sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Thế gian mấy ai hoàn hảo? Chương 06

Khi chúng tôi đi đến con xe của anh Vũ phía sau có tiếng bước chân vội đi theo. Anh Vũ đột nhiên đứng lại. Tôi không thể như anh ta dễ dàng điều chỉnh vận tốc nên lao thẳng về phía trước, đâm sầm vào người anh. Tai nạn bất ngờ làm mũi va phải xương vai anh đau điếng.

“Có chuyện gì?” Anh Vũ lạnh lùng nói.

Tôi ngơ ngác, hai mắt chớp chớp vô tội nhìn anh. Anh ta mặt lạnh băng nhìn thẳng về phía sau tôi. Tôi quay người lại nhìn thấy một người con trai, chính là người ngồi bên tay trái ông nội anh. Lúc ở bàn ăn vì rảnh rỗi tôi có quan sát anh ta một lúc. Nếu theo cách miêu tả nhân vật của tôi trong truyện ngôn tình thì anh ta rất “men”.

Anh ta nghiêm mặt giáo huấn anh Vũ: “Mọi chuyện đã là quá khứ, em đừng cố chấp nữa. Ông đã nhường em lâu nay em còn chưa thấy đủ sao? Chẳng lẽ em muốn chọc ông tức chết mới cam lòng? Đừng bày trò trẻ con vô nghĩa, mau quay vào xin lỗi ông ngay”.

“Anh có tư cách gì mà giáo huấn tôi lo mà giữ tốt chiếc ghế mình ngồi đi”. Buông một câu hàm ý miệt thị xong anh Vũ liền kéo tôi đi.

Cái gia đình này đúng là rối tinh rối mù, tôi mơ hồ không rõ chuyện của họ là chuyện tranh giành tài sản hay con chính con thứ như phim truyền hình nữa? Nhưng ngwoif con trai kia dường như không phải người xấu. Thôi rồi, tôi lại lan man nghĩ chuyện không đâu.

Lên xe, trông sắc mặt anhVũ thật tệ.

Ở trường hợp này nếu là bất cứ cô gái nào khác nhất định quan tâm hỏi anh đầu đuôi câu chuyện, sau đó ngọt ngào khuyên can an ủi hay đại khái đồng tình chia sẽ, cùng anh ta than trách số mệnh linh tinh gì đó, đáng tiếc người hiện tại trên xe là tôi, một con người vốn lười lắm chuyện, đặc biệt là chuyện không liên quan đến mình.

Trước đây tôi không phải như vậy. Tôi rất nhiệt tình. Khi học tiểu học có lần vì một người bạn mới quen hai ngày bị trêu chọc tôi đã đánh nhau với ba thằng con trai lớn hơn mình đến nhập viện. Một lần khác tôi còn vì chia sẽ nổi buồn với một cậu bạn cùng lớp bị điểm xấu mà khóc đến sưng mắt. Nói tóm lại tôi bây giờ không giống tẹo nào tôi ngày xưa. Có lẽ khi con người ta quá bận rộn thì tính tình trở nên vô cảm thì phải.

Tôi đợi anh ta bình tĩnh mới lên tiếng:

“Biểu hiện của tôi có tính là hoàn thành hợp đồng không?”

Nhất định anh ta không nghĩ tôi trong hoàn cảnh này có thể hỏi được một câu như thế, hơi sững người sau đó đáp: “Uhm”.

“Vậy anh nhớ thanh toán phần còn lại nhé”! Tôi vui vẻ nói.

“Được”.

Tôi thích nhất chữ này của anh ta, ngắn gọn mà hàm xúc. .

Xe dừng trước hẻm nhà tôi, anh ta từ lúc nói chữ “được” thì luôn trầm mặc, lúc này bất ngờ hỏi: “Cô không thấy tò mò sao?”

“Có”.

“Vậy cô không có gì hỏi sao?”

“Hỏi để làm gì? Có liên quan gì với tôi? Hỏi rồi tôi sẽ giúp gì được cho anh? Tôi chắc anh không muốn nghe mấy câu an ủi nhàm chán và hiển nhiên dù anh có cần giúp tôi chắc chắn không thể giúp nổi. Đã vậy thì sao phải mất công hỏi?” Nói xong tôi nghiêng đầu nhìn anh.

“Cô đúng là cô gái đặc biệt”. Trong mắt anh hiện lên ý tán thưởng.

Đôi lúc vô cảm trong mắt người khác lại trở thành đặc biệt. Thế giới này loạn rồi. Nghĩ lại, hôm nay tôi quậy như vậy anh còn không phật lòng lại khen tôi. Không lẽ con người này đúng thật là phần tử thích náo nhiệt? Tôi không bận tâm nhiều, hài hước ra vẻ đắc ý: “Tuy tôi không nhớ nổi anh là người thứ mấy khen tôi nhưng câu này tôi biết anh thật lòng”.

Anh ta nhướn mày nhìn tôi đánh giá, cuối cùng bật cười nói: “Hẹn gặp lại”.

Tôi nhìn xe anh biến mất trong màn đêm lúc này toàn thân mới thả lõng hết mọi phòng bị. Từ lúc vào nhà anh đến giờ dây thần kinh tôi như căng ra, lúc nào cũng trong tình trạng sẳn sàng chiến đấu.

Hai tiếng đồng hồ vừa rồi tôi ngỡ như mình đã trãi qua mấy năm. Phát hiện ra nhiều điều mình nghĩ rằng không thể có trong xã hội này. Nào là gia tộc, nào là bộ máy con người, tình thân mà xa cách… Tôi ngộ ra không ít điều. Cuộc sống này đôi lúc có những tình huống giúp người ta trưởng thành chỉ trong phút chốc. Bỗng dưng tôi thấy cuộc hôn nhân lần này tuy giả nhưng cũng tốt lắm, ít nhất gia đình “chồng” không phải là một gia tộc như tôi vừa gặp mà là một gia đình trí thức bình thường.

Tôi có nên tự hào mình may mắn, sau đó gật gù câu chân lý: “Cuộc sống nhiều lúc không nên mãi mơ ước mà nên nhìn nhìn lại thứ mình nắm trong tay”?

Hôn lễ.

Cuối cùng tôi cũng trãi nghiệm cảm giác: đối mặt sự kiện quan trọng nhất đời mình.

Mẹ tôi rất có kinh nghiệm kết hôn, từ lúc sáng đã bên tai tôi lãi nhãi không ngừng làm tôi phiền muộn đến hoa mắt chóng mặt, cũng không nhớ rõ lắm chi tiết từng giai đoạn mình đã trãi qua như thế nào để về già tóc bạc răng rụng còn có cái kể cho con cháu, chỉ nhớ lúc tiếng ồn từ “loa hàng Trung Quốc” vừa dứt tôi đã ở nhà hàng tiệc cưới và “chồng” không biết xuất hiện từ lúc nào?

Mẹ tôi cầm tay tôi đặt vào bàn tay “chồng”, nét mặt mản nguyện cùng đôi mắt ngấn nước nói: “Thay mẹ chăm sóc nó thật tốt”.

“Chồng” hơi do dự nhưng vẫn gật đầu.

Mẹ tôi lập tức giục: “Hai đứa mau ra đón khách đi”.

Quả thật vừa rồi lúc mẹ tôi đặt tay tôi vào tay anh ta, cảm giác ấm áp từ một bàn tay lớn bao phủ làm tôi thoáng có cảm giác tin tưởng ký thác, nhất thời quên mất đây là chồng hờ, cũng như quên mất anh ta là “gay”. Nếu như không phải thái độ của anh làm thức tỉnh e rằng tôi còn đang trong trạng thái tưởng tượng mình là cô dâu bé nhỏ như bao cô dâu khác khép nép bên chồng.

Thì ra tôi cũng giống như bao cô gái bình thường khi đứng trước ngưỡng cửa kết hôn đều có cái ảo tưởng về tương lai tốt đẹp, khắp nơi là bong bóng màu hồng.

Chúng tôi tay trong tay đứng trước sảnh nhà hàng tiệc cưới đón khách. Thái độ tôi niềm nở bao nhiêu thì chồng đứng bên cạnh nét mặt nghiêm nghị bấy nhiêu làm tôi có chút không thoải mái, tôi kéo tay anh ta nói nhỏ: “Anh có thể cười lên một chút không vậy? Một chút thôi, bộ dạng của anh hiện tại trịnh trọng như ra toà, khó coi lắm”.

Tôi nói xong anh lập tức hợp tác, trưng ngay ra nụ cười, chỉ là nụ cười trên mặt anh ta làm tôi phát khùng. Tôi sống trên đời từng ấy năm không ngờ có kiểu cười nhìn ghê như vậy, vội ngăn lại: “Anh cứ giữ vẻ mặt lúc nảy đi, anh cười thế này chốc nữa khách khứa tại nghĩ oan cho tôi, cho rằng tôi kề dao ép cưới anh mất”.

Anh ta không nói gì nhưng nụ cười miển cưỡng cũng đã thu hồi. Tôi đau đầu. Con người này không biết thuộc dạng gì nữa, y như khúc gỗ trước sau không nói cũng không đưa ra ý kiến làm tôi nghĩ tới nghĩ lui cũng không đoán ra anh ta nghĩ gì?

Chắc anh ta học nhiều quá thành ngớ ngẩn rồi.

Chúng tôi theo trình tự hướng dẫn của MC hoàn thành hết mấy thủ tục thông thường: dâng rượu hai bên, cắt bánh kem, uống rượu giao bôi, sau đó dượng tôi đại diện phát biểu. Cuối cùng là màn kim tuyến phủ đầy mặt và bong bóng được tung ra bay lơ lững khắp sảnh tiệc.

Lãng mạn là bạn lãng phí.

Tôi tranh thủ thời gian món ăn đen lên chui vào phòng thay đồ đổi đôi giày cao gót hơn một tấc thành đôi giày thể thao đế thấp đã dặn nhân viên trang điểm mua dùm. Đôi chân đau nhức sắp nổi mọng nước lúc này mới được giải thoát, cảm giác thoải mái êm ái tràn về. Thì ra được mang giày mình thích đã là một loại hạnh phúc.

Tôi vừa mới trốn đi có năm phút chị họ lập tức xông vào phòng, thấy tôi đang nhàn hạ nghỉ dưỡng liền càu nhàu: “Không ra tiếp khách, lại chui vào đây trốn”.

Oan quá. Tôi không dám giãi bày bởi nếu chị họ phát hiện tôi đổi giày thì bóp chết tôi ngay. Chị họ tôi thuộc loại phụ nữ “chỉ cần đẹp trước đám đông, khổ bao nhiêu cũng chịu”. Tôi líu ríu đi theo chị.

Ra khỏi phòng liền thấy chồng ánh mắt nhìn ngóng, có lẽ nghĩ tôi bỏ trốn. Tôi không muốn giải thích vượt qua chị họ đến bên anh ta, sau đó chúng tôi tay trong tay đi từng bàn tiếp khách.

Đi vài bước anh ta phát hiện dường như có điều bất thường chỉ là không rõ bất thường chổ nào nên quay sang chăm chú nhìn tôi một lượt, tôi hiểu ý nói nhỏ: “Tôi đổi giày rồi nên hơi thấp anh chịu khó khom lưng xuống một tí”.

Chúng tôi lúc này rõ chênh lệch chiều cao rất lớn, anh bình thường đã cao 1m75 hơn tôi 20cm, lúc nãy tôi mang giày cao gót còn đỡ bây giờ thay bằng đôi giày thể thao nên trông chúng tôi như cây khổng lồ và cây tí hon, càng nhìn càng không tương xứng.

Anh lại một lần nữa nhìn bụng tôi sau đó chịu khó phối hợp hơi khom người xuống nét mặt không có cảm xúc gì. Lại hiểu lầm! Nhìn biểu hiện của anh tôi đoán trong lòng anh đang rất bực bội, cũng phải thôi còn gì khó chịu hơn khi trong lễ cưới lại nghĩ đến cảnh “người ăn ốc, mình đổ vỏ”.

Người gây ra hiểu lầm là tôi cũng lười giải thích.

Khách mời chủ yếu là bạn của người lớn hai gia đình và chú rễ, phần tôi có một số bạn cũ là khách hàng thời gian qua, một số khác là bạn thân hồi đại học. Lúc dừng lại ở một bàn khách chú rễ hình như tôi nhớ có gặp qua những người này trông họ quen quen nhưng tôi không nhớ chính xác là gặp ở đâu? Mãi đến lúc ngoài ý muốn gặp lại tôi mới nhận ra một trong số những gương mặt đó tôi gặp ở nhà anh Vũ, nhưng đó là rắc rối sau này.

Trở lại hiện tại tôi lúc này nụ cười cứng ngắt giả tạo, cơ mặt giờ đây động đậy cũng bị đau tôi không thể tiếp tục niềm nở với khách nữa.

Tôi mơ mơ màng màng theo bản năng mà máy móc tiếp rượu mọi người, đến lúc sảnh tiệc vắng vẻ mọi người về hết mới tỉnh táo tinh thần.

Bởi vì tôi nhìn thấy chị họ ôm “thùng tiền hình trái tim” đi về phía mình.

Không tham dự phiền toái nữa, tôi ôm thùng tiền cùng chồng lên xe hoa về nhà, bỏ lại những vấn đề rắc rối cho mẹ và mẹ chồng tôi giải quyết.

Tôi bước vào ngôi nhà được mẹ chồng tôi chuẩn bị sẳn sau khi kết hôn. Bởi vì mẹ chồng, chồng và tôi ai cũng là người bận rộn, hơn nữa mẹ chồng tôi giờ giấc cố định khác hẳn với tuổi trẻ đồng hồ sinh học không theo quy luật nào, nên bà sắp xếp chúng tôi ở riêng.

Chồng vốn không thích đưa ra ý kiến nên kiến trúc ngôi nhà do tôi quyết định. Tôi thì trước giờ sống một mình nên không quan trọng trong ngôi nhà có nhưng thiết bị hiện đại gì nhưng không gian phải ấm áp, thoải mái, đầy đủ các vật dụng cần thiết. Theo quan điểm của tôi nhà là cái tổ ấm áp chứ không phải để phô trương hay dùng tạm bợ.

Trong phòng tân hôn hai đứa được mẹ và mẹ chồng bỏ nhiều công sức thiết kế nên khung cảnh khá lãng mạn và ấm cúng, đáng tiếc chúng tôi không thuộc cái loại này thế nên tôi nhường lại cho chồng, chuyển tất cả vật dụng cần thiết sang một căn phòng bên cạnh.

Khi hai chúng tôi về đến nhà, tôi không vội đi tắm mà lập tức ngồi xuống sopha phòng khách hăng hái mở thùng tiền. Chồng tôi thì khác, vừa về đến nhà là vào không gian riêng của anh ta, nước sông không phạm nước giếng.

Tôi đếm tiền xong thì thấy anh ta trở lại phòng khách, bộ lễ phục trên người cũng được thay bằng quần áo thể thao, anh ta thần thái nhẹ nhàng thong dong ngồi xuống ghế đối diện.

“Anh có thích đi du lịch không?” Tôi thăm dò ý tứ trước khi tiến hành chia tài sản.

“…” Anh ta không trả lời mà nhìn tôi với ánh mắt thăm dò. Con người này tôi phát hiện ra tính anh ta rất kỳ quặc, ví như lúc ai hỏi anh ta câu gì đó mà anh ta chưa hiểu rõ dụng ý của đối phương liền trầm mặc không đáp.

Thấy anh im lặng tôi quyết định nói thẳng, tính tôi không thích vòng vo chẳng qua vấn đề này khá tế nhị nhưng anh tỏ ra như vậy tôi còn biết làm thế nào đây?

Anh ta thấy tôi có vẻ khó xử, mắt nhìn số tiền được xếp ngay ngắn trên bàn dường như đã hiểu chuyện gì liền nói: “Em muốn giữ số tiền này?”

Tôi đang bồn chồn nghe anh nói vậy vội phân bua: “Không đâu, tôi không có ý này. Ý tôi là tôi sức khoẻ không tốt không thích đi du lịch, vì vậy tôi có thể lấy …lấy một nửa được không?”

Tôi vừa nói vừa căng thẳng quan sát biểu cảm trên mặt anh ta nhưng không đoán anh đnag nghĩ gì? Chợt nhận ra hành động của mình thật là hèn mọn, trong lòng thầm mắng mình một trăm lần.

Anh nghe nói xong đơn giản nói: “Em thích thì cứ lấy toàn bộ”.

Lấy toàn bộ? Ôi trời anh ta không coi số tiền lớn này vào mắt, thật không tin nổi. Tôi khờ người ngồi đó đến lúc định thần lại anh đã về phòng ngủ từ lúc nào?

Một mình giữ số tiền này tôi có tham lam quá không?

Tôi nằm tằn trọc trên giường, đầu óc lộn xộn mở laptop ra định viết tiểu thuyết nhưng không có lấy một tia hứng thú lại tắt máy nằm vật xuống nệm. Cái chứng khó ngủ lại phát tác, xưa nay khi qua đêm ở nhà người khác chứng khó ngủ càng lợi hại hơn.

Sau khi lăn qua lăn lại mấy chục vòng cuối cùng tôi cũng bất lực với chính mình, liền ngồi dậy mò ra phòng khách.

Không gian tĩnh lặng tôi ngồi ở sopha một mình, càng lâu càng phát hiện tinh thần thêm tỉnh táo, nghĩ tới nghĩ lui chỉ còn cách bật tivi xem để giết thời gian.

Sau một hồi tìm kiếm dưới ánh đèn lờ mờ phát ra từ chiếc điện thoại quá hạn bảo hành nhiều năm, thấy cái nào cũng như cái nào, tôi bực mình chọn đại một đĩa phim cũng không quan tâm phim gì cho vào đầu máy. Dù sao là giết thời gian mà hoạt hình hay tình cảm Hàn Quốc thì cũng vậy thôi.

Sau khi ổn định chổ ngồi, tôi chỉnh âm lượng vừa phải cố gắng tập trung toàn bộ tinh thần xem phim.

Âm thanh phát ra càng lúc càng bất thường, kết hợp với ánh sáng xanh mờ mờ và màn đêm u tối, cảnh quay càng lúc càng mang vẻ huyền bí hồi hộp. Tôi là người có tâm hồn khá “yếu ớt” nên liền liên tưởng đến nhiều hình ảnh sinh động, có bóng trắng, có tóc dài, có gương mặt đầy máu,…

Sau mấy màn đối thoại đơn điệu, trên màn hình từ từ hiện ra một nhân vật nam phụ đang hoang mang giữa nơi đồng hoang vắng vẻ, rồi âm thanh quái quỷ nổi lên cùng với sự xuất hiện của một nhân vật nữ không khác tưởng tượng của tôi bao nhiêu, còn bổ sung thêm hai móng tay dài ghê gợn. Tôi lông măng dựng ngược, hai tay cấu mạnh vào đùi để nổi đau át nổi sợ, âm thanh ma quái tràn vào tai da đầu tôi rung lên từng chập, ngay cả hít thở cũng khó khăn quên mất một cử động cần thiết là cầm remote bấm tắt.

Đang lúc tôi thần kinh căng cứng phía sau lưng liền cảm thấy khác thường, tai nghe rõ ràng tiếng bước chân nhè nhẹ đang tiến dần sau lưng mình. Lòng tôi hồi hộp dữ dội cảm giác mình gặp nguy hiểm y như nhân vật nam trên màn mình mặt tái nhợt, đôi mắt hiện lên vẻ sợ hãi đến cực điểm. Biểu hiện của con ma nữ trên màn hình càng hưng phấn chầm chậm mà nguy hiểm từng bước tiến đến, cũng như luồng gió sau lưng đang áp mạnh dần về tôi hiện tại, hai tay tôi nắm chặt, hai mắt cũng nhắm lại trong lòng linh cảm rõ ràng hình ảnh con ma nữ độc ác, chẳng lẽ…chẳng lẽ…trong đầu tôi thì rõ ràng hình ảnh con ma nữ, nó trong ti vi xử lý một người chưa đủ nên xuất hồn ra ngoài?

Tôi đối với chuyện quỷ thần vô cùng tin tưởng có thật, trước giờ đừng nói phim ma ngay cả truyện ma hay có ai đó nhắc tới là ba giò bốn cẳng chạy mất.

Ngay khắc này, đầu tôi chỉ có một chữ: Ma!!!!!!!!!!!!!!!


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx