sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Thế gian mấy ai hoàn hảo? Chương 09

Cạch! Cửa phòng anh đóng lại.

Tôi ủ rủ nhìn theo. Tôi sai rồi, con người tôi đôi lúc suy nghĩ lẩn hành động đều mắc lỗi. Anh ta nổi giận rất đúng, tôi rõ ràng hồ đồ khi nói là anh ta là gay. Đáng lẽ…tôi chỉ nên suy nghĩ ở trong lòng mới đúng. (Amen).

Tôi đưa mắt nhìn chiếc nệm đắt tiền đang nằm ở góc nhà, sau đó nặng nề lôi từng món vào phòng. Không biết bên trong là gòn hay đá cục mà nặng như voi. Từ ngàn xưa thứ nặng nề vốn không phải do phụ nữ đảm trách nhưng ở trường hợp tôi đây, không tự làm chẳng nhẽ còn đợi siêu nhân đáp xuống? “Chồng” vốn không phải là người có thể galang để tôi có thể nhờ vả.

Bởi vậy mới nói, phụ nữ lấy được người chồng galang vô cùng có lợi thế, người galang sẽ không bao giờ bỏ mặc vợ với đống đồ nặng nề như chồng tôi. Cho dù có bỏ mặc ít nhất định cũng biết sẽ cắn rứt lương tâm chứ nhỉ?

Trong cái không khí nghiêm túc của phòng làm việc. Tôi bị chị họ lên án mạnh mẽ. chẳng qua tôi chỉ thành thật kể câu chuyện tối qua vậy mà bị chị mắng té tát, cứ y như rằng tôi đã phạm tội tày trời, không chịu phanh thây xẻ thịt, róc da đền tội là không được vậy.

Chỉ mới đây thôi chúng tôi là đồng minh khắng khít, mỗi ngày đều đem cái tên Tiến Thắng chửi mười lượt. Vậy mà giờ chị họ giống như đệ tử thuộc môn phái “chồng” tôi vậy. Đúng là tình người ấm lạnh.

Tuy là nói vậy, sau khi chị họ làm thuyết khách một hồi, nghĩ lại tối qua tôi thấy mình cũng có “một chút” không đúng. Tôi là đứa trẻ ngoan, biết sai là sửa. Vì vậy, tranh thủ làm gì đó để bù đắp cho người bị hại.

Cũng trong thời gian này, tôi đang viết tiểu thuyết về chủ đề tình yêu sau hôn nhân. Với tinh thần chủ nghĩa xã hội khoa học hiện đại, lấy thực tế làm nền tảng cho lý thuyết, tôi hăng hái đi siêu thị mua thức ăn về làm một bửa ăn hoành tráng. Việc làm này có hai tác dụng đáng kể: một là xin lỗi khéo chuyện tối qua, hai là lấy cảm xúc viết tiểu thuyết.

Chồng hay về trễ. Tôi nhất thời đắm chìm trong tiểu thuyết không rõ tự lúc nào lấy điện thoại gọi cho chồng, bên kia vừa có tín hiệu trả lời tức thì cố nặn ra một giọng dịu dàng: “Anh tối nay về nhà ăn cơm nha!” Nói hết câu sởn da gà tôi mới giật mình rời khỏi mộng du, trong đầu hiện lên khuôn mặt lạnh nhạt của chồng trong những lần may mối vội vàng tắt máy.  Tôi quả thật mắc chung căn bệnh của tác giả tiểu thuyết, nhập vai quá mức. Anh ta không biết có bị doạ chết trong lớp học rồi không?

Ba phút sau sau, điện thoại tôi reo. Nhìn màn hình hiển thị tên người gọi là “chồng”. Có lẽ, sau phút hốt hoảng anh ta đã kịp định thần nên gọi lại nói mọi chuyện rõ ràng. Tôi rối loạn một phen, rụt rè tiếp nhận cuộc gọi.

Vừa “alo”, một âm thanh oang oang cùng xuất xứ với mẹ tôi vang lên: “Hi, chị dâu. Anh nói, anh đang chuẩn bị một giờ nữa là đến nhà”.

Tôi ngu người khó hiểu, vội hỏi: “Khoan, chờ một tí. Tôi có thể biết anh là ai không? Cho hỏi anh Thắng đâu?” Chuyện là sao? Tôi càng lúc càng mờ mịt.

“Dạ, chị đừng hiểu lầm. Em là lính của anh Thắng. Hôm đám cưới có gặp một lần, chắc chị không nhớ. Hôm đó, chị chết… không…ý em là em chết…không phải, anh…anh nổi giận, em cúp máy đây, hôm khác gặp. Chào chị dâu”.

Tôi ngồi xuống ghế, cẩn thận nghiên cứu tình huống. Trong hồ sơ anh ta là con một, vậy người này là em họ. Không phải, mới rồi xưng hô là lính của chồng. Nhưng chồng tôi là giảng viên đại học, lính này nghĩa là sao?

Tôi càng nghĩ càng thấy có gì đó không ổn thoả, nhưng cẩn thận lại thì không hiểu bất thường chổ nào. Bóp trán một hồi đến da cũng nhăn nheo mà không tìm ra đường sáng.

Thôi kệ đi, là ai liên quan gì tôi đâu.

Nam chính bước vào nhà.

Tôi theo kịch bản sắm vai cô vợ hiểu biết từ trong bếp bước ra niềm nở cười với chồng. Chồng tôi dịu dàng nhìn tôi, nói: “Anh về rồi”.

Cái gì đây?

“Anh vào tắm trước”. Nói xong, anh cười nhẹ lướt qua tôi đi về phòng.

“???”

Tôi đưa tay vỗ vỗ trán. Chết mất tôi thôi, vì sao không giống kịch bản chứ?

Chính xác phải là, anh lạnh nhạt nhìn tôi sau đó cười khẩy, coi tôi như không khí mà đối xử. Tiếp theo tôi cầu hoà nói: “Anh làm mệt rồi, tắm trước cho khoẻ, tôi vào bếp dọn cơm”.

Anh sẽ mai mỉa phản ứng: “Cám ơn”, rồi đi về phòng.

Sau đó tôi cắn môi nhận lỗi, khó khăn nói: “Chuyện hôm qua…xin lỗi”.

Anh sửng sờ quay người lại, thái độ chỉ hoà hoãn một ít: “Tôi đi tắm”. Sau đó đi về phòng.

Theo logic là như vậy mà, sao diễn biến lại thành thế này. Tôi bỏ quên đoạn nào sao? Hay là tình huống ngoài ý muốn, ví như…

Thôi chết, tôi vẫn mãi mê tưởng tượng. Anh ta tắm xong rồi.

Thi hành bước hai theo kế hoạch thôi.

Trên bàn ăn, không khí có chút bất thường. Anh tự nhiên kéo ghế ngồi xuống đối diện với tôi. Sau đó chủ động bắt chuyện: “Sao em biết tôi thích những món này?”

Lại nữa. Sao không phải là châm chọc: “Không ngờ em cũng biết nấu ăn nữa. Không phải là mua bên ngoài về đó chứ?” Sau đó tôi sẽ có dịp khoe khoang tài nấu nướng có một không hai của mình và lấy lòng rằng tôi phải năn nỉ mẹ anh thật lâu bà mới tiết lộ những món anh thích.

Chẳng lẽ tạo hình nhân vật nữ chính của tôi có vấn đề?

“Đừng mãi lo nghĩ công việc, ăn cơm đi”.

Lại thêm một viên kẹo đường nữa. Tôi chịu hết nổi.

Tôi tò mò nhìn anh, cái nhìn giống như nghi ngờ trong mẫu thí nghiệm có vi khuẩn nên dùng kính hiển vi dò tìm . Nhìn mắt, nhìn mày, nhìn tai, nhìn tóc…Nói tóm lại là tôi thật sự muốn xem người này là kẻ giả mạo hay là đang giở trò.

Sau một hồi tỉ mỉ tôi phát hiện ra một điều, mặt anh ta ửng đỏ. Tai cũng đỏ lên luôn.

Trời ạ, đây là chuyện tốt mà tốt làm nên.

Coi như giấc mộng dựa vào thực tiển sáng tác của tôi phá sản. Tôi không còn thiết tha đóng kịch nữa, vẻ mặt hờ hững, đôi tay linh hoạt lao vào tấn công mấy món ăn mà tôi dùng cả buổi chiều để chế biến. Chỉ có cách này mới bù đắp linh hồn đang tổn thương của tôi.

Ăn cơm xong tôi vác cái bụng no về phòng để lại anh một câu: “Anh rửa chén”.

Anh hơi ngạc nhiên nhìn tôi. Định nói gì đó nhưng nội tâm có vẻ đang mâu thuẩn. Tôi mặc kệ đi luôn về phòng.

Tôi nhàn hạ nằm trên giường, đã lâu không có một bửa ăn tại nhà thoải mái. Mới ngồi vì giận nên so với bình thường ăn càng hăng. Da bụng hiện tại muốn căng ra. Hai mắt tôi bắt đầu lim dim buồn ngủ. Sau đó cả người lâng lâng mơ màng sắp sửa thực hiện cuộc sống của lợn: ăn và ngủ.

Cộp!

Keng!

Boong!

Chó mèo đánh nhau dưới bếp à? Tôi giật mình ngồi dậy sau đó lẩm bẩm một mình. Nhưng ngay lập tức lắc đầu. Nhà tôi làm gì có con vật nào, phương châm của tôi là có tiền thì nuôi người, dư quá thì đi cho, chứ thời buổi khó khăn người con không có ăn lại lãng phí của cải vào con vật làm chi.

Xoảng!

Khoan, dưới bếp đúng thật có…con người. Á!... không xong rồi!!!

Tôi lao ra khỏi phòng nhanh như chớp.

Lúc đến cửa nhà bếp chân bị trượt một cái, may mà có cạnh bếp giữ lại. Tại hiện trường, từng mảnh chén dĩa hổn độn, sàn nhà đầy bọt xà phòng, chai nước rửa chén bị vứt vào sọt rác, còn chồng tôi…đứng trơ như gỗ.

Cơn giận của tôi được đẩy đến đỉnh. Hai hàm răng nghiến kèn kẹt, chỉ hận không cắn vào cổ một phát cho kẻ phá hoại chết tươi. Toàn bộ chén dĩa đã trở về cát bụi. Tôi thấy anh bày ra nét mặt vô tội mà phát hoả: “Anh đang làm cái gì đây hả? Không muốn rửa thì thôi, tại sao lại đập hết hả?”

“…”

“Còn đứng chết đó làm gì? Mau biến vào phòng cho tôi. Ngay. Lập. Tức”.

Anh bày vẻ mặt ngại ngùng, sau đó bước về phòng.

Tôi thở phì phì. Hai tay vẫn nắm chặt. Đau lòng nhìn từng mảnh vỡ. Những thứ này, trước đây đều được dùng tiền đổi thành đấy, bây giờ muốn đổi lại tiền thì không thể nào rồi.

Mười giờ.

Cốc, cốc, cốc.

“Lại chuyện gì nữa? Tội của anh tôi còn chưa quên đâu”. Tôi lớn tiếng nói sau đó không dịu dàng mở toang cái cửa.

“Tôi đã đặt mua lại toàn bộ, ngày mai người ta giao tới,…em đừng giận nữa”.

“Hừ. Còn gì nữa không?” Ngay lập tức, tuy tôi vẫn hằn học nhưng cơn giận đã vơi quá nửa.

“…”. Anh dường như có gì đó muốn nói nhưng do dự. Tôi đứng khoanh tay trước ngực nhìn anh, tuy tôi muốn tỏ khí thế oai phong nhưng ở ngoài nhìn vào anh phải cúi đầu xuống nói chuyện còn tôi thì nghễnh cổ lên đến mõi thì đúng là chút oai phong nhỏ bé đó cũng chẳng còn sót lại chút gì.

“Em ngủ ngon!”

Chỉ là một câu như vậy thôi đấy. Hừ, còn nghĩ anh định xin lỗi hay đại khái phát biểu bài kiểm điểm vài trăm chữ. Tôi đúng là suy nghĩ quá nhiều rồi.

Hả? Anh chúc tôi ngủ ngon?

Anh ta còn định cho tôi bao nhiêu bất ngờ nữa đây?

Sáng sớm.

Tôi bị mùi thơm nức của thức ăn bay vào phòng đánh thức, cái bụng của tôi qua một đêm lại bắt đầu đòi ăn. Tôi đành buông tha giấc mơ đang đẹp vì nhặt được tiền rơi trên đường, ỉu xìu rời giường.

Đi ngang nhà bếp thấy chồng tôi đang lúi húi nấu thức ăn, mùi thức ăn bay vào mũi làm bụng tôi từng cơn kêu gào. Anh đang chăm chú nấu chợt quay lại, cười nói: “Rửa mặt đi rồi ăn sáng”.

Ờ…hả?

Anh ta lại vừa cười với tôi. Nụ cwoif thật hấp dẫn hoàn toàn khác hẳn cái kiểu cười chết tiệt khi ở nhà hàng. Tôi ngẩn người. Có nhầm không đây, không lẽ hôm nay có kỳ tích. Có khi nào hôm nay tôi ra đường thật sự nhặt được tiền rơi không ta?

Tôi mang vẻ bề ngoài tươm tất vui vẽ ngồi xuống bàn. Lúc này mới nhận ra anh nấu món hủ tiếu bò viên. Món này tuy không khó nhưng có thể chế biến thơm phức thì đúng là cao nhân. Tôi từng ăn ở một số quán vỉa hè lẩn sang trọng, đôi lúc bản thân còn tự nấu nhưng có thể phối hợp màu sắc, mùi hương như thế này đúng là khiến tôi tâm phục khẩu phục.

Có lẽ anh phải dậy từ rất sớm, đi chợ, sau đó nấu nướng. Như vậy chứng tỏ tôi ngủ quá sâu rồi, sâu đến nổi âm thanh dao thớt cũng không vào tai.

Tôi cẩn thận nếm thử một muổng nhỏ, nước súp mới ngon làm sao, đậm đà lại rất vừa ăn, cho dù người ăn khó tính thế nào đảm bảo cũng không có cách nào bắt bẻ. Tôi gặp phải vận may gì mà lấy được một ông chồng đầu bếp siêu cấp thế này đây?

Thú thật, lúc này đầu tôi hình ảnh chồng trở nên chói mắt, hoàn toàn quên biến cái kẻ tối qua phá nhà bếp. Hí hửng lấy lòng anh.

“Ngon thật đấy! Không ngờ anh giấu nghề nha, chẳng khác đầu bếp nhà hàng năm sao. Sau này dạy tôi nấu nhé!”

“Uhm”. Tôi lâng lâng trong niềm vui ăn uống mà không từng một lần quan sát nét mặt cứng ngắt của anh ta. Đến sau này tôi mới thấu đáo một điều: nếu bạn không tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình, xin bạn đừng đưa ra một kết luận nào cả, thật đấy! Trên đời này có những chuyện khiến chúng ta không thể nào ngờ được nếu chỉ thấy vẻ bên ngoài đâu.

Đáng tiếc đâu phải ai cũng sáng suốt cái đạo lý này. Giống như hiện tại, tôi chỉ biết ăn và ăn.

Tôi trên mặt nở nụ cười thoả mãn. Chợt nhìn lên bắt gặp chồng đang nhìn mình. Trong mắt anh lúc này không còn vẻ lạnh nhạt hay xa lạ nữa mà có chút gì đó thưởng thức. Bị tôi bắt gặp anh ngay ngắn, nghiêm chỉnh nhìn tôi.

Tự nhiên tôi hồi hộp.

“Em hiện tại có người yêu không?” Anh nghiêm túc hỏi.

Tôi mơ hồ khó hiểu, nhưng vẫn phối hợp đáp: “Chưa”.

“Em có ý lập gia đình lần nữa không?”

“Không, phiền lắm”. Tôi nói theo sự thật.

“Tôi cũng vậy. Kỳ thật trước đây tôi chưa từng nghĩ sẽ tìm một người vợ như thế nào cũng không thích bị gia đình trói buộc”. Anh ta dừng lại chăm chú nhìn tôi nói tiếp: “Nhưng sau ngày hôm qua tôi đã nghĩ, có lẽ tôi nên nghiêm túc nhìn lại cuộc hôn nhân của mình. Em nói xem chúng ta không còn trẻ nữa”.

“Cho nên?”

“Cho nên, chúng ta thử một lần cùng nhau cố gắng, thử chấp nhận nhau”. Ánh mắt nhìn tôi chờ đợi.

Tôi bị sốc. Đề nghị này cũng quá đặc biệt đi. Tôi lắp bắp hỏi: “Ý anh…chúng ta…chúng ta làm…vợ chồng thật?”

“Uhm”. Anh gật đầu khẳng định.

Trong lòng tôi hổn loạn. Ngay cả lúc quyết định kết hôn tôi cũng hoàn toàn dứt khoát chứ không rối gắm như bây giờ. Ngay từ đầu đã nghĩ rằng hôn nhân là giả nên tôi vẫn vô tư hồn nhiên. Đôi lúc cảm thấy ngoài việc trong nhà có thêm một người thì cuộc sống không có gì thay đổi. Lời đề nghị của anh khiến tôi mâu thuẩn. Tôi vẫn chưa hoàn thành mơ ước của mình, lúc này tập trung vào hôn nhân thật sự có tốt không? Tôi và anh tính cách khác nhau như vậy liệu có thể chấp nhận nhau không?

Đáng tiếc, tôi không biết hỏi ai cũng không thể chia sẽ với ai. Nếu hiện tại có ba tôi ở đây, nhất định ông sẽ cho tôi biết tôi nên làm thế nào?

Tôi trầm tư hồi lâu, khi ngẩng đầu lên thấy anh vẫn cứ như vậy nhìn tôi. Ánh mắt chân thành, thái độ nghiêm túc của anh làm tôi phần nào tin cậy. Tin cậy, dường như ngoài ba tôi lần đầu tiên có người đem lại cho tôi cảm giác này.

Tôi mím môi đáp: “Được”.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx