anh không nhìn thấy chị hiện tại quá tốt sao? Tiểu Vũ Điểm cũng rất tốt, chị vì anh mà chịu nhiều đau khổ, anh còn muốn cướp đi hạnh phúc của chị sao?”

“Anh càng lại gần chính là phá đi hạnh phúc của chị.”

Thân thể Sở Luật run một chút, anh thở mạnh, yến hầu khẽ di động, anh lại gần chính là phá đi, anh tới gần chính là cướp đi. Hóa ra, việc Sở Luật anh dành hết tâm tư mong muốn, lại chỉ khiến phá đi hạnh phúc của người khác.

Anh đút tay vào trong túi, sau đó nhanh bước ra ngoài.

“Đợi đã, anh họ…” Đỗ Tĩnh Đường vội vàng đuổi theo, nhưng khi anh ra tới ngoài đã sớm không thấy được bất cứ ai.

“Kỳ thật, anh họ, anh cũng thật đáng thương. Rõ ràng yêu cô gái kia như vậy nhưng mà hiện tại tới gần cũng là không thể.” Anh phe phẩy đầu, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng.

“Khi chị yêu anh thì anh coi thường, anh hận chị, khi chị cần anh thì anh không biết yêu, khi anh hiểu được thì chị cũng đã rời đi, khi anh yêu chị lại là lúc chị đã không cần anh nữa.”

***

Sở Luật nhốt mình tại nhà trong một thời gian rất dài, chuyện gì anh cũng mặc kệ, chuyện gì anh cũng không muốn đi. Mà công ty của anh đang loạn thành một đống, chuyện bốn năm trước rốt cuộc đã tra ra manh mối, chân tướng đã rõ ràng. Tuy rằng không có bao nhiêu người biết nhưng vẫn bị truyền ra một ít, Sở Luật có thể ngăn cản nhưng anh lại khoonglamf gì cả.

Hình tượng Sở Luật vốn sẵn không quang minh, nay càng thêm hắc ám một ít.

Phụ lòng người, biến kỳ nam, hiện tại đều thành đại danh của anh, người có thể đối xử tản khốc với vợ con mình như vậy còn có cái gì để người khác có thể tha thứ.

Đêm xuống, anh một mình đi vào bên trong một quán bar, mà đã rất lâu anh không tới nơi này.

Anh ngồi xuống, đẩy một cái lý trước mặt, anh hơi nhíu mày, cách đó không xa một người đàn ông hơi sườn nổi lên mặt, khiến anh có cảm giác giống như từng quen biết.

“Mạc Mính?” Anh nheo hai mắt, rốt cuộc nhớ tới người đàn ông này, còn nhớ người đàn ông này đã từng tự giới thiệu, anh ta nói “Tôi là Mạc Mính, khó lường mạc, phẩm trà trà*.”

*đoạn này chắc giới thiệu từ Mạc và từ Mính có nghĩa gì đó, mà mình không biết tiếng Trung nên chịu :p.

“Đúng vậy. Là tôi. Không thể tưởng tượng được chúng ta lại gặp mặt, bốn năm tôi nợ anh một chén rượu.” Mạc Minh quay đầu lại nhìn anh, đao tước trên mặt có chút ảm đạm, cả người đầy hận ý mãnh liệt chưa từng có, mà dường như mất mát cũng không ít. Mà anh, như là thừa nhận bị đả kích trầm trọng, toàn thân nhìn gấy ốm, thậm chí cả đôi mắt vốn tinh ranh lúc này cũng mang theo một ít hoi hoi mê mang.

“Bóng Đêm, là rượu ngon nhất nơi này, anh có thể nếm thử.” Anh nói, lại là cầm lấy một chén rượu uống.

Nói là ngon nhất, nhưng anh vẫn uống như uống nước, không có một chút cảm giác. Sở Luật cũng cầm ly lên, cúi đầu uống một ngụm. Trong cổ học có chút cảm giác cay độc, rượu này quả nhiên thật cay, cũng thật nồng.

“Có phải anh muốn người phụ nữ kia xuống địa ngục?” Mạc Mính đột nhiên buông ly rượu của mình xuống, khẽ hé môi nói.

“Đúng vậy. Vậy còn anh, người phụ nữ kia có phải cũng là như vậy?” Sở Luật cười có chút khó chịu.

Mạc Mính nhẹ nhẹ gõ cái ly, âm sắc đanh cứng.

“Là, cô ấy bị tôi tra tấn sống không bằng chết, tôi đã đẩy cô ấy xuống địa ngục. Có điều tôi phát hiện tôi sai rồi, chẳng những cô ấy ở trong địa ngục mà tôi cũng thế. Mà cô ấy hiện tại hận tôi, tôi lại yêu cô ấy. Giữa chúng tôi thật sự đảo ngược, mà tôi đang chờ cô ấy trả thù, chỉ là cô ấy lại biến mất, tôi không tìm thấy cô ấy. Còn anh, bộ dáng anh cũng giống đang khổ sở vì tình, có phải cũng giống tôi?” Mạc Mính chỉ là mở miệng vui đùa, lại cầm lấy chén rượu uống.

“Đúng vậy,” Sở Luật cũng theo uống nguyên một ly, không gợn sóng không thanh âm làm động tác Mạc Mính hơi khựng lại một chút. Ngón tay anh ta nhè nhẹ xoa cái ly, khóe môi nâng càng cao.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx