sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Thế gian mấy ai hoàn hảo? Chương 07

Thứ gì đó nặng nặng đặt lên vai tôi, con ma ở ngoài đời hành động so với trong phim quyết đoán hơn nhiều. Tôi càng nhắm rịt mắt. Trong giây phút ngắn ngủi trong đầu có bao nhiêu là suy nghĩ: từ cảm thán bản thân là con người sống quang minh lỗi lạc vậy mà chỉ một phút giây không cẩn thận bật nhầm phim ma bị con ma nữ bắt hồn đi, chết không đối chứng đến việc lo lắng nghi án này không ai giải oan, con người thời hiện đại theo chủ nghĩa duy vật khoa học làm sao có thể điều tra ra chứ?

“Sao không ngủ?” Con ma âm u lên tiếng.

Đầu óc tôi vẫn còn xoay vòng bởi cái chết oan ức nên khi nghe con ma cất giọng lòng nào để ý nó hỏi cái gì, chỉ biết sợ hãi không thôi. Theo bản năng, hai bàn tay tay đưa lên che mặt, miệng vội vàng lẩm bẩm khấn vái: “Nam mô a di đà phật, cầu xin Như lai phật tổ, Bồ tát, Thánh mẫu, Thiên lôi, Thần tài, Thổ địa, ông Táo, Chúa Gieessu, đức mẹ Maria…hiển linh cứu mạng, amen” .

Tôi khẩn thiết gọi một loạt các tên vị thần linh mà tôi biết tên để cầu cứu. Mặc kệ là ai chỉ cần ai trong số họ đang nhàn hạ nghe lời cầu khẩn ra tay giúp là được. Chợt hai bàn tay bị hai cái tay lạnh ngắt của con ma chụp lấy kéo ra khỏi mặt, tôi hoảng hồn hét lên nhưng âm thanh vì quá sợ hãi mà nghẹn lại ở cổ họng, con ma hung hăng lớn tiếng: “Là tôi đây, không phải ma, tỉnh lại”.

Tôi mặc kệ là ai? Kẻ nào??????...

Hả? Hả? Hả? Hình như...không phải ma????

Tôi tâm hồn đang lơ lững mơ màng như lạc vào cỏi hư vô, chuyện xảy ra bên cạnh cái hiểu cái không đến khi nghe hiểu được ba chữ “không phải ma”, ba hồn chín vía mới quay trở lại xác. Nỗi sợ liền vơi đi, liều mạng trợn mắt lên một cái. Trên màn hình ti vi bị tắt từ lúc nào. Trước mặt không có bóng trắng, tóc dài, mặt máu, hai chân bay bay phiêu diêu nào cả, mà thay vào đó một hình người cao 1m75 chân đứng chạm đất, tóc ngắn, áo đen…không giống ma nữ tẹo nào.

Tôi dụi dụi mắt, tinh thần minh mẫn. Khi đã khôi phục thần trí chợt nhớ bộ dạng mất mặt của bản thân mới rồi liền nổi nóng: “Anh nữa đêm không ngủ chạy ra đây làm cái gì? Đùa vui lắm hả?”

Tay tôi vẫn còn chưa hết run, giọng nói còn chưa phục hồi trong trẻo như thường ngày. Nhưng nét mặt hung hăng thì mười phần là tôi bình thường.

Anh ta thấy tôi đã có tinh thần, hai tay khoanh trước ngực lạnh lùng chất vấn: “Vấn đề này tôi đang muốn hỏi em đây. Nửa đêm không ngủ em chạy ra phòng khách mở phim ma xem làm gì?” Trong bóng tối nhưng tôi vẫn cảm nhận được nét mặt anh ta nghiêm khắc giống như giáo viên đang hỏi học trò phạm lỗi ngủ gật trên lớp học.

Tôi bị anh ta áp đảo, vốn dĩ khả năng hùng biện thường ngày không yếu thế, hùng hổ định cãi lại nhưng chợt nhận ra vấn đề quan trọng hơn, anh ta …anh ta vậy mà có thể nói một câu dài như vậy nha. Tôi trố mắt hỏi: “Này, anh vừa nói một lúc hai mươi bốn chữ luôn đấy”!

“!!!!!!”

Anh ta không nói nữa, buông tay xuống ra vẻ khó chịu rồi quay về phòng.

Tôi nhún vai ra vẻ “không hiểu nổi”, chợt nhớ hoàn cảnh của mình vội vàng chạy vào phòng mình, bật đèn sáng rực, phát huy tối đa tinh thần công dân tiêu thụ điện lãng phí.

Một đêm mất ngủ.

Lúc tôi ra khỏi nhà người kia dường như vẫn còn đang ngủ, cửa phòng đóng kín mít. Tôi không bận tâm nhiều, dù sao cũng là “người dưng nước lã”, tự mình lo chuyện của mình mới là cần nhất. Tôi lếch thếch mang cái mặt bơ phờ đến văn phòng.

Hình ảnh quen thuộc đập vào mắt, ổ khoá to đùng.

Tôi thiếu ngủ nên tính tình cũng đặc biệt khó chịu và cáu gắt, cơn giận xông lên não, thiết nghĩ đây cũng là bệnh chung của nhiều người. Hành động nhanh hơn suy nghĩ, tôi liền cầm điện thoại bấm số chị họ gọi đến.

Hồi chuông ngân nga kéo dài, mãi đến khi bài nhạc chuông dai dẳng sắp hết thì bên kia mới có người nghe máy. Câu đầu tiên đã sốt sắng hỏi thăm: “Hi, tối qua thế nào? Anh ta có thật là gay không?”

Cái này tôi cũng không biết. Chúng tôi đâu có gì đâu, hôm qua phòng ai nấy ngủ mà…

Ôi, tôi nghĩ lan man gì thế này, đúng là bị chị họ quấy rối tư tưởng quên mất mục tiêu ban đầu của mình. Tôi bừng tỉnh lớn tiếng nói: “Chuyện đó nói sau đi. Nó nằm ngoài công việc.m Em hỏi chị, chị không cần ăn cơm nữa sao? Vì sao không đến văn phòng làm việc? Mấy hợp đồng chị lo xong rồi chưa?”

“Lo lắng cái gì, hợp đồng không gấp mà. Chị đang chuẩn bị hành lý đi du lịch nè, hì hì biết đâu may mắn cua được hotboy trên đường đi. Thôi, thôi không nói với em nữa chị phải nhanh lên cho kịp tour”.

Có lầm không hả trời? Tôi mới là người cần đi du lịch nha. Vừa kết hôn tôi còn chưa đi hưởng tuần trăng mật ngược lại chị ta lại tranh thủ đi rồi. Còn đạo lý gì nữa. Con người cho dù vô tâm với công việc nhưng đến như chị họ tôi là cùng. Tôi bực mình lớn tiếng: “Đi du lịch, chị vui lắm hả? Doanh thu đang tụt dốc, chị muốn tháng này không có tiền trả tiền thuê mặt bằng, mai mốt đóng cửa văn phòng hả?”

“Aiz, em đúng là tin tức chậm, ngày hôm qua dì Hạnh đã chuyển tiền vào tài khoản theo hợp đồng rồi. Em xem món tiền lớn gấp năm hợp đồng bình thường có phải là nên thư giãn chút ít hay không? Là công dân tốt có thu nhập cao nên đóng góp vào GDP quốc gia chứ. Hơn nữa, hôm qua đám em chị làm dâu phụ cũng mệt lã, chuyến du lịch này coi như đền bù cho chị? Ok? Tút…tút…”

Không đợi tôi trả lời chị đã chị vội ngắt điện thoại.

Cái xã hội gì đây?

Tôi không còn cách nào khác đành một mình làm việc, ai bảo tôi không có mắt nhìn người liên kết với một người mê chơi hơn làm như chị họ kia chứ.

Cuộc sống sau hôn nhân của tôi vô cùng mệt mõi. Không giống phần đông các cô gái sau đám cưới mệt vì vợ chồng không phù hợp, không khí gia đình nặng nề, gia đình không hoà thuận, mẹ chồng khó tính, em chồng đam sau lưng, kẻ thứ ba phá rối…. còn tôi có cái mệt mõi khác, mệt vì…thiếu ngủ.

Cho đến lúc này, tôi và chồng sống cùng nhà nhưng việc ai nấy làm, tự ngầm thoả thuận đây là nơi để ngủ nên cả hai đều ăn bên ngoài. Về phía chị họ sau khi tốn một mớ tiền đi du lịch về lại tốn thêm một mớ bằng như vậy trị bệnh sốt. Sau đó thoải mái dưỡng bệnh ở nhà, chỉ có con “trâu” tôi đây không quên cày cấy, một mình xử lý hợp đồng.

Ban ngày, tôi chạy tới lui làm bà mai rơi vào tình cảnh ăn đườn ngủ chợ, đáng giận là buổi tối về nhà đặt lưng trê chiếc nệm êm ái tinh thần lại vô cùng tỉnh táo. Sau lần gặp “ma” giả tôi rút kinh nghiệm sâu sắc, không còn dám ra phòng khách xem phim nữa. Buổi tối chăm chỉ viết tiểu thuyết trong phòng, đến khi mệt lã thì ngủ gật ngay trên laptop.

Nhưng, con người cũng không phải con trâu. Ít nhất chưa có con trâu nào ngất xỉu khi đi cày nhưng tôi thì khác. Sau thời gian ba tuần thiếu ngủ nghiêm trọng nên một buổi sáng đẹp trời, ánh ắng ban mai ấm áp, gió thu nhẹ lay, tôi vừa bước chân ra tới cửa mắt thấy hoa lên, đầu óc chậm chạp, hai chân bủn rủn, rồi kết quả cho thấy, tôi y chang nữ chính tiểu thuyết ngã xuống đất "rầm", nhưng khác biệt là tư thế mười phần doạ người.

Tôi thế mà ngất đi.

Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi nếm trãi cảm giác ngất đi giống như một cô gái yếu ớt và tỉnh lại với tình trạng cái mũi bị băng kín. Không có gì bất ngờ cả, tôi không phải là nữ chính trong tình yêu lãng mạn và nam chính của tôi cũng có thể chưa được sinh ra.

Chỉ khổ cho tôi, cái mũi đã không cao rồi mà còn thế này nữa.

Lúc tôi tỉnh lại, người ngồi bên cạnh ngoài tượng tượng là chồng. Căn cứ theo hiệu ứng tình cảm, một đôi vợ chồng lấy nhau không tình yêu, một ngày cô vợ ngất xỉu anh chồng ngay lúc đó mới nhận ra người kia vậy mà với mình vô cùng quan trọng, lòng cồn cào như lửa đốt, ôm sinh mệnh yếu ớt trong tay hối hả đưa vào bệnh viện. Khi cô vợ tỉnh nhìn thấy người chồng ôn nhu ngồi bên cạnh, ánh mắt trìu mến, trong lòng giây phút dao động, tình yêu cứ thế nảy mầm. Về sau đôi lứa đơm hoa kết trái vân vân vân…

Đó chính là tình tiết trong tiểu thuyết mà tôi từng thêu dệt để gạt nước mắt và sự đồng tình của người đọc.

Từ xưa đến nay, thực tế luôn bóp chết ước mơ. Dĩ nhiên một cô gái nhan sắc bình thường lại đang vì bị ngã mà cái mũi như trái cà chua thì có chàng trai nào có thể bị sét tình ái đánh đây, hơn nữa người ngồi trước mặt tôi còn là…“gay”, tiêu chuẩn anh đặc biệt khác thường, cho dù Tây Thi tái thế còn phải đợi tình hình, huống hồ là tôi.

Nhưng … hiện tại chồng tôi đang nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi vấn và khó hiểu. Là sao ta?

Tôi vốn không quen cái biểu hiện này của anh. Tuy là từ phút quen nhau đến bây giờ anh dù chưa có cái vẻ biểu hiện nào làm tôi hài lòng nhưng ít nhất những trạng thái trước đây là bình thường, còn thế này thì hơi lạ lạ. Không lẽ ngoài cái mũi sưng này tôi còn bị sao nữa?

Tôi đưa tay sờ sờ gương mặt mình chỉ cảm giác vấn đề duy nhất là cái mũi bị băng, hiếu kỳ hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Người này đầu óc chậm chạp, “khúc gỗ” mà. Bạn hỏi anh ta một câu anh ta phải suy nghĩ lâu lâu mới trả lời, cái kiểu “luôn luôn lắng nghe lâu lâu mới hiểu” chính là nói về anh ta.

“Cô không có thai?”

“Uhm”. Tất nhiên là vậy, ngay cả hôn môi tôi còn chưa có thì sao mà có thai được, tôi đâu phải mẹ Sọ Dừa, uống nước mà cũng có thai. Chuyện như vậy có gì mà khó hiểu đâu?

“Vậy sao cô phải kiên quyết gả cho tôi?”

À…trọng tâm là ở đây. Suýt nữa tôi quên, anh ta từng hiểu lầm tôi có thai, không lẽ vì vậy mà anh cưới tôi? Tôi có thể khen một câu: anh quá tốt không? Đàn ông không phải vừa nghe phụ nữ nói có thai là thà bỏ dép cũng chạy mất sao, sao lại có người vừa nghe phụ nữ bảo có thai liền cưới?

Dù sao tôi cũng đã hoàn thành hợp đồng, cảm thấy không còn gì vướng bận nữa. Tuy rằng mới kết hôn ba tuần đã ly hôn nhất định mất mặt nhưng… cũng không phải nghiêm trọng lắm. Tôi lấy giọng lạnh lùng:

“Không tại sao cả, đơn giản vì tôi muốn kết hôn cho giống bạn bè. Cái kiểu trào lưu ấy. Nếu anh không phiền chúng ta bây giờ ly hôn”. Có chết tôi cũng không thừa nhận mình vì tham lợi trước mắt mà khinh suất khi thẩm định hợp đồng. Tôi càng không ngu ngốc thừa nhận năng lực may mối của mình có vấn đề.

Anh ta càng nhìn tôi khó hiểu hơn. Thôi rồi, không biết anh ta lại nghĩ đến cái gì nữa đây. Mệt thật, đã bảo đừng phức tạp vấn đề mà.

Không ngờ anh ta lại nói: “Tôi không sao cả, trước mắt cứ như vậy đi. Dù sao tôi cũng chưa có đối tượng”.

Nghe nói vậy, tôi đưa ánh mắt đầy thông cảm nhìn anh. Số anh ta cũng khổ. Là con người, ta có thể lựa chọn cách sống nhưng có ai có quyền lựa chọn giới tính đây. Người cùng giới với anh ta không nhiều, lại còn phải tìm người phù hợp. Văn phòng môi giới của tôi cũng không chịu trách nhiệm mảng này, ngộ nhỡ anh ta phải chịu cảnh cả đời độc thân…

Chúng tôi im lặng hồi lâu, không biết phải nói gì cho giảm bớt không khí ngập ngừng. Tôi chợt nghĩ ra một chuyện cấp bách, nhỏ giọng nói:

“Tôi có chuyện cần bàn với anh…chuyện là, tôi không quen ở nhà anh vì thế mới bị thiếu ngủ lâu nay dẫn đến ngất đi. Tuy là chúng ta không can thiệp vào cuốc sống của nhau nhưng anh biết đó dư luận cũng ghê gớm lắm, tôi thì không quan tâm lắm nhưng anh thì khác. Chuyện là chúng ta ở riêng, à...à…ý tôi là, tôi muốn dọn về nhà của tôi trước đây, tôi không quen sống ở nhà người lạ...”

Tôi ngập ngừng nhìn anh. Tôi biết chuyện này không ổn nhưng biết làm sao đây. Cái chứng khó ngủ cộng với tính hoài niệm, hay mơ về qua khứ của tôi rất nghiêm trọng. Tuy là so với nhà hiện tại của anh nhà tôi thật giống như ổ chuột nhưng ổ chuột có cái hay riêng của ổ chuột. Mỗi ngày qua tôi đều đến đó quét dọn và thắp nhang cho ba. Cảm thấy đó là cái ổ chuột tuyệt vời nhất.

“Khúc gỗ” suy nghĩ hồi lâu, đáp: “Vậy cùng dọn đi, miễn dư luận phiền phức”.

"..."

….

Cuối cùng chúng tôi cũng dọn xong nhà.

Tôi ăn ở không tệ, hàng xóm bên cạnh đều biết tôi kết hôn. Hiện tại thấy tôi cùng anh dọn về đây nên cũng người qua người lại hỏi thăm. Đa phần đều là khen tôi may mắn có được ông chồng đẹp trai, khí chất, tương lai giàu sang phú quý...

Tôi lại bắt đầu trách mẹ tôi vì sao lúc viết thiệp mời không cho tôi mấy cái, có phải mời những người này sẽ kiếm thêm được chút đỉnh nhỉ?

Nhắc tới mẹ tôi mới nhớ, chúng tôi dọn về đây chưa làm một cái thông báo cho hai bên người lớn. Có gia đình cũng thật phiền phức, chuyện nhỏ chuyện lớn đều phải báo cáo không giống khi ta độc thân tự tung tự tác muốn làm gì liền làm.

Cũng may người lớn hai bên đều đồng ý. Mẹ tôi lúc đầu không chấp nhận nhưng khi biết tôi vì thiếu ngủ mà ngất cũng không dám cản nữa. Tôi cam đoan tôi còn sống ở đó số lần ngất sẽ tăng lên đến n+1.

Tôi nằm trong phòng, dang hai tay hai chân hưởng thụ cảm giác trở về mái nhà xưa. Tuy là đã hơn 11h nhưng tôi vì vui vẻ mà vẫn chưa ngủ. Do cách âm không tốt, tôi nghe rõ tiếng phòng bên cạnh người kia liên tục trở mình. Tuy là kích cỡ hai phòng bằng nhau, anh ta không bị thiệt thòi nhưng so sánh với phòng anh ta trước kia không khỏi quá sa sút.

Có lẽ anh ta quen phòng rộng nệm êm nên nhà tôi đối với anh ta trở thành chịu cực, chịu khổ. Con người là vậy, đôi lúc từ sướng thành khổ đều không thích nghi được. Tôi mặc kệ, anh ta thế nào liên quan gì tôi đâu.

Tôi đang lim dim ngủ, điện thoại trên đầu nằm reo, cầm lấy xem thì là chị Hoa biên tập. Kỳ quái, dạo này tôi nộp bài đều đều, nữa đêm còn kiếm tôi làm gì nữa chứ?

“Alo”

“Em còn thức phải không? Chị có chuyện muốn hỏi em đây?”

Vớ vẫn, nếu ngủ còn nghe điện thoại được à? Tôi mắng thầm trong bụng nhưng giọng vẫn niềm nở: “Chuyện gì ạ?”

“Là truyện của em. Dạo này đọc truyện em chị có cảm giác quen quen, em nên sáng tạo một chút gì đó, như hiện tại đọc giả lại nghĩ em coppy của tác giả khác. Em biết đó đọc giả đang tín nhiệm mình nếu em làm mất lòng tin của họ tương lai sẽ khó khăn. Không phải vì mới kết hôn nên ảnh hưởng tâm lí chứ?”

Tức chết tôi thôi. Tôi nghe chị nói mà giận run. Tôi như vầy mà bảo coppy văn người khác. Hừ, tôi mới không thèm. Truyện của tôi từng tình huống, từng câu từng chữ là nặn tim nặn óc mà viết, hết lòng phục vụ đọc giả lại bị gán cái mác “sao chép”, hỏi có tức không? Tôi thành tâm mà kiên quyết nói:

“Em đảm bảo với chị câu chữ của em toàn bộ là trong sạch, một chút sao chép cũng không có. Còn chuyện kết hôn không có liên quan gì về vấn đề sáng tác hết, nếu chị nghi ngờ em sẽ chấm dứt hợp đồng”.

“Khoan, đừng nóng. Hì hì, chị chỉ hỏi vậy thôi, chị hiểu em mà. Haha, khuya rồi, ngủ sớm đi, ngủ ngon, tút…tút”.

Hiểu con khỉ. Tôi ôm một bụng tức thật lâu mới tiến vào giấc ngủ.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx