sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Thế gian mấy ai hoàn hảo? Chương 08

Sau một hồi thong thả cho xe dạo khắp phố phường, không hiểu tình cờ hay cố ý tôi lại thắng con xe khi đứng trước cửa hàng bán nệm cao cấp. Sau khi nhìn vào mấy mẫu trưng bày trong lòng mâu thuẫn, nửa muốn mua nửa lại thấy “đau ruột”.

Một bên mềm lòng đưa ra lý do việc tốn tiền vào cái sản phẩm cao cấp này: thứ nhất, tối nay không phải bị tiếng ồn phòng bên cạnh làm giật mình; Thứ hai, dù gì tôi cũng là chủ nhà hắn là khách tiếp đãi chu đáo là quyền và nghĩa vụ phải có ; Thứ ba tiền bỏ ra là tiền cưới của tôi và hắn lấy dùng để hắn hưởng thụ vô cùng hợp lý.

Bao nhiêu lý do nhưng một bên tiếng lòng tôi kêu lên: Xa xĩ đấy, tránh xa mau, tiền, tiền…

Tôi phân vân đứng bên đường nhìn vào cửa hàng nệm, ông chủ cửa hàng vừa nhìn sang thấy tôi tập trung nghiên cứu, ánh mắt mừng rỡ liền chào tôi bằng một nụ cười tươi rói. Ngay lập tức tôi  có hảo cảm với ông ta, quyết định vào trong tham quan một vòng.

Chợt tầm nhìn bị ngăn cách. Một con xe ô tô thể thao đen thui đậu chình ình trước mặt. Tôi nghĩ thầm: "thời buổi này người giàu càng lúc càng ngang ngược, ỷ xe mình ngon muốn đậu đâu cũng được". Ngay trên đường phố mà đã hống hách thế kia, thần phật cũng phẩn nộ chứ đừng nói một đứa thô tục tôi đây.

Trong lòng nóng giận nhưng nhìn quanh quẩn không thấy bóng dáng chú giao thông áo vàng nào thăm hỏi con xe kia tác quái, lòng tôi vô cùng căm ghét, mối hận với người giàu như nước lũ tràn về đời đời kiếp kiếp.

Lúc này, cái tên nhà giàu chết tiệt kia sau khi thành công chọc giận tôi thì chầm chậm quay kính xe xuống, sau đó điệu đà đưa tay lên lấy kính mát ra. Thao tác quen thuộc khiến tôi không khỏi nghĩ đến một người, ai ngờ trong đầu vừa nghĩ thì trước mặt chính là gương mặt quen thuộc– anh Vũ.

Phản ứng đầu tiên tôi trợn to mắt lên. Nỗi căm hận tan theo mây gió, sắc mặt nhanh chóng chuyển sang thái độ nồng hậu tiếp đón. Tôi chuyên nghiệp bày một nụ cười hớn hở như dân đen gặp được thần tài giáng thế, vô cùng thân thiết chào hỏi: “Hi, là anh. Lâu quá không gặp, mới rồi còn tưởng ai?”

“Thế à? Vậy cô tưởng ai?” Anh ta hứng thú hỏi, không hề ý thức mình đang ở ngoài đường lớn và gây cản trở giao thông, điệu bộ vô cùng nhàn hạ như đang ở nhà.

“Diễn viên, ngôi sao điện ảnh, hotboy. Tôi thật khó hiểu, vì sao mỗi lần gặp thì giống như phát hiện anh đẹp trai thêm một chút vậy?”

Anh ta nhướng mày lên nhìn, dáng vẻ tự tin và đắc ý.

Quả nhiên kinh nghiệm sống bao năm của tôi không sai. Trên thực tế cho thấy, cả nam hay nữ, cả già hay trẻ đều thích nghe khen ngợi, nịnh nọt. Cho dù lời khen có giả dối thì trong lòng họ ít nhiều cảm thấy kiêu hãnh.

Chúng tôi đang cao hứng bắt chuyện, bỗng hai bóng vàng lượn tới gõ cửa mui xe, lịch sự mời công tử nhà giàu bước xuống. Không lâu sau, chúng tôi được dịp ngồi cùng con xe của tôi đi uống café, còn chiếc xe thể thao đẹp mắt kia có người tử tế lái đi cất hộ.

Cảnh sát giao thông nước mình làm việc hiệu quả thật. May mà tôi đậu xe trong lề.

Sự đời cũng rõ trêu người, lúc mình khấn không linh, lúc mình đang êm đềm tự dưng nó linh ứng.

Tôi khuấy khuấy ly café sữa, sau khi uống hết một ngụm mới thận trọng hỏi:

“Xe anh bị giam rồi bao lâu mới được lấy?”

Anh Vũ bề ngoài lại vô cùng sảng khoái cứ như kẻ bị nộp tiền phạt là tôi, còn anh là người qua đường, anh tốt bụng trấn an: “Không sao, đừng lo lắng”.

Tôi không hài lòng: “Sao lại không sao, bỏ xe trong bãi bị trầy sơn hết”.

Thấy tôi có lòng như vậy anh  tiết lộ chút thông tin: “Tôi có người quen bên đó trễ lắm tối nay là xe về nhà”.

Người có tiền cách làm việc nhanh chóng và hiệu suất cũng hơn hẳn bình thường. Nếu cuộc sống là một cuộc chơi thì có phải người có tiền chính là người làm chủ cuộc chơi hay không?

Không trách được tôi lại tất tả ngược xuôi khổ sở thế này, không thể coi tiền là công cụ ngược lại bị tiền quay như dế.

Chủ đề nhạy cảm nên cuộc nói chuyện cũng tự dưng chấm dứt. Thấy không khí tẻ nhạt trong đầu tôi đảo vào vòng tìm đề tài hấp dẫn để tiếp tục. Tôi vốn là người nhanh nhạy thế mà hiện tại cũng thấy “khó ăn nói”. Thà rằng đối diện là kẻ nhà giàu kiêu căng, hợm hĩnh, khoe mẻ…tôi lại thoải mái hơn, bởi vì họ nội tâm rổng tuếch nói huyên thuyên, pha trò một ít là không khí rôm rả. Không giống hiện tại người này tuy bên ngoài ra vẻ “ăn chơi” nhưng khi nhìn vào mắt anh tôi cảm giác cả một thế giới phức tạp và anh ung dung như người làm có thể nắm được mọi thứ. Tự nhiên tôi cảm giác nếu mình lúc này ăn nói báng bổ sẽ trở thành chú hề đường phố trong mắt anh.

Tôi vô cùng thấy khó chịu.

“Hôm nay sao vậy? Không thoải mái?”

Tôi thể  hiện rõ ràng như vậy sao? Anh ta nhìn ra tôi không thoải mái ? Tôi vội chống chế: “Haha. Làm sao lại không thoải mái, phòng VIP này chất lượng tốt thật”.

Anh nhìn tôi như đánh giá. Tôi chuyển đề tài thất bại liền xoay qua hướng khác.

“Này, dáng vẻ của anh là sao. Thôi được, tôi thừa nhận. Tôi đang nghĩ có cách lấy được tiền trong túi anh không?” Tôi nheo mắt ra vẻ tinh quái.

Anh bật cười lộ vẻ thích thú: “Vậy nghĩ ra cách nào chưa?”

“Tôi chưa nói hết, tôi chợt nghĩ lại anh chắc không thích đem theo tiền mặt tìm cách để anh ký séc hay hơn. Anh nói xem anh thường bị lừa tiền mặt hay lừa chữ ký?”

Anh đưa tay nhấp ngụm café hơi suy nghĩ nói: “ Tôi chưa từng bị phụ nữ lừa”.

“Không thể nào. Anh hùng nào mà qua được ải mỹ nhân, chẳng lẽ anh không thích phụ nữ mà thích…”

“Thích gì?”

Tôi biết mình lỡ lời lấp liếm nói: “Thích tôi, haha”. Hết hồn. Tôi sợ mình nói hai chữ “đàn ông” anh ta lập tức bộp vào đầu tôi. Tôi đúng là bị vặn vẹo tư tưởng sau hôn nhân mất rồi.

“Cô không phải phụ nữ sao?” Anh giả vờ không biết.

Tôi nghiêm mặt nói: “Tôi xin đính chính, tôi là con gái”.

Anh lại cười. Giống như muốn đả kích tôi lại giống như rất vui vẽ. Có lẽ anh không thường cười, tôi cảm giác anh là người cô độc và lãnh đạm. Tôi lại mắc bệnh nghề nghiệp sau thời gian dài viết tiểu thuyết rồi, nhòn đâu cũng thấy ngwoif ta giống nam chính trong ngôn tình nhưng..thật sự, nhìn vào đáy mắt anh tôi mơ hồ phát hiện sự tịch mịch và bất cần đời.

Tôi bâng quơ nghĩ ngợi lại tự cười chính bản thân mình. Anh ta thế nào liên quan gì tôi đâu. Cho dù anh ta là người cô độc, mang tâm sự thì sao? Trên đời ai không có nổi niềm riêng, tôi không phải là đức phật có thể cứu vớt cả chúng sinh thì bận tâm làm gì? Trong cuộc sống chỉ có người tự cho rằng mình đáng thương chứ không ai là người đáng thương nhất cả.

“Cười gì vậy?”

Tôi đang trong trạng thái suy tư bị giật mình bị câu hỏi của anh vội nói:

“Anh biết không, vừa rồi anh cười trông anh đẹp trai và cuốn hút hơn bình thường rất nhiều”.

“Vậy à? Cô ngẩn người thế kia là đã bị tôi cuốn hút ư?” Anh lại bày ra dáng vẻ tự tin.

“Làm sao có thể. Tôi là bà mai nha, chỉ thế này không đủ hạ gục tôi đâu”.

“Vậy chờ thử xem, không chừng có lúc nào đó cô thật sự bị tôi cuốn hút. Nói trước nhé, tôi không chịu trách nhiệm đâu”. Anh hướng tôi khiêu khích.

Tôi thản nhiên: “Vậy anh cố mà phấn đấu thêm đi”.

Chúng tôi nhìn nhau rồi cùng bật cười. Nhận ra bản thân trong mắt đối phương khá thú vị. Không khí thân thiện hơn. Ít nhất trong lúc này chúng tôi coi nhau là bạn bè.

Đột nhiên anh hỏi: “Lúc nảy vì sao đứng ngơ ngẩn trên đường vậy?”

Suýt nữa tôi quên. Rõ ràng mới rồi còn đang định mua nệm vậy mà ý tưởng vội vàng quăng khỏi đầu. Nghĩ kỹ lại hay là quên đi, lo lắng gì chứ tôi cũng phải tự mình ngủ trên chiếc nệm rẻ tiền đây thôi.

“Tôi đang định thay bộ gối nệm nhưng thấy chỗ đó không có mẫu đẹp vì vậy lưỡng lự không biết nên vào hay không”.

“Tôi biết một chỗ chuyên bán hàng cao cấp chắc có mẫu vừa ý, tới đó xem thử đi”. Anh nhiệt tình giới thiệu.

Tôi từ chối khéo: “Thôi không phiền anh, anh giới thiệu tôi tự mình đi”.

Hừ, vừa nghe hàng cao cấp thì tôi đã biết chắc không vừa mắt mình rồi. Hơn nữa, nếu như để anh dẫn đi đến đó nhất định không thể không mua. Nếu mua càng không thể chọn loại rẻ tiền làm mất oai phong của anh, nhưng phải trả tiền thì…thì…thật tốn kém.

“Không sao, tôi rảnh”. Nói xong, tôi còn chưa kịp phản ứng anh đã kéo tay lôi ra ngoài.

“Ơ, này…”

“Nhanh lên”.

Mọi chuyện sao lại chuyển biến theo hướng tồi tệ thế này!!!!

Tôi vác gương mặt méo xẹo theo anh vào trung tâm mua sắm, trong lòng tưởng cảnh từng tờ Việt Nam đồng bay ra khỏi túi mình mà ruột gan thắt lại từng chùm.

Oan nghiệt mà.

Tôi nào biết anh rảnh. Tôi nào nghĩ anh nhiệt tình như vậy. Tôi nào biết…Tóm lại, lần đầu tiên tôi ghét con trai quá galang và tốt bụng.

Anh nói mấy câu, nhân viên liền nhiệt tình kéo tôi đến khu nệm mouse. Ánh mắt anh bán hàng nhìn chúng tôi đảm bảo còn sáng hơn đèn Led. Lần này thì chết tôi rồi, làm sao bây giờ hay là tôi giả bộ đau bụng, chóng mặt nhỉ?

Tôi chưa kịp giả bộ đã nhìn thấy bảng giá sản phẩm…Hiệu ứng tức thời, trời đất quay cuồng. Mỗi bộ trị giá gần hai mươi triệu. Kiểu này thì tôi đem nó về đặt luôn lên bàn thờ cho ba tôi hưởng, chứ tôi làm sao lãng phí đem cho người sống dùng đây.

Tôi nhìn giá sản phẩm đến thần người, không để ý đến xung quanh. Hình như anh Vũ có ra ngoài giây lát, hình như anh chỉ định bộ Hello Kitty dễ thương màu hồng, rồi hình như nhân viên bán hàng cũng đến bàn làm việc nghe điện thoại một lúc.

Tôi hồ đồ như người mộng du. Đến khi chấp nhận được sự thật là hôm nay có thể mất khoản tiền lnày tôi mới hiểu chân lý này chứ? Tôi mồm năm miệng mười vậy mà tai lúc này, ba người đứng một chỗ, tôi hoàn toàn không có cơ hội mở miệng. Từ việc tiện ích đến kích cỡ toàn bộ đều bị anh Vũ  “nhảy vào họng”, anh bán hàng thì thao thao bất tuyệt, tôi đứng như bù nhìn bên cạnh hai người họ.

Đến lúc giao hàng anh Vũ mới chịu quay sang tế nhị hỏi: “Giao địa chỉ nào?”

“Địa chỉ nào?” Tôi ngu ngốc hỏi lại.

“Cái bộ nệm này giao đến nhà cô hay văn phòng?”

“À, à ở nhà”.

Anh lườm tôi một cái rồi đọc địa chỉ cho nhân viên bán hàng. Tôi nhớ rằng dường như tôi chỉ nói tuỳ tiện một lần hôm anh đưa tôi về, sao người này trí nhớ tốt thể nhỉ?

Tôi chợt nhớ ra phải thanh toán tiền, vội đưa tay vào túi lấy ví tiền ra. Nhân viên bán hàng vội ngăn lại: “Bộ này là cửa hàng chúng tôi tặng, chị không cần thanh toán”.

Tôi ngu luôn. Một bộ nệm cao cấp đắt tiền thế này mà tặng luôn sao? Hàng tặng mà còn phải tận tình vận chuyển tới nhà? Có nhầm không vậy? Không lẽ giám đốc ở đây là nhà từ thiện nổi danh nào đó mà tôi không biết? Hừ, đáng ghét, biết trước tôi đã lấy luôn hai bộ.

Lúc rời khỏi tôi đem nghi vấn này hỏi anh Vũ, chỉ thấy anh cười nhẹ nói: “Đều không phải, chỉ là trùng hợp ông ngoại tôi là chủ trung tâm mua sắm này thôi”.

Oh my god!

Trùng hợp thật.

Tôi bước vào phòng khách, nhìn thấy “chồng” và “bộ nệm” đang song song nhìn nhau.

Nếu không phải biết chắc anh ta là “khúc gỗ” tôi có thể kết luận phòng khách không có người, kia là manocanh. Trái lại, con người tôi trừ khi rơi vào một trong hai trạng thái: ăn và ngủ thì thời giờ con lại nơi nào có tôi phải có tiếng động hay âm thanh để đại biểu rằng có sự sống, vì vậy cất tiếng nói:

“Bộ này tôi mua cho anh, tối nay anh có thể yên tâm ngủ ngon”.

Anh hơi ngạc nhiên nhìn tôi, sau đó từ chối: “Tôi tốt lắm, em dùng đi”.

Tôi nhìn anh nghiên cứu không biết nguồn gốc sự từ chối này từ nơi đâu: không cần, là giả vờ đưa đẩy, là không hài lòng hay là vì lo cho tôi?

Thắc mắc cuối cùng bị loại bỏ, bởi vì anh ta sẽ không tốt đến nỗi mà lo lắng cho tôi, chúng tôi là cái quan hệ gì tôi biết rõ. Giả bộ từ chối chỉ diễn ra trên loại người như tôi anh ta là loại người chính trực thanh cao quyết không dùng mấy trò đưa đẩy dở hơi rồi. Không cần thì không thể nào, tối qua anh trăn trở cả đêm mà. Còn về không hài lòng thì không đúng lắm tuy là màu sắc này giống như cho phái nữ nhưng mà anh thuộc dạng “con trai mặc áo hồng”, hợp quá còn gì?

Tôi là người lỗ mảng đợi đến khi ý thức lại thì mới hay những gì mình vừa suy nghĩ đều nói toạc móng heo. Anh nhìn tôi hơi tức giận, đứng phắt lên từng bước đi đến trước mặt tôi. Tôi hoảng hồn lùi lại. Lòng băn khoăn tự hỏi, không lẽ tôi nói sai gì sao? Tôi xúc phạm tự ái của anh? Tôi đụng vào nổi đau sâu kín của anh? Tôi thế nào lại nói không suy nghĩ thế chứ.

“Tôi…tôi…tôi…” Tôi lắp bắp không biết nói gì để biện hộ, trợn mắt nhìn anh ta kề gương mặt ngay sát bên cạnh tôi, khẩu khí nghiêm túc: “Tôi không phải gay”.

“À, à, à…”

Đã biết.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx