sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Thế gian mấy ai hoàn hảo? Chương 04

“Cái gì?” Tôi mất hình tượng nhảy dựng lên.

“Trợn mắt cái gì, tôi chọn cô. Tôi không cần tiêu chuẩn cao, đơn giản một cô bạn gái bình thường, đặc biệt là rất không xứng với tôi, vậy thì với nhan sắc trung bình, mẩu người như cô là ok. Cô chỉ cần đóng vai bạn gái theo tôi gặp ông nội là được”.

Hừ, dám chê tôi nhan sắc trung bình, còn dám dùng kiểu coi thường đó nữa chứ. Rất không xứng ư, tôi mới không thèm xứng với hắn ta. Tôi tức giận, tôi phải cho hắn biết tay…nhưng…

Lỡ…nể mặt tiền trong túi hắn…nên tôi nhịn.

Tôi nịnh nọt gật đầu: “Được”.

“Vậy tối thứ bảy tuần sau 6h tôi đón cô ở đây, cô muốn ăn mặc trang điểm kiểu nào cũng được”.

Tôi máy móc gật đầu. Tôi hiểu ý anh, anh nhất định nghĩ “quạ làm thế nào cũng chẳng thành cò” chứ gì?

Hắn xoay người bỏ đi, đi được vài bước quay lại nói: “À quên, tôi tên Vũ, cô sau này gọi tôi anh Vũ”.

Nói xong không đợi tôi phản ứng đã kiêu ngạo đi ra.

Đồ khốn.

Anh Vũ quái gì chứ?

Nhưng mà…Anh Vũ thì anh Vũ vậy.

Tôi dạo này bận rộn lo lắng mai mối, chạy đông chạy tây tác hợp thêm một cặp đôi văn phòng, chuyện cưới hỏi bị nảo bộ tự động delete. Không ngờ được bà chị họ lẻo mép tốt bụng, không biết bằng cách nào, mẹ tôi, dượng, “mẹ chồng” và “chồng” tương lai ngày hôm qua đã hẹn gặp nhau, đến lúc tôi nhận được điện thoại của “mẹ chồng” vội vã chạy đến nơi thì chứng kiến một màn bắt tay kết thúc, nói nôm na là “đại sự đã xong”.

Tôi là đương sự nhưng hoàn toàn không biết rốt cuộc là chuyện gì, hỏi ra mới biết hôn sự của tôi đã được xác định xong. Mẹ tôi không một lời thông báo toàn bộ quyết định từ khâu chụp hình cưới ở đâu, kiểu áo cưới thế nào, đến nhà hàng tổ chức, số lượng khách mời…Theo lời của mẹ tôi là lấy ai là do tôi quyết định nhưng lấy như thế nào là quyền của mẹ tôi.

Giờ tôi cuối cùng cũng rơi vào cảnh ngộ : “Áo mặc sao qua khỏi đầu”.

Tôi một mình đối mặt với áp đặt, người kia từ đầu đến cuối vô cùng ngoan ngoãn dạ thưa làm mẹ tôi không tiếc lời khen. Nào là “hiểu chuyện, nào là “chính chắn”, ấy vậy mà không rõ hôm trước người nào bảo tôi bị lưu manh, nghiện hút dụ dỗ đấy.

Biết mình phản đối vô hiệu, tôi thức thời chăm sóc dạ dày của mình. Ngồi bên cạnh tôi là “chồng”, không giống như tôi tư tưởng phàm tục coi ăn như mạng, anh ta có phong cách rất từ tốn. Nhìn qua liền thấy anh ta đúng là phần tử trí thức được giáo dục tốt, còn tôi chính hiệu dạng thất học lỗ mảng.

“Mẹ chồng” muốn tôi và “chồng” gia tăng tình cảm liền tốt bụng nhắc nhở: “Thắng, con còn không gấp thức ăn cho vợ con”.

“Mẹ chồng” gọi thật thuận miệng, tôi nghe mà lạnh sống lưng. Đã  quen với cuộc sống độc thân giờ bất ngờ nhảy ra ông chồng làm tôi thấy cả người như có gai, lén đưa mắt nhìn sang bên cạnh bắt gặp một gương mặt như cũ không cảm xúc. Tôi ghét nhất những người có cái nét mặt này. Nó khiến cho người đối diện cảm giác “thâm sâu không lộ”.

“Chồng” vốn giữ hình tượng đứa con ngoan lẳng lặng gấp thức ăn cho tôi. Bên ngoài nhìn vào, chúng tôi thật giống đôi tình nhân tình cảm khăng khít, hết mực hoà hợp. Chỉ một điểm nhỏ không hoà hợp chính là anh ta gấp vào dĩa tôi món nào tôi liền bỏ vào miệng món đó nên hình ảnh đẹp mắt biến thành cảnh: người cho “lợn” ăn.

Buổi tiệc giao lưu kết thúc, tôi được “chồng” đưa về, lúc mới ra khỏi nhà hàng ánh mắt dượng nhìn tôi trìu mến và vui mừng chẳng khác nào người gả đi là con gái ruột của dượng chứ không phải con riêng của vợ vậy. Tôi trốn tránh ánh mắt của dượng lẻo đẻo ngồi lên xe của “chồng”.

Trên đoạn đường về chúng tôi mỗi người đều thực hiện phương châm : “Chữ là vàng”, cả hai ra sức ngậm chặt miệng sợ vàng bốc hơi mất. Đến lúc xuống xe, anh ta nhìn như không nhìn nhả ra mấy chữ: “Mẹ nói thứ sáu tuần sau tôi và em đi chụp hình cưới, em cố gắng sắp xếp công việc”.

Tôi ngơ ngác “uhm” một tiếng.

Rồi hai chúng tôi mỗi người một hướng, chuyện gì cũng chẳng xảy ra.

Nếu có chuyện gì xảy ra thì khẳng định bất thường.

Vì thế chúng tôi gần nhau luôn tạo ra cục diện bình thường.

Tôi đứng ở giữa phòng nói oang oang, đối diện chị họ cười tủm tỉm, nghe xong câu chuyện kết gọn một câu: “Vậy là em thực sự thoát khỏi cuộc đời gái ế rồi đấy”.

“Chị nói gì đấy? Cái gì mà ế, em là đang đợi người “duyên nợ”. Hừ! chẳng hiểu gì hết”.

“Vậy à? Hình như đợi được hai mươi bốn năm rồi nhỉ? Duyên nợ của em cũng thật trắc trở nha”.

Nghe chị kéo dài chữ nha, tôi sởn gai ốc. Tôi trừng chị một cái tạm chấp nhận coi như kết thúc câu chuyện.

Nhưng người chị họ này của tôi với tôi vốn khắc khẩu, được dịp là sẽ tìm cơ hội đả kích. Im lặng mới vài giây chị lại tiếp tục bới móc: “Em nói em rể cũng thật đẹp trai, em đúng là không biết tu mấy kiếp mới được”.

Tôi nóng mũi: “Tốt vậy sao chị không lấy đi?”

Chị họ xua tay: “Chị đâu may mắn được ký hợp đồng lớn như vậy, haha”.

Nếu không phải tôi để chân trần làm việc thì dám chắc trong tay có guốc, tôi lập tức quăng về phía cái người cười khoái trá kia. Mới mấy hôm trước còn sóng vai cùng tôi lặn lội “săn người” để mai mối cho “khúc gỗ”, vậy mà hiện tại thấy tôi gặp nạn thật sự lại vui vẽ thế đấy.

Chị họ thấy tôi giận lên càng thích thú, gật gù đánh giá: “xem kỹ em gái nào, mắt một mí, mặt vuông như hình hộp, dáng lùn tịt, tướng đi cứng ngắt như bức tượng chuyển động…”

Lại một người nữa coi thường ngoại hình của tôi, nhất định là mắt thẩm mỹ mấy người này quá kém. Nhìn lại đi tôi đây đúng là mắt một mí nhưng tròng mắt linh động đây là thể hiện bản tính lanh lợi, cơ trí; gương mặt góc cạnh thì sao nào, còn không phải tiêu biểu mẩu người cá tính, biết tự chủ ư; Chiều cao 1m55 à? Tôi có đi thi siêu mẩu đâu, đây đúng là cỡ bình thường với người Việt Nam rồi; Còn nữa, tướng đi mạnh mẽ, lưng thẳng vai ngay chính là thể hiện tôi tính cách quyết đoán, chính trực…”

Hừ!

“Có tiền ta mua được tình yêu, có tiền ta mua cả trần gian, có tiền ta như tiên như phật…”

Đang lúc căng thẳng…điện thoại reo, tôi nhìn màn hình thấy số người gọi trong đầu nảy sinh ý định “thiếu nợ bỏ sim”. Mấy ngày nay đủ chuyện linh tinh quên sáng tác nộp bài, lần này đảm bảo “chết không toàn thây”.

Tôi bắt chước giọng điệu của nhân viên tiếp thị: “Haha, Chào chị, lâu quá không gặp”.

“Em rốt cuộc là có đạo đức nghề nghiệp không hả? Bao lâu rồi không nộp bài có nhớ không? Em bảo chị giải thích với độc giả thế nào đây? Tại sao mỗi lần chị nhắc thì em mới có bài thế hả? Chị không biết bằng cách nào sáng ngày mai em phải có bài cho chị, biết chưa?”

Tai tôi như bị ù đi bởi tràng súng liên thanh của chị Hoa, đưa điện thoại ra xa tránh đạn. Đến khi nghe câu cuối cùng của chị vội hớn hở hứa hẹn: “Nhất định, nhất định. Em đêm nay nhất định thức suốt để viết ra những câu văn hay nhất, động lòng nhất…tút…tút…”

Tắt máy rồi, tôi còn chưa kịp nói hết mà. Người gì nóng tính quá.

Chị họ nhìn tôi lo lắng hỏi: “Em khẳng định là chị Hoa biên tập chứ không phải là xã hội đen đòi nợ đấy chứ?”

???????????

Nhức đầu thật.

Tôi ngồi ngắm mình qua tấm gương, phải công nhận tay nghề thợ này kha khá nhìn tôi lúc này sóng mắt nai ngơ ngác, má hồng e thẹn, môi đỏ mọng ngọt ngào. Tôi hình dung hình ảnh này so với mình thường ngày mà cảm thấy bi ai.

Thảo nào mẹ tôi hay nói: “Phụ nữ ra đường không trang điểm chẳng khác nào không mặc quần áo”, tôi vừa háo trang một chút liền trở thành một nàng tiên ngây thơ đáng yêu khác hẳn với đối mắt thâm quầng, đôi môi tái nhợt trước kia. Thảo nào mẹ nói tôi quanh năm “như con nhộng” ra đường.

Tôi lại tưởng tượng mình “làm nhộng” thật ra đường. Ngay lức khắc liền giật mình, không được, không được tôi mà như vậy ô nhiểm cảnh quang thành phố.

Mấy thợ trang điểm làm xong việc đã ra ngoài, tôi mang ý tưởng mới mẻ đầu lắc lia lịa, rồi lại hi ha cười, đột nhiên không gian im ắng trong lòng linh cảm bất thường tôi vội nghiêm lại, sau đó chậm rãi ngẩng đầu.

“Chồng”! Hắn đang trong tư thế đứng chéo chân, dựa người vào tường nhìn tôi như chiêm ngưỡng voi trong sở thú.

Ôi, mẹ ơi!!!!!!!!!

Thấy tôi đã trở về trạng thái “bình thường”, anh ta chậm rãi tiến về phía tôi, ánh mắt vẫn còn đầy vẻ nghi ngại.

Tôi chỉ còn cứng ngắt cười với anh ta. Tôi thật sự nảo không có vấn đề mà, bác sĩ chứng nhận luôn đấy.

Khi anh đứng trước mặt, ở cự ly gần tôi nhận ra anh ta hôm nay trông thật đẹp trai, không lẽ nhờ bộ đồ complete trắng mặc trên người? Tiếc thật, đẹp như vậy mà lại...”gay”.

Toàn thân anh ta lúc này toả quá thứ khí chất thư sinh lịch thiệp, nho nhã làm người ta cảm giác anh ta thật ôn nhu, thật ấm áp như một bạch mã hoàng tử, chỉ có đôi mắt anh ta là đối lập, ánh mắt ấy mang một vẻ lãnh đạm, hờ hững.

Mỗi lần tiếp xúc anh ta tôi lại có cảm giác “sợ sợ” thế nào ấy.

Hình như anh định nói gì đó chợt có tiếng bước chân đến gần, thợ chụp hình xông xáo bước vào kéo theo người phụ tá, anh ta nhiệt tình hỏi:

“Anh chị thích chụp ngoại cảnh hay trong phòng?”

Thấy “khúc gỗ” không có dấu hiệu sẽ trả lời, tôi trả lời thay: “Trong phòng, chỉ cần một kiểu thôi”.

“Một kiểu?” Anh thợ chụp hình ngớ người hỏi lại.

“Ảnh đại diện trước cửa tiệc cưới không lẽ phải nhiều sao?”

“Ờ…ờ…tôi hiểu”.

Nhìn thấy phản ứng chậm chạp như vậy, tôi nghĩ anh ta sẽ định có mà “tôi hiểu…mới là lạ”.

Cũng phải, hai người cưới nhau không phải thông thường chụp cả mấy cuộn phin sao? Đúng là kỳ quặc thật.

Tuy nhiên đối tượng bất thường dĩ nhiên thủ tục cũng phải bất thường.

Chỉ có một kiểu thôi, nói thì dễ làm mới khó.

Chúng tôi thay đổi bao nhiêu tư thế anh thợ đều lắc đầu quầy quậy, luôn miệng nói một câu “không được, tư thế khác, chụp lại”. Nếu không phải thấy vẻ mặt nhiệt tâm của anh ta tôi sẽ nghĩ ngay anh ta cố tình để tốn phin thu thêm phí.

Lại cố gắng.

“Hai người đứng gần một tí”

Hai chúng tôi chậm chạp nhích vào.

“Tay chú rễ đặt lên eo cô dâu, đầu cúi xuống…”

Khi một cánh tay xa lạ vòng qua eo tôi toàn thân như bị điện giật, da gà nổi lên, theo bản năng quay đầu lại, ấy mà…

Ánh đèn chớp lên ghi lại giây phút lịch sử nhất: chúng tôi môi chạm môi.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx