sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Thế gian mấy ai hoàn hảo? Chương 03

Tôi còn đang mơ màng bị chấn động bởi âm thanh bất thường mà tỉnh dậy, người gây ra âm thanh này không đoán cũng biết: là mẹ tôi.

Hôm qua lúc về nhà suy nghĩ kỹ lại, thấy việc kết hôn muốn hay không cũng phải báo mẹ tôi một tiếng, cho dù mẹ tôi hiện tại có gia đình riêng nhưng dù sao về đạo lý con cái kết hôn cũng được coi là quan trọng. Nếu tôi không báo có khi mẹ tôi nghe tin đồn biết được lại tăng huyết. Đắn đo một lúc cuối cùng tôi cầm điện thoại lên gọi, đầu dây bên kia rất nhanh có người nghe máy.

“Alo”, âm thanh rõ ràng, trầm trầm, người nghe máy là dượng.

“Chào dượng, có mẹ con ở  nhà không ạ?”

“Hoa Quỳnh à?”

“...”

“À, à, mẹ con ở trong bếp, để dượng vào gọi”.

“Vâng ạ”.

Mẹ tôi đã từng ấy năm cũng không thích xài điện thoại di động, mỗi lần đều phải quay số cố định, đôi lúc cũng thấy phiền, quan trọng là tôi không thích nói chuyện với dượng.

“Con còn nhớ có người mẹ này sao? Đã bao lâu rồi không chịu về ăn cơm hả?” Đây đích thị giọng nói của mẹ tôi, giọng khàn khàn như loa hàng Trung Quốc chất lượng thấp, âm lượng lớn ồn ào, mỗi lần tôi đều đưa xa điện thoại ra 20cm để an toàn. Tôi nghe tiếng “mẫu hậu” liền rối rít ra vẻ con hiền:

“Nhớ, nhớ mà! Mỗi ngày con đều nhớ mẹ, ăn nhớ, ngủ nhớ, tại công việc nhiều quá…”

“Công việc bận? Mẹ có bảo con ra ngoài ở riêng sao? Mẹ bảo con mở cái văn phòng mai mối vớ vẫn đó sao? Lần nào mẹ cũng kêu con con dọn về rốt cuộc thì sao? Con gái ở ngoài một mình lại đi làm loại công việc đó vừa cực nhọc vừa tai tiếng, sau này làm sao lập gia đình hả?” Mẹ tôi không những không khách khí cắt lời còn kéo theo một chùm “sao” câu hỏi làm tôi chóng mặt, không có cơ hội trả lời. Cái này ai bảo tôi đang nói chuyện điện thoại, là mẹ tôi đang độc thoại đấy chứ.

Đợi mẹ tôi đứt hơi nghỉ mệt tôi mới có cơ hội trình bày: “Mẹ à không cần lo, hôm nay con gọi cho mẹ thật ra là báo cho mẹ biết con sẽ kết hôn vào tháng sau…”

“Cái gì? Kết hôn? Con cái nhà ai? Mặt mũi thế nào? Có việc làm đàng hoàng không? Con còn chưa đợi mẹ xem nó là người gì đã nhận kết hôn, không khéo bị dụ dỗ, không khéo là loại lưu manh, nghiện hút… Mẹ ngay từ đầu đã không cho con làm cái nghề ấy, con xem, lấy chồng cũng gấp như vậy, nhất định là hai đứa đã…tút tút…”

Phù, may quá điện thoại hết pin. Vậy là có thể ngủ ngon rồi.

Trong lúc tôi còn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, nhìn thấy mẹ tôi tư thế hùng hổ, mắt nhìn bốn hướng giống như bà vợ đi bắt quả tang chồng lên giường với người phụ nữ khác, tôi bất mãn lầm bầm: “Mẹ, sao vào nhà không gõ cửa?”

Mẹ tôi lúc này khí thế không có dấu hiệu giảm xuống, âm thanh cao vút: “Hôm qua vì sao lại tắt máy? Mẹ hỏi con gấp kết hôn như vậy là có chuyện gì?”

Tôi ôm đầu, thật ra không biết bắt đầu nói từ đâu mới đúng, mắt đảo vài vòng hi vọng tìm ra tia sáng.

Có tiền ta mua được tình yêu, có tiền ta mua cả trần gian, có tiền ta như tiên như phật, có tiền… Tôi vừa định trả lời mẹ, nhạc chuông điện thoai đã reo ầm lên cắt ngang luồng ý tưởng, trên màn hình một dãy số lạ.

Tôi nhíu mày “alo” một tiếng, một giọng nam xa lạ vang lên: “Xin chào, có phải cô là Hoa Quỳnh, công ty môi giới hôn nhân?”

Khách hàng!!!!!!!!

Tôi vội cười nhẹ đáp: “Phải”.

Ngay lập tức bên tai tôi một luồng gió mát ùa tới, khi luồng gió mát vừa mất điện thoại tôi đã nằm gọn trên tay mẹ, cùng với âm thanh của mẹ với công suất lớn.

“Cậu tên gì? “

“…”

“Nhà ở đâu”

“…”

“Có nghề nghiệp đàng hoàng không?”

“…”

“Cậu yêu con gái tôi bao nhiêu, có thật lòng không?”

“…”

“Còn dám không trả lời à? Cho cậu biết con gái tôi vừa xinh đẹp vừa giỏi giang con trai theo đuổi nó xếp hàng từ Bến Thành đến Chợ lớn, cho dù hai đứa hiện tại là cưới gấp nhưng yêu cầu gia đình tôi rất cao…”

“…”

“Ờ, ờ”

“…”

“Tôi biết rồi”.

“…”

“Được…được…”

Tôi từ đầu đến cuối không có cơ hội nghe khách hàng của mình nói một câu, lại bị mẹ tôi cướp quyền ưu tiên bằng những câu hỏi “khó hiểu” và sau cùng là câu thông báo nhẹ nhàng của bà: “Cúp máy rồi!”

Mẹ tôi ngay cả cảm giác áy náy cũng không có, trả điện thoại lại chính chủ.

Tôi bực mình không thèm nhận lại điện thoại lướt qua mẹ tôi đi vào nhà vệ sinh.

“Ơ…con nhỏ này…”

Cạch,  cửa phòng phòng tắm không khách khí đóng lại.

Tôi xả nước ào ào, một phần vì bực dọc mất khách hàng, một phần vì đau đầu với cái đám cưới trên trời rơi xuống. Tôi rốt cuộc là đắc tội với ông thần nào nên bị trừng phạt hay là vì không thích đi chùa lạy phật ăn chay mà báo ứng ngay lập tức như vậy chứ?

Ra khỏi toilet, tâm trạng tốt hơn một ít, tôi tiếp tục lờ mẹ bước vào bếp bật bếp gas làm bửa sáng, mẹ tôi vẫn không buông tha đi theo vào bếp.

“Thái độ con là sao? Ngay cả mẹ nói cũng không trả lời à?”

“…”

“Có thật không muốn nói chuyện không?”

“…”

Mẹ tôi hết kiên nhẫn quay người bỏ đi, để lại một câu nói: “Vậy đừng trách mẹ không nói con biết cậu khách đó nhắn gì cho con”.

Tôi đang tỏ vẻ dửng dưng chuyên tâm vào món mì xào, thường thì lúc nấu ăn là lúc nảo tôi làm việc chậm chạp nhất, mãi một phút sau bộ nảo mới kịp xử lý thông tin, mẹ  tôi vừa  mới  bảo…“cậu khách”, “nhắn”.

Keng! Keng! Đôi đũa nhôm không tự chủ rơi xuống, tôi vội tắt bếp xông thẳng ra phòng khách: “Mẹ, mẹ vừa nói gì?”

“Không có”. Mẹ tôi ngó lơ xem tivi.

Tôi vội sà xuống ngồi bên cạnh mẹ, hai tay bắt đầu giở trò lôi kéo nài nỉ: “Mẹ, mẹ mau nói đi. Là công việc, quan trọng đó, sẽ rất nhiều tiền, là tiền đó mẹ”.

Mẹ tôi bực giọng: “Tiền, con thiếu tiền lắm à? Thiếu tiền sao không chịu về nhà?”

Hai bàn tay đang níu áo mẹ tôi từ từ buông xuống.

Về nhà? Nhà mà mẹ tôi nói tất nhiên là nhà dượng. Tôi lâu nay vẫn sống ở ngôi nhà trước đây, trước kia nhà này còn có ba tôi nữa. Khoảng thời gian đó thật hạnh phúc, không có dượng, không có văn phòng may mối, không có người đòi nợ bản thảo, không có không gian trống trãi, chỉ có học à được chơi cùng ba.

Nhớ lúc ba nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt nhưng nghiêm khắc bảo tôi: “sau này con phải học cách sống tự lập, không được trông chờ vào ai, phải thẳng lưng mà sống mọi việc phải biết tự chủ”. Lời ba tôi nói bao năm qua không một phút tôi quên, ba tôi nói không sai chỉ cần có tay có chân, thân thể khoẻ mạnh thì không phải nhờ người khác nuôi mình, đấy là tự tôn của con người.

Hiện tại mẹ tôi tuy không phải người ngoài nhưng tôi vẫn giữ tự tôn của mình, dù mất hết cũng phải giữ tự tôn.

Mẹ tôi thấy vẻ mặt tôi sa sầm ánh mắt bất lực nhìn tôi chăm chăm rồi thấp giọng than: “Bao nhiêu năm rồi vậy mà con vẫn không chấp nhận ông ấy. Năm xưa mẹ đồng ý lấy dượng con cũng vì muốn tốt cho tương lai của con, hơn nữa dượng con đối với con cũng đâu có điểm nào không phải, mẹ thật không ngờ…không ngờ con lại kiên quyết như vậy”.

Bàn tay mẹ tôi cầm remote nắm chặt, tôi biết vấn đề này vốn rất nhạy cảm, bình thường tôi và mẹ luôn luôn ồn ào nhưng khi vấn đề liên quan đến dượng cả hai liền rơi vào trầm mặc.

Tôi còn không biết phải giải thích thế nào đã nghe mẹ nói: “Cậu khách bảo con một giờ nữa gặp ở văn phòng”.

Mẹ nói câu này lúc này rất đúng lúc.

Tôi hiện giờ có cảm giác muốn trốn chạy, thực sự tôi vô cùng mâu thuẩn, rõ ràng tôi và dượng không có khúc mắc nhưng không hiểu sao mỗi lần mẹ tôi muốn tôi về sống cùng mẹ tận trong lòng tôi chống đối kịch liệt, tôi không biết mình kiên quyết như vậy tận cùng là vì cái gì? Chỉ là vì tự tôn của bản thân hay vì mãi không quên được hình ảnh ngôi nhà ba người của tôi ngày xưa hay vì dượng là bạn của ba…

Tôi vội vàng vào phòng thay quần áo, lúc đi ra đến cửa mẹ tôi cũng không nói gì, tôi trong lòng khó chịu đột nhiên buột miệng nói: “Cho con thêm thời gian nữa, con vẫn chưa thích ứng được”.

“Uhm, thôi…đi đi”. Cuối cùng cái vẻ khổ sở trên mặt mẹ cũng dần biến mất.

Tôi thấy nhẹ lòng, tôi thật sự không muốn mối quan hệ mẹ và tôi xấu đi, bà là người thân duy nhất trên đời này tôi quan tâm, tôi luôn sợ hãi bị mất.

Lúc tôi đi vào toà nhà đứng trước cửa văn phòng thấy ở cửa có cái ổ khoá to đùng. Quá lắm mà, chị họ nhân dịp tôi nghỉ ở nhà cũng lười không đến. Hừ, thảo nào khách gọi thẳng vào di động của tôi.

Tôi dùng khí thế mạnh mẽ lách cách mở khoá chậm rãi tiến vào phòng.

Cũng sắp đến giờ hẹn, tôi vội vàng dọn dẹp sơ qua cho văn phòng có vẻ tươm tất, điều chỉnh tư thế ngay ngắn ngồi vào ghế. Ngay sau đó có tiếng gõ cửa, tôi hắng giọng nói: “Mời vào”.

Một người con trai ngông nghênh bước vào văn phòng. Anh ta chậm rãi quan sát xung quanh sau đó đi đến bàn làm việc với tôi kéo ghế ngồi, chậm rãi đưa tay lên lấy kính mát xuống, trên môi nở nụ cười nhẹ làm nét lưu manh ban đầu giây phút trở nên thân thiện.

Tôi từ lúc anh ta bước vào đã không dám thở mạnh, cuối cùng cũng thở hắt ra một hơi. May quá, không phải “lưu manh” đến đòi tiền, là khách hàng.

Ngoại hình cũng không tệ, vấn đề mai mối nhất định dễ dàng hơn, tôi thầm tính toán trước.

“Cô là bà chủ ở đây?” Anh ta hất mặt hỏi.

“Phải”, tôi giống như mọi khi vẫn nở nụ cười “con buôn”.

“Nghe nói văn phòng của cô chuyên môi giới hôn nhân?”

“Đúng vậy”. Tôi muốn cào mặt hắn quá, hắn không biết đọc chữ sao? Tấm biển Văn phòng môi giới hôn nhân Quỳnh Như to đùng được tôi dùng mười mấy triệu thiết kế không thấy à?

Hắn ta trong tư thế bắt chéo chân, hai tay khoanh trước ngực mười phần ra dáng ông chủ, nghiểm nhiên coi tôi như người đi xin việc, nghênh ngang hỏi: “Thế cô có phụ trách tìm bạn gái tạm thời không?”

Ách! Bạn gái tạm thời. Gì thế này? Tôi hai mắt trợn lên lặp lại: “Anh nói gì?”

“Cô nghe không hiểu à?” Hắn nhăn mặt nhắc lại: “Tôi cần một bạn gái tạm thời”.

A men. Đầu năm nay ý thích của khách háng đặc biệt mới mẻ. Mới mấy tháng trước một người đi tìm dâu cho con trai là “gay”, hôm nay lại có người đến tìm “bạn gái lâm thời”. Tuy là tôi không mấy thích với mấy vị khách khác người này nhưng kinh doanh mà, mình không đa dạng hoá sản phẩm khách hàng sẽ chán. Tôi mỉm cười đáp: “Tất nhiên là có nhưng phí cao hơn bình thường”.

“Thế à? Cũng được, nhưng tôi cũng được quyền chọn chứ?”

“Tất nhiên”. Giọng tôi vui vẽ hẳn.

“Vậy tuần sau đi”. Hắn đưa ra thời hạn.

Tuần sau? Tôi khó khăn nói: “Vậy thì hơi gấp, anh biết đấy bạn gái tạm thời đã khó rồi lại còn lựa người hợp với anh nhất định phải xinh đẹp, duyên dáng…”

Hắn không khách khí ngắt lời: “Không cần tìm,  không phải được chọn sao? Vậy thì cô đi”.

Tôi????


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx