sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Thế gian mấy ai hoàn hảo? Chương 05

Tôi mất hồn mấy giây vội đẩy anh ta ra, mắt trừng lớn. Không thể nào an ủi là da đụng da thôi mà, như tay đụng tay í, nhưng…kỳ thật đều là da nhưng khi đụng chổ khác nhau, cảm giác liền khác biệt.

Tình trạng anh ta cũng không khác của tôi là mấy.

Chúng tôi đúng là ăn ý nhất trong những loại chuyện thế này.

Lại thêm mấy kiểu nữa đều không thu được kết quả, tấm thì ánh mắt vô cảm quá, tấm thì nét mặt cứng đơ, tấm thì tư thế không đạt. Tôi giống như một diễn viên diễn xuất tệ bị đạo diễn liên tục phê bình.

Cuối cùng không chỉ tôi mà “chồng” đều hết kiên nhẫn, không cách nào khác quyết định chọn tấm ảnh oan nghiệt kia. Quả đúng tiêu chuẩn…ảnh nóng!

Tôi nhàn nhã ngồi đợi khách hàng trong văn phòng, bên cạnh chị họ đang dùng khăn giấy lau nước mắt.

Trăm ngàn lần đừng ai hiểu nhầm nơi đây vừa diễn ra tranh chấp hay bạo lực, chẳng qua…bộ dạng “diêm dúa” của tôi làm chị ta cười đến chảy nước mắt, thật đấy!

Lần đầu tiên tôi nhận ra hai mặt của việc trang điểm: Bạn có thể xinh như được bà tiên hoá phép ngược lại bạn trông như chú hề biểu diễn đường phố.

Nguyên nhân chỉ có một: Do tay nghề thợ trang điểm.

Tay nghề của tôi…Aiz, mấy cái việc yêu cầu cao này tôi thật sự không đủ năng lực thực hiện, không tin cứ nhìn bộ dạng của chị họ mọi người có thể tuỳ ý tưởng tượng năng lực người trang điểm.

Anh Vũ bước vào văn phòng nhìn tôi với ánh mắt tán thưởng: “Có sáng tạo”, sau đó mím môi nói một câu: “Đi thôi”.

Khi anh ta quay lưng lại tôi nhận thấy anh ta vai run run, đích thị là đang gồng mình nhịn cười.

Hay lắm! Ít nhất anh ta chừa cho tôi chút ít mặt mũi để tôi không bị gán vào người câu thành ngữ: “bị cười vào mặt”.

Phải nói, lần đầu tiên tôi được hưởng thụ cảm giác thoải mái khi ngồi trên chiếc ô tô. Nhìn hai bên đường cảnh vật lao qua vun vút, nhìn những người đi đường đang khốn đốn hứng chịu khói bụi, ai cũng nôn nóng nhìn đèn đỏ còn mình thong dong hưởng thụ không gian êm dịu với tiếng nhạc du dương trong chiếc xe sang trọng.

Cảm giác này,…tuyệt thật.

Tôi lơ đãng hỏi: “Chiếc này bao nhiêu?” Tôi cố lãnh đạm như đi chợ chỉ bó cải hỏi người bán: “Bao nhiêu một bó?”

Anh Vũ cũng bắt chước cách nói chuyện cà lơ phất phơ của tôi: “Rẻ thôi, năm trăm ngàn”.

Tôi cười lớn: “Haha, rẻ vậy à?”  Không biết quá hạn sử dụng bao lâu rồi đây?

“Uhm, rẻ nhưng tôi chưa nói hết, năm trăm ngàn đô”.

Rẻ thật, tôi nét mặt cứng đơ.

Tranh thủ đường còn dài tôi tính toán thử, xem khi nào mình có thể mua được một con thế này? Nếu tôi nhịn không ăn mì gấu đỏ nữa thì khoảng…1.111.111 ngày thôi là sẽ đủ mua một con tương tự.

Tiếc là, nếu tôi có năng lực nhịn một ngày ba lần liên tục bao nhiêu ngày đó đi chăng nữa thì kết quả vẫn là tôi …không đủ tuổi thọ.

Hic!

Mấy người giàu xa xĩ thật.

Sao tôi cũng mơ ước mình là người xa xĩ vậy không biết?

Khi chúng tôi bước vào nhà, đúng vào giờ cơm. Mọi người đã ngồi vào vị trí. Theo lời anh Vũ nói, về mặt sinh lý tất cả đều có huyết thống với anh.

Thời buổi này làm người giàu cũng không dễ dàng gì, thân nhân quá không ít.

Tôi đối với nội thất hay kiến trúc ngôi nhà không còn gì bất ngờ, từ lúc phát hiện con xe nhỏ bé của anh Vũ mà tôi dù nhịn đói đến chết cũng không mua nổi tôi đã có thể tưởng tượng được. Vì thế những chùm đèn pha lê chói mắt, những cây cột mạ vàng, đá lót đường cao cấp, mấy bức ảnh thuộc hàng hiếm và những thứ đồ giá trị cao…từ phòng khách đến phòng ăn không thể làm tôi choáng ngợp được.

Hình như, có chút hít thở không thông khi nghĩ đến lúc đổi nó thành tờ Việt Nam đồng.

Lúc này đối diện tôi một ông cụ khoảng chừng bảy mươi, râu tóc bạc trắng nhưng da hồng hào, nhưng đôi mắt không được hiền hoà mà đầy bén nhọn nhìn vào bàn tay đang đặt lên eo tôi.

Cái nhìn của ông không khỏi làm tôi hơi áp lực, nếu không phải tôi là hàng giả kém chất lượng thì đã lăn ra bất tỉnh.

Tôi bình tĩnh nở một nụ cười kèm theo lời chào tổng thể: “Cháu chào mọi người”. Một lời chào vô cùng tiết kiệm hơi sức.

“Không lễ phép”. Giọng ông cụ ngắn gọn nhưng uy nghiêm vang lên làm tôi giật nảy người, những nhân vật có mặt trong phòng cách đây mấy giây bị nhan sắc của tôi doạ xanh mặt thì vừa nghe giọng của ông hết thảy đều cúi đầu tránh bão.

Ánh mắt giận dữ của ông như trung tâm bão di chuyển thẳng về phía hai người chúng tôi, người bên cạnh tôi không một chút ảnh hưởng lên tiếng: “Giới thiệu với ông đây là bạn gái cháu”.

Ông cụ ngực phập phồng, khoé môi giật giật muốn nói gì đó lại thôi. Tôi sợ ông bị sốc tim hay máu lên nảo bản thân sẽ bị công an điêu tra tới nên không dám có hành động gì đặc biệt vội ra hiệu anh Vũ mau tìm chổ nào đó ngồi xuống.

Anh Vũ kéo tôi đến hai chiếc ghế trống bên tay phải ông cụ.

Tôi loay hoay đặt mông sao cho tiếp ghế không tiếng động vì vậy có chút khó khăn.

Câu đầu tiên khi tôi vừa ngồi xuống, ông hỏi: “Cha mẹ cô làm nghề gì?”

Người già mà định lực yếu quá! Không đợi tôi ngồi xong rồi hỏi được ư?

“Cha cháu mất rồi, mẹ cháu tái giá, hiện tại mẹ ở nhà nội trợ”. Tôi theo sự thật rành gọt nói.

“Không có gia giáo”.

Quái? Ông ta cố tình “tìm xương trong trứng” mà. Trùng hợp tôi ghét nhất ai nói tôi câu này. Ai bảo tôi không có gia giáo, tôi chính là đứa nhỏ lễ phép nhất, ngoan nhất. Ba tôi trước kia giáo dục tôi rất tốt, nhưng riêng tôi đối với người đáng để tôi tôn trọng tôi sẽ tôn trọng, ông cụ này tuy là bề trên nhưng ngay từ đầu dùng thái độ miệt thị tôi đã là lỗi của ông, mà tôi càng không phải cháu dâu ông đối đáp như vậy tôi không thấy mình có gì là thiếu lễ phép cả.

Tuy vậy tôi nhắc nhỡ mình, tôi nên nhịn, hiện tại là đang trong giờ làm việc.

“Công việc hiện tại của cô là gì?”

“Cháu hiện giờ chưa đi làm”.

“Còn đi học?”

Lại thêm một người tiếc chữ như mạng, ngày nay giao tiếp giữa người với người càng không dễ dàng.

“Không phải, cháu nghỉ học hơn năm năm rồi, cháu đang ở nhà phụ mẹ”.

“Không có học vấn, lại không biết lễ nghĩa trên dưới. Vũ, cháu tuỳ tiện chọn bạn như vậy sao? Gia tộc chúng ta làm sao có thể đưa loại con gái này làm cháu dâu”.

Quá đáng. Gia tộc thì hay lắm à? Sao lại có thể coi thường người đến mức này? Bàn tay phải tôi đặt lên đầu gối vì giận mà nắm lại, làm nhăn nhúm một mảng váy, tôi thầm nhủ: nếu hôm nay tôi không chỉnh được ông tôi sẽ đổi tên thành “Hoa Héo”.

Tôi không nói gì đưa mắt nhìn anh Vũ bằng nét mặt vô cùng uất ức. Anh ta lập tức bênh vực:

“Ông, ông nặng lời rồi. Dù sao Hoa Quỳnh cũng là cháu dâu tương lai của ông, ông muốn cháu sau này về nhà trừ khi ông chấp nhận cô ấy”. Anh ta nói câu cuối với nét mặt vô cùng kiên định.

Thì ra anh ta cũng là một kẻ có nhà không về.

Đồng minh - tôi giúp anh.

Không khí phòng ăn căng thẳng như đàm phán chính trị.

Cuối cùng ông cụ thoả hiệp, không muốn dư hơi xăm soi tôi nữa.

Những người có mặt cũng không hé miệng một lời, tôi cảm thấy họ giống như những con manocanh, tồn tại đấy nhưng rất lặng lẽ. Sống trong một gia đình giàu có đúng là không hạnh phúc gì cho cam, “phú quý sinh lễ nghĩa”, sao con người lại nghĩ ra những quy tắc làm khổ nhau thế không biết? Một không khí ấm cúng, êm đềm không tốt hơn một không gian ngột ngạt nặng nề sao?

Không khí nhẹ đi một ít khi thức ăn thơm phức từng món được mang lên.

Dĩ nhiên con sâu ham ăn tôi hiểu, bửa ăn này tuyệt đối khó nuốt, “cám treo mà heo nhịn đói” làm tôi khó chịu, hay là tôi nên làm cái gì đó cho náo nhiệt nhỉ?

Mọi người tại bàn ăn đợi đến khi ông cụ cầm nĩa lên mới lần lượt làm theo, tôi cảm thấy mình đang đi lạc vào một trò chơi mà vị chủ toạ kia là máy chủ điều khiển, thật quá không thú vị, những người kia quá máy móc, lại không có chủ kiến, chẳng lẽ không thấy cuộc sống quá đơn điệu?

Khi mọi người đang đúng vị trí tôi lại thích có cái gì đó mới mẻ. Theo tôi nghĩ “Một môi trường bình ổn chính là do người quấy rối chưa đủ trình”, vì vậy tôi thử.

Tôi nhiệt tình lấy đũa gấp cái đùi gà vàng ánh cho vào chén ông cụ, khi tôi nhoài người rướn đến “ không cẩn thận làm đổ ly rượu của ông, âm thanh “tang” thanh thuý vang lên, cái ly thuỷ tinh đắc tiền trở về với cát bụi.

Xung quanh có tiếng của vài người hít sâu, hành động của tôi đã trở thành tâm điểm chú ý ở đây, những người này tuy không lên tiếng đấy tuy lặng lẽ đấy nhưng cũng có mắt nhìn, có tai nghe, có cảm giác, và đang bắt đầu thể hiện cảm giác của mình. Tôi đang muốn là điều này. Họ dù là đóng vai quần chúng thì cũng phải có thể hiện chứ.

Ông cụ trừng mắt hung dữ nhìn tôi, tôi rối rít nói: “Cháu xin lỗi, cháu không cố ý”, bộ dạng sắp khóc đến nơi.

Anh Vũ vô cùng dịu dàng khuyên can: “Không phải lỗi của em, không gần gắp cho ông đâu, em mau ăn đi. Em xem, em nhiệt tình như vậy lại làm ông mất vui đấy”.

Tôi cắn môi ngồi xuống, ánh mắt tán thưởng nhìn anh Vũ, bắt gặp khoé môi anh ta nhếch lên. Chúng tôi đúng là cặp đôi ăn ý: “kẻ tung người hứng”

Không khí phòng ăn đông đặc ngay cả tiếng nhai thức ăn cũng không có. Người giúp việc đối với sự việc này tuy bất ngờ nhưng nhanh nhạy và chuyên nghiệp, lập tức tiến đến thu dọn mảnh thuỷ tinh, trong lúc đó một quản gia đã mang lên chiếc ly mới y như đút cái mới rồi.

Mọi việc lại như chưa có gì xảy ra.

Lại một lúc nữa không khí im ắng cứ vậy bao trùm. Chẳng lẽ tôi thật sự chưa đủ trình?.

Món thịt bò bít tết là món tiếp theo được mang lên, tôi ghét nhất thịt bò vẫn quê mùa cầm dao cắt, lực dùng “vừa phải” miếng thịt trong dĩa của tôi đột nhiên nổi loạn tự động rời khỏi vị trí bay về phía ông rồi chầm chậm lăn từ ngực áo xuống đất.

Bão tới! Lần này tôi tự tin hoàn toàn khả năng dự báo của mình.

Rầm! Bàn tay ông cụ dùng toàn lực đập xuống bàn khiến nĩa và muổng cũng sợ nhảy tưng lên, mặt tôi tái mét lắp lắp: “cháu cháu…”, nước mắt viền mi, tôi giống như đứa bé sợ hãi khi phạm lỗi.

Không khí ngưng trọng.

Anh Vũ vội kéo tôi vào lòng an ủi, tiếp theo có tiếng ghế ngã, qua kẻ hở tay áo nhìn thấy ông nét mặt hầm hầm đi về phòng.

Tôi phát hiện những người còn lại nhìn tôi và anh Vũ, ánh mắt không có cảm xúc.

Vở diễn kết thúc, cả diễn viên và khán giả đều giải tán.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx