sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Thế gian mấy ai hoàn hảo? Chương 10

NGOẠI TRUYỆN CỦA TIẾN THẮNG

Lại bị mẹ tôi ép cưới vợ.

Sống ở thành phố, độ tuổi lập gia đình của thanh niên trễ hơn nông thôn rất nhiều, không hiểu sao mẹ tôi luôn thúc giục chuyện này. Tôi sợ đến gần như không dám đụng mặt bà.

Từ nhỏ tôi vốn có niềm đam mê với sách. Đủ tiêu chuẩn là một con mọt sách. Trong cuộc sống hai mươi mấy năm qua chưa từng tụ tập bạn bè quậy phá, chưa từng đánh nhau, trong lịch sử cũng chưa từng có bạn gái. Theo kinh nghiệm quan sát mà nói, con gái là sinh vật khó hiểu, hay thay đổi, hay khóc, hay nói nhiều, mơ mộng chuyện trên mây…tóm lại vô cùng phiền phức.

Lúc đang học đại học, tôi bắt đầu theo Ông cậu học kinh doanh. Thời gian dành hết vào học và kiếm tiền. Từng bước đối diện khó khăn và thách thức, rồi khi nếm trãi cảm giác hưng phấn khi thắng lợi, với việc thành công tôi ngày càng có hứng thú, đối với con gái ngày càng né tránh. Dần dần, trong công việc chủ yếu tiếp xúc với đàn ông, đặc biệt là những người chững chạc và nghiêm túc.

Khi tuổi nổi loạn đã không còn, những suy nghĩ ấu trĩ hay hẹn hò cũng càng không. Đam mê công việc nên đối với việc quen bạn gái cũng hờ hững. Đôi lúc cố gắng quen vài người nhưng trong vòng nửa tháng là chia tay. Ai cũng nói tôi không biết nói chuyện trai gái, không biết chìu chuộng.

Tôi thầm quyết định không mất thời gian vào yêu đương vô bổ, sau này lấy một người vợ tính cách tương đồng, ngoan ngoãn là được.

Mẹ ngày càng nhằng nhì bên tai. Có một hôm sau khi mẹ đi dự tiệc cưới con trai của một khách hàng, khi trở về nét mặt rạng rỡ và hăng hái. Nếu tôi biết ngày hôm đó là bước ngoặc của cuộc sống sau này của mình và cũng là kế hoạch giăng bẩy của mẹ có lẽ tôi đã bỏ nhà đi luôn rồi.

Những ngày sau đó, tôi cảm thấy tương lai mình đen tối. Mẹ tôi viếng thăm văn phòng làm việc của tôi ngày càng nhiều, lí do ngày càng thuyết phục. Mẹ là bác sĩ tâm lí nên cách nói chuyện đánh sâu vào lòng người, rất lợi hại. Tôi không chịu nổi đành phải theo lời mẹ đi xem mắt, mặc dù bên trong rất không hài lòng.

Lâu dần chỉ xuất hiện ở cuộc hẹn lấy lệ.

Dần dà lượng người coi mắt ngày càng tăng. Mẹ tôi không biết quen biết ở đâu mà cứ một vài ngày tiến cống một người. Từ ngây thơ trong sáng đến dày dạn hiểu biết, từ thông minh lanh lợi đến nhu mì, nữ tính, rồi xinh đẹp đoan trang… hầu như đã đủ cả.  Không hiểu sao tôi luôn cảm thấy đối với họ trong lòng có sự bài xích rất lớn, miển cưỡng tiếp nhận vẫn không được.

Sự kiện này kéo dài ba tháng, hôm đó mẹ gọi tôi vào phòng nói chuyện, thái độ kiên quyết bắt tôi kết hôn, bảo là tìm được đối tượng thích hợp. Lần này thì phiền toái lớn.

Tôi theo mẹ đi đến buổi hẹn. Cô gái đó đến trễ gần nửa tiếng đồng hồ, chỉ qua cái thái độ không tôn trọng giờ giấc, tôi đã chán ghét.

Lúc cô ta vừa xuất hiện trên mặt mẹ tôi hiện nụ cười rạng rỡ. Đã lâu rồi mẹ tôi không thể niềm vui rõ ràng với ai như vậy. Không một chút phật lòng vì cô ta chậm chạp. Tôi bắt đầu để ý quan sát người con gái này xem cô ta gây ấn tượng với mẹ tôi ở điểm nào.

Sau khi quan sát tôi đưa ra kết luận: cô ta là cô gái bình thường nhất trong những người tôi đã xem mắt, khí chất cũng không có gì đặc biệt. Đã vậy trên mặt luôn thường trực nụ cười giả dối và gian xảo, hành vi và cử chỉ thì thô tục, thiếu lễ giáo.

Không hiểu lý do gì mẹ lại coi trọng cô ta?

Tôi trăm lần không nghĩ tới cô ta thông qua mẹ đã điều tra tôi, tuy những gì cô biết chỉ là bề nổi nhưng tôi cảm thấy cô ta kết hôn là có mục đích.

Quả nhiên, là mục đích. Nguyên nhân là: cô có thai.

Cho dù là con người tính cách khô khan, tôi vẫn có một sự thông cảm nhất định với phái nữ. Còn gì bi ai với phụ nữ hơn là chân thành yêu một người rồi đến khi có thai bị người ta ruồng bỏ, một mình nuôi con. Tôi có thể hiểu và đồng cảm. Ai không một lần va vấp trong tình yêu, đặc biệt là phụ nữ, cái giá mà họ phải trả lớn hơn rất nhiều so với đàn ông. Mẹ tôi còn trẻ từng là một thiếu nữ mù quáng vì yêu nên đối với cô gái này dù có bao nhiêu coi thường, tôi vẫn không thể lạnh lùng từ chối. “Tôi cưới”, tôi đã trả lời với cô ấy như thế trong nhà hàng.

Có lẽ mẹ tôi đồng cảm với cô gái đó, cũng có thể mẹ tôi yêu thích trẻ con. Tôi tính toán, vừa vặn sau kết hôn tôi có thể tiếp tục sự nghiệp của mình. Cuộc sống cũng không có nhiều biến đổi lớn.

Vợ tương lai của tôi là một cô gái tính cách bất thường. Tôi nhìn thấy cô ấy khi ngồi một mình cũng có thể ngu ngốc cười nhưng chỉ cần trước mặt có người thì cô sẽ là mẫu người hoạt bát, nhiệt tình, vui tính. Tôi có thể biết đó toàn là những biểu hiện giả tạo, và đặc biệt cô ấy luôn luôn giả tạo trước mặt tôi.

Tôi ghét nhất loại người trong ngoài bất nhất này.

Không nghĩ tới kết hôn lại còn phải chụp hình cưới phiền phức. Tôi rất ghét phải đứng tạo hình trước ống kính vậy mà phải đứng chụp suốt hai giờ đồng hồ. Cuối cùng còn trong tình huống ngoài ý muốn mà “hôn” với cô gái mới gặp mặt có hai lần.

Biết rằng sắp kết hôn với nhau nhưng cuộc hôn nhân này vốn là bất đắc dĩ. Cũng nhờ biến cố bất thường này tôi mới phát hiện ra một điều cô ấy ghét đụng chạm với tôi. Tuy trong lòng luôn tự nhắc giúp người không cần đền đáp nhưng hành động này của cô ta khiến tôi ngầm tức giận. Cô ta coi tôi là món đồ tốt để lợi dụng, sau đó dững dưng bỏ qua vì mục đích đã đạt được.

Vậy cũng tối, sau kết hôn mỗi người vẫn tiếp tục sống cuộc sống của mình.

Cuối cùng cũng đến ngày đám cưới. Tôi đứng trước hôn lễ của mình không có cảm giác xao động hay nao nao mà vô cùng bình thản. Vì vậy khi mẹ vợ đặt tay cô ấy vào tay tôi và thâm tình dặn dò không làm cho tôi xúc động. Tôi biết rõ mục đích cô ta lấy tôi, cũng biết rõ tương lai sẽ như thế nào. Cho dù vậy trước ánh mắt chờ mong của “mẹ vợ” tôi nghiêm túc nhận trách nhiệm che chở cô ta. Điều này với tình hình tài chính hiện tại, tôi hoàn toàn có thể làm được.

Hai chúng tôi sánh vai vào tiệc, cùng nhau trãi qua những nghi thức thiêng liêng và sự chúc tụng nhiệt tình của bạn bè thân hữu. Trong lòng cả hai đều theo đuổi những suy nghĩ riêng nhưng đều thoả thuận đóng trọn vai trò của mình.

Sau lễ cưới tôi còn phát hiện ra, vợ tôi là một người rất, rất yêu tiền. Cũng như bao cô gái sáng mắt trước đồng tiền tồi từng thấy, điều này làm tôi càng muốn cách xa cô một chút, tránh nhiễm bẩn cách sống của mình.

Tôi êm đềm tiến vào mộng, chợt nghe ngoài phòng khách có âm thanh lạ, lần dò bước ra xem. Ai ngờ vừa ra đến nhìn thấy trên màn hình là bộ phim ma mà cô bán hàng đã nhiệt tình giới thiệu tuần trước. "Hình ảnh rõ nét, âm thanh trung thực".

Tôi định quay về phòng nhưng vì trách nhiệm đành đi về phía sopha hỏi han một vài lời. Ngộ nhỡ, cô ấy bị thai hành khó ngủ hay khó chịu chỗ nào mà tôi không quan tâm nếu hậu quả xảy ra bất trắc, tôi làm sao ăn nói với người lớn.

Vừa mới đụng vào và hỏi một câu cô ấy lại biểu hiện vô cùng hoảng sợ, sau đó tuôn ra một tràng tên mấy vị thần thánh trộn lẫn tôn giáo, cấp bận và thứ tự. Vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ tôi đành tắt tivi và giải thích rõ ràng. Ai ngờ cô ấy vừa hết sợ liền hung hăng chất vấn.

Càng ngày tôi càng phát hiện nhiều tính cách của cố ấy, nhưng phải công nhận rằng cô ta không có một tính cách nào đáng yêu cả.

Buổi sáng. Tôi vừa ra khỏi phòng chuẩn bị đi làm thì nhìn thấy cô ấy ngất xỉu ngước nhà, tư thế nằm sấp xấu xí. Có lẽ chỉ có cô ta mới luôn tạo ra những tình huống vừa bi vừa hài này.

Khi đưa cô ấy vào bệnh viện tôi mới phát hiện ra một sự thật hoàn toàn khác với lập luận ban đầu của mình, cô ấy không có thai. Có nghĩa cô ấy kết hôn không phải vì đứa bé? Cuối cùng cô ấy thừa nhận: hôn nhân này là một sự bốc đồng nhất thời.

Vấn đề này làm tôi lại một lần nữa nghiêm túc suy nghĩ về cuộc sống tương lai của mình.

Tại sao mẹ tôi, một bác sĩ tâm lí dày dạn kinh nghiệm, bao năm nhìn người mà lại nhìn thành một người dâu như vậy?

Tôi dọn về nhà cô ấy sống. Đến hiện tại tôi mới biết nhiều hơn về vợ. Cô ấy sống một mình trong ngôi nhà nhỏ và đang trong tình trạng bắt đầu xuống cấp. Xem ra cuộc sống trước kia khá vất vả, đây có được coi là nguyên nhân cô ấy đuổi theo đồng tiền không?

Lúc tôi mới đến hàng xóm hết người này đến người kia qua hỏi thăm hơn nữa thái độ còn ân cần, thân thiết. Thì ra cô ta sống cũng không phải tệ lắm. Tôi bắt đầu bỏ qua những thành kiến lúc đầu và nghi ngờ ánh mắt của mình. Ngay từ đầu có phải tôi quá áp đặt và định kiến nên không nhìn ra ưu điểm tiềm ẩn của cô chăng?

Hôm sau khi tôi vừa về tới nhà đã thấy nhân viên cửa hàng nệm đến giao hàng. Đó là mặt hàng cao cấp. Tôi còn đang nghĩ một người tiếc tiền như cô ấy sao có thể bỏ số tiền lớn để mua thứ đồ này thì cô ấy về đến. Vừa bước vào nhà câu đầu tiên mà cô ấy nói là:

“Bộ này tôi mua cho anh, tối nay anh có thể yên tâm ngủ ngon”.

Mua cho tôi? Tôi không thể tin nỗi. Cô ấy như vậy mà mua mặt hàng cao cấp cho tôi dùng. Mặc dù gu thẩm mỹ có vấn đề nhưng hành động này chứng tỏ cô ấy cũng là một phụ nữ chu đáo và biết quan tâm mọi người. Tối qua tôi đã khó ngủ vì giường lạ, cả người ê ẩm bởi nằm trên giường cứng nên phải liên tục trở mình nhưng tôi là đàn ông con trai bao nhiêu đó có là gì.

Trong lúc tôi còn đang thầm trách mình thời gian quá đã hiểu lầm về cô thì lại nghe cô ta lẩm bẩm gì đó. Tuy là lúc đầu không nghe rõ ràng nhưng câu cuối cùng của cô làm tôi bực thật sự, cô dám nói tôi là “con trai mặc áo hồng”.

Tôi hiểu: “Con trai mặc áo hồng" này là ám chỉ điều gì.

Cô ấy là đồ ngốc, sao có thể nghĩ ra được chuyện nực cười này. Tôi nổi giận. Để lấy lại công bằng cho chính mình tôi dùng khẩu khí nghiêm túc: “Tôi không phải gay”.

Ngày hôm sau khi tôi đang làm việc thì điện thoại riêng đổ chuông. Thông thường, khi số máy lạ gọi đến tôi đều giao cho trợ lý nghe máy. Đến khi thấy cậu ta che miệng cười trộm tôi liền nghi hoặc rốt cuộc là ai gọi đến, cuộc gọi chỉ duy trì không tới ba mươi giây thì có gì vui vẽ chứ.

“Ai gọi vậy?” Tôi truy vấn.

Cậu Minh trợ lý liền nguyên văn lặp lại lời thoại bằng một giọng vô cùng hài hước.

“Anh tối nay về nhà ăn cơm nha”.

Tôi mất ba mươi giây mới tiêu hoá được câu nói đó. Là “vợ tôi”. Cô ấy có nói như vậy sao?

Tôi thật sự không dám nghĩ, càng không dám tưởng tượng vẻ mặt cô khi nói câu này. Tôi qua không phải còn đang căng thẳng sao? Lẽ nào sau khi tôi khẳng định cô ấy tự dưng “thích” tôi.

Tôi rùn mình. Lại một người thích mình, đây là chuyện đáng sợ cỡ nào? Tôi thật đã bị miển dịch với con gái, nhưng không hiểu sao khi nghĩ cô ta thích mình trong lòng tôi lại nhen nhúm cảm giác thắng lợi.

Có lẽ vì trước đây cô ấy từng bài xích tôi.

Ngẫm lại, từ lúc kết hôn đến nay chúng tôi hầu như ăn ở ngoài và về nhà là ai về phòng nấy. Đã quen như vậy nay lại phát sinh ngoài ý muốn làm tôi lại băn khoăn.

Tôi trái nghĩ phải nghĩ một hồi đành dứt khoát bỏ qua đợi về nhà rồi tính. Tôi liền nói với cậu Minh: “Cậu gọi lại nói với vợ tôi bảo tôi sắp về”.

Có lẽ lâu nay thấy tôi quá cứng nhắc nên bây giờ tự dưng xảy ra chuyện này cậu ta liền lấy đó chọc ghẹo. Cậu ta gọi lại cho vợ tôi nhưng nội dung hoàn toàn không giống cái ý mà tôi muốn diễn đạt. Đến khi tôi bực mình mà cầm tập tài liệu vừa mới ký muốn quăng đi cậu ta mới hoảng hồn tắt máy.

Cậu Minh vừa ra ngoài tôi liền nhẹ nhõm buông tha dáng vẻ nghiêm nghị. Tay cầm tài liệu nhưng trong lòng dâng lên chút thấp thỏm và nao nao. Có thể do lần đầu tiên có người phụ nữ bảo tôi về ăn cơm do cô ta nấu. Có thể vì không ngờ cô biết nấu ăn. Trước đây tôi chưa từng thấy mẹ tôi vào bếp cũng không bao giờ mẹ tôi gọi điện thoại bảo tôi về ăn nên cảm giác mới lạ này làm tôi vừa ngạc nhiên lại vừa có gì đó thấy vui thích. Vì vậy đặc biệt phá lệ tan sở sớm hơn mọi ngày.

Tôi về đến nhà, nhìn thấy cô ấy đang từ trong bếp đi ra và mỉm cười với mình. Hình ảnh này gợi lên trong lòng tôi có cái gì đó gọi là êm đềm, vô thức nói: “Anh về rồi”.

Tôi hoàn toàn bất ngờ với chính mình vì câu nói ngọt ngào này.

Thấy cô ấy sửng sốt, tôi cũng thấy vô cùng ngượng ngùng. Để tránh đi cái không khí gượng gạo tôi lấy cớ đi tắm vội về phòng mình.

Tôi tắm nước lạnh. Tôi rất ít khi tắm nước lạnh nhưng vì muốn mau chóng dập tắt cái suy nghĩ vu vơ đang nhảy lộn xộn trong đầu đành phải cắn răng chịu lạnh. Hiệu quả không tồi, đến khi trở lại phòng khách tôi hoàn toàn tỉnh táo.

Vậy mà khi cô ấy vừa ngồi xuống ghế đối diện, tim tôi liền tăng tốc một cách không kiểm soát. Tuy là tôi vẫn phát hiện cô ấy cười với mình dường như là giả tạo nhưng trong lòng lại thấy vui vẽ. Lần đầu tiên tôi chủ động bắt chuyện: “Sao em biết tôi thích những món này?"

Thấy cô ấy trầm mặc và nhíu mày suy nghĩ, tôi đoán cô ấy đang lo lắng công việc. Tôi đã biết cô ấy mở văn phòng may mối và dường như còn viết văn gì đó nên tỏ ra quan tâm để cả hai hiểu nhau hơn: “Đừng mãi lo nghĩ công việc, ăn cơm đi”.

Sau câu nói đầy chăm sóc cô ấy thật sự có phản ứng. Và phản ứng là nhìn tôi chằm chằm. Tôi bị nhìn, lúc đầu còn tỏ ra bình thản nhưng không hiểu sau chỉ được một lúc cảm giác hồi hộp tăng lên dữ dội, cảm giác tia mắt kia giống như tia lửa bắt đầu hun nóng mặt mình.

Sau đó chúng tôi ăn cơm, liều mạng mà ăn như ma đói.

Một kết quả khá thú vị, tôi rửa chén.

Khi nghe cô ấy nói xong tôi ngạc nhiên vô cùng, muốn nói rằng tôi không biết rửa chén nhưng nghĩ lại rửa chén cũng không biết thì thật mất mặt. Thôi đi, chắc nó cũng không quá khó.

Tuy đã từng đọc nhiều sách và không có sách nào dạy rửa chén phải như thế nào nhưng tự tin mình có thể làm tốt. Tôi chính là tiêu chuẩn “đàn ông rời xa nhà bếp”, giờ đây lại ngoan ngoãn vào bếp.

Bên cạnh bồn rửa, tôi nhìn thấy một chai nước rửa chén đặt ở đấy. Nhưng sao nó thật nhỏ, tuy còn đầy nhưng chỉ có 400ml. Thế này sao mà đủ? Tôi trút hết dung dịch rửa vào bồn nhưng vô cùng băn khoăn nó không đủ nhiều, 400ml nhưng phải rửa cho cả một bồn vật dụng thì sao sạch được. Tôi lo lắng nhưng không còn cách nào khác đành liều một lần.

Nghe nói nước nhiều cũng có thể rửa sạch. Tôi mở van nước hết cỡ. Rất nhanh bọt xà phòng lấp đầy cả bồn rửa chén, sau đó thong thả tràn ra ngoài. Tôi ngồi ở cửa nhà bếp đợi được nữa tiếng, đến khi thấy nước tràn ra lênh láng sàn nhà, bọt xà phòng bồng bềnh nhà bếp mới chậm chậm bước vào. Từng món được vớt ra. Tôi làm liều mà được, quả nhiên chúng đã sạch bong, không còn cảm giác trơn của xà phòng hay dầu mỡ nữa.

Trong quá trình lấy ra cũng có chút khó khăn,chúng chồng chéo lên nhau nên va vào nhau cộp, cộp, bong bong, leng keng.

Trong đêm, âm thanh này vô cùng rõ ràng. Tôi len lén nhìn cửa phòng vợ, nó vẫn đóng chặt mới yên tâm tiếp tục. Cuối cùng chỉ còn công việc mang số chén bát phơi lên kệ là hoàn tất. Tôi vui vẽ bỏ hết vào rổ mang qua kệ. Đi được vài bước định mệnh xui khiến tôi bị trượt chân thế là “xoảng” môt tiếng thật lớn, toàn bộ chén dĩa thành mảnh vụn.

Lần này vợ thật nhanh nhẹn, không đầy một phút cô ấy như cơn gió lao vào phòng bếp và kêu lên chói tai.

Lúc cô ấy nổi giận thật đáng sợ, giống như sắp giết người. Tôi bị mắng té tát chỉ đành lầm lũi về phòng. Sau đó gọi điện thoại hỏi mẹ cách mua lại.

Mẹ tôi nhiệt tình chỉ dẫn. Nhân cơ hội này tôi muốn tìm hiểu trường hợp nào mẹ tôi gặp vợ cuối cùng đại khái hiểu ra vấn đề. Thì ra mẹ tôi nhìn thấy cô ấy ngay tại hôm đám cưới tại gia đình khách hàng, sau đó thông qua họ biết cô ấy là bà mối. Theo lời mẹ, có thể là duyên nợ nên vừa gặp bà liền thấy mến cô ấy, lập tức điều tra sau đó lập kế hoạch đưa cô ấy vào bẩy. Có thể nói cô ấy kết hôn với tôi để trừ nợ và cũng là kế hoạch của mẹ và hiện tại công hiệu của cái bẫy không còn.

Bất cứ lúc nào chúng tôi cũng có thể ly hôn.

Tôi bổng dưng nảy sinh ý luyến tiếc. Tuy là mới cùng nhau ăn một bửa cơm nhưng tôi hài lòng với cảm giác ở nhà có người nấu ăn sẳn đợi mình, những món ăn hợp khẩu vị và bổ dưỡng nhiều so với bên ngoài, hơn nữa khi về đến nhà sẽ có người ra đón mình bằng một nụ cười. Cảm giác đó thật ấm áp.Có thể vì tôi vẫn tham lam hưởng thụ cảm giác này nên không nở kết thúc một cuộc hôn nhân trong thời gian quá ngắn ngủi.

Đặc biệt là tôi đã chuẩn bị tinh thần chấp nhận cô ấy.

Tôi càng nghĩ lại càng lo lắng, không biết cô ấy sẽ nghĩ sao về vấn đề này nhưng tôi muốn bày tỏ quan điểm của mình, hi vọng cô ấy không giống như lời nói dối ban đầu là lấy tôi một cách tuỳ tiện, hi vọng cô ấy cũng như tôi có thể nghiêm túc một lần nhìn lại cuộc hôn nhân này và có ý vun đắp.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx