sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Thế gian mấy ai hoàn hảo? Chương 11

Tôi cầm tờ giấy trên tay, đắc ý đọc đi đọc lại mấy lần. Không tệ lắm, ít nhất cũng là nhà văn nghiệp dư, thành danh thì khó chứ một cái hiệp nghị làm gì gây khó cho tôi được.

Tôi ngồi chống cằm, đắm chìm trong niềm tự hào. Mong mỏi đến lúc chồng đọc hiệp nghị này, không biết anh ta sẽ có phản ứng gì nhỉ? Không thể không thừa nhận chỉ cần nhớ lại vẻ mặt chờ đợi của anh hôm qua tôi không khỏi có chút thích thích.

Rõ ràng trước đó tôi không hề có chủ ý, rõ ràng viễn cảnh tương lai cũng không biết như thế nào nhưng vẫn quyết định nhận lời. Hôn nhân là sự trói buộc vô hình, sẽ là trách nhệm và nghĩa vụ chứ không đơn thuần là một hợp đồng nữa. Thời điểm đó chỉ vì một ánh mắt mà đã vội vàng quyết định, liệu cái gọi là "những quyết định vội vàng là những quyết định đầy bất trắc" sẽ ứng nghệm chăng?

Bất ngờ, tờ giấy trên tay bị đoạt mất, tôi ngơ ngác nhìn, cách tôi một cái bàn kẻ cướp đang vênh váo nhìn tôi trêu tức. Hừ, lại là chị họ. Tại sao tôi lại không cảnh giác như vậy chứ?

Tôi đâm hoảng, quát lên: “Trả lại đây”.

“Hiệp nghị hôn nhân”. Haha, thật thú vị. Không trả”.

Tôi vừa thẹn vừa giận, không thèm đấu lý hùng hổ xông tới. Diễn biến trong phòng lúc này trở thành một hình ảnh quen thuộc trong Tom & Jerry. Tôi và chị họ rượt đuổi nhau chạy vòng vòng bàn làm việc. Chị ấy nhanh như thỏ mấy lần tôi suýt tóm được nhưng đều trượt cả.

Sau một hồi tốn sức, ý chí cả hai vẫn bừng bừng nhưng lực bất tòng tâm. Chưa bao giờ tôi cảm thấy hận bản thân mình không có tí võ trợ oai như hiện tại.

“Dừng lại. Em…bước tới là…chị cho nó thành…hai mảnh đấy”. Vì hụt hơi chị họ phải ngập ngừng một hồi mới nói hết câu. Lúc này, chị tay trái vẫn đang cầm tờ hiệp nghị nhưng tay phải lại cầm con laptop của tôi giơ lên, nét mặt đầy sự đe doạ.

Tôi mệt bở hơi tai. Đứng dựa vào tủ hồ sơ thở hổn hển vẫn không quên trừng mắt hung hăng: “Chị dám?”

Chị họ đã chiếm ưu thế nên nét mặt tươi tỉnh lạ thường. Bỏ qua hình tượng cô gái xinh đẹp đoan trang nhiểm thói lưu manh của tôi, một chân đứng, chân kia giậm lên ghế, giọng điệu cà lơ phất phơ: “Còn chưa chắc. Em xem tay chị rất yếu nha, có thể cầm không chắc đó. Nè, đứng lại. Em dám bước tới nữa chị liền liều đó”.

Tói không sợ là giả. Con laptop này cũng coi như là nửa gia tài của tôi, hợp đồng, bản thảo đủ cả. Quan trọng hơn tôi mới mua được một năm, thời điểm mua đã đứt gan đứt ruột thế nào vẫn còn nhớ rõ. Nếu ngày hôm nay nó có mệnh hệ nào tôi nhất định thương tâm tới chết.

Thấy chị họ cảnh giác như vậy tôi cũng bó tay nhưng cái hiệp nghị này là chuyện gia đình nha, nếu chị mà đọc nội dung xong tôi còn mặt mũi nào sống nữa đây, Tuy ằng đôi lúc tôi hô hào không chú ý mặt mũi nhưng nói là nói, làm là chuyện khác nữa.

Tôi băn khoăn tính toán chợt nhìn ra cửa, hoảng hốt kêu lên: “Anh…anh”.

Chị họ theo bản năng hoảng hồn bỏ chân xuống, quay người lại. Tôi chớp thời cơ thần tốc cướp chiếc laptop. Riêng cái hiệp nghị bởi vì chị cầm quá chặt chỉ giành lại được một nửa. Chị họ bị ăn một cú “lừa”, giận xanh mặt, lao vào tử chiến. Hai người chúng tôi như hai đứa trẻ to xác giành một món đồ chơi mà tranh nhau kịch liệt. Kết quả tờ giấy hiệp nghị bị xé thành mảnh vụn thảm thương nằm rải rác trên mặt đất.

Tôi thành công ngăn chị họ đọc nội dung hiệp nghị mà hắc hắc cười đắc ý nhưng niềm vui của tôi chưa được mười giây thì gương mặt cứng đơ. Cái gọi nhân quả là đây sao?

Chị họ nhìn vẻ mặt của tôi khinh thường nói: "Em biết một chiêu dùng nhiều lần sẽ phản tác dụng không? Coi chị ngốc à?"

Nói xong, thấy tôi vẫn đứng hình một chỗ, chị họ thấy điều bất thường quay đầu lại nhìn. Lúc này ở cửa ra vào có một người con trai, không rõ đã đứng tự lúc nào.

Anh ta dựa nửa người vào tường, một tay đút túi quần, tay kia thì sờ cằm, nét mặt không chút đứng đắn. Người này không ai xa lạ, chính là – anh Vũ.

Khỏi nói cũng biết tâm trạng tôi đang rối bời. Đường đường là nơi làm việc, hình twngj của một bà chủ nhưng hiện tại: tóc tai rối bù vì chạy mệt, lúc giằng co kịch liệt làm áo quần có phần xốc xếch, văn phòng làm việc thì như khung cảnh Việt Nam sau chiến tranh. Tôi đành cười ngu hai tiếng để đánh lạc hướng sự chú ý.

Một đứa vô tâm vô tính như tôi còn như vậy thì đủ biết chị họ khổ sở như thế nào? Chị là người coi hình tượng hơn mạng sống, đã từng vì giảm cân mặc vừa cái váy mới mua xinh xắn mà giảm một lúc năm kg trong một tuần, sự kiên cường và liều mạng không phải tầm thường. Nếu không phải ý chí sắt đá và lý tưởng vĩ đại thì liệu bao nhiêu người dám hành động.

Nhìn chị hiện tại mặt mày xanh mét, sau phút bối rối vội vàng quay đầu chạy trối chết vào nhà vệ sinh.

Còn lại hai người, tôi nhìn anh, anh nhìn tôi. Ánh mắt anh lấp lánh nụ cười, ánh mắt tôi đầm đìa bi thương. Anh hứng thú nói: “Cô dùng cách này để gây chú ý với tôi hả?”

Gây chú ý cái đầu anh? Tôi mà thèm mấy cái hành động ngớ ngẩn ấy chắc. Hơn nữa tôi đã có gia đình, chồng là siêu cấp đầu bếp còn thèm quyến rũ hắn ư?

“Anh nói coi?”

“Nếu không sao mỗi lần gặp nhau cô lại cho tôi nhiều bất ngờ như vậy?”

Là anh xuất hiện không đúng lúc thì có.

Như đọc được sự bất mãn trong mắt tôi, anh cười khẽ sau đó đề nghị: “Đi chơi không, hôm nay tôi không vui, đi cùng tôi đi”.

Không vui? Tôi còn thấy anh cười tươi hơn bất kỳ ai nữa đấy.

Tôi vốn bất mãn bĩu môi nhưng đến khi anh chăm chú nhìn tôi, tôi liền bỏ qua cái suy nghĩ của mình. Nhìn đôi mắt anh lúc này quả thật trở nên sâu lắng và đượm buồn. Thôi được, coi như hôm nay tiếp tục dịch vụ hậu mãi sau bán hàng vậy.

“Anh đợi chút”. Tôi dứt khoát quyết định.

Lúc tôi đi vào toilet thì chị họ đã chỉnh chu, hoàn toàn lấy lại phong độ hotgirl và tự tin bước ra ngoài. Tôi chỉ mất hai phút để chỉnh sửa ngoại hình. Sau đó thong dong cùng anh đẹp trai đi chơi, bỏ lại ánh mắt oán trách sau lưng.

Nhiệt độ trong xe vừa phải, tiếng nhạc trữ tình nhẹ nhàng, kết hợp với không có cái âm thanh gọi là tiếng người nên tương đối hài hoà. Tôi không ngờ anh ta lại thích nghe nhạc trữ tình, lời nhạc sâu lắng, giai điệu êm ái, tôi cố gắng nghe nhưng không biết ca sĩ là ai? Tôi lấy làm hiếu kỳ, vẫn cho rằng anh thuộc trường phái rock hay dance. Giờ thì dù tôi có không tim không phổi cũng nhận ra tâm trạng anh đang rất nặng nề.

Không gian bên ngoài, nắng gay gắt, đường Sài Gòn vẫn cứ nhộn nhịp như mọi khi, chẳng vì ai đó có chuyện buồn mà bầu trời âm u hay con đường vắng vẻ gợi lên nổi bi thương lòng người như mấy tiểu thuyết thường kể. Người ngồi bên cạnh tôi tuy rằng có lơ đểnh nhưng cũng chẳng giống hình tượng một người ngồi cô đơn, hai tay ôm mặt, dáng vẻ tịch mịch gì gì đó. Xem ra tiểu thuyết thuyết cũng hay phóng đại sự thật.

Xe chúng tôi chen chút trong lòng đường, thỉnh thoảng có một vài con môtô hiếu thắng chạy vượt hoặc lấn sang làn đường của ôtô, những lúc đó tim tôi lại giật thót.

Nhân sinh quan của anh Vũ không giống nhân vật trong phim Hàn Quốc, tâm trạng buồn thường tìm một nơi thanh tĩnh ánh mắt mông lung hay gục vào vai cô gái khóc lóc, cũng không đưa tôi đến quán bar hay tham gia những nơi trò chơi cảm giác mạnh mà chỉ đơn giản lái xe vòng vòng thành phố giống như quan chức cấp cao thị sát dân tình.

Lúc đầu tôi còn có tâm trạng “đại quan vi hành” ngó đông ngó tây nhưng sau một giờ đồng hồ lanh quanh khắp cả con đường thành phố với những lần đứng tim vì sợ hãi lúc này sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Tuổi đời chưa được hai mươi lăm, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, có mẹ già, có gia đình nhỏ, có người chồng đảm đang, tài khoản chưa có số dư chín con số, tôi không thể nào cam tâm rời bỏ cuộc đời được. Sau khi cẩn thận cân nhắc cuối cùng nhịn không được tốt bụng nhắc nhỡ:

“Tôi không có bảo hiểm”.

Anh ta đang mơ mộng ở đâu nghe một câu như vậy quay sang nhìn tôi một cách khó hiểu.

Tôi nuốt nước bọt, khó khăn nói: “Anh…anh khi lái xe có thể nghiêm túc nhìn phía trước không? Chú ý quan sát”.

Nói thật nhìn cái vẻ mặt anh giống như người đang cưỡi mây đạp gió là tôi đâm hoảng. Một chút ý thức tham gia giao thông cũng không có, mặc kệ anh là khách hàng lớn, mặc kệ cảm giác hưởng thụ trên chiếc xe hơi đắc tiền? Mạng sống vẫn là quan trọng nhất, anh ta có thể không cần nhưng tôi cần lắm.

Anh nghe tôi nói xong đột nhiên bật cười, rồi sau đó lạnh mặt. Ngoài dự liệu của tôi, xe tăng tốc.

Đoạn đường này không ngay giao lộ lớn nên có chút vắng vẻ, ổ gà, ổ voi có đủ. Vận tốc thay đổi đột ngột làm tôi tái mặt, những lần nhấp nhô như đi xe ngựa làm tim gan phèo phổi thiếu điều đổi vị trí. Ông thần của tôi ơi, lẽ nào anh ta thật là đã thấu hiểu cuộc đời, không còn thiết tha nơi này đất chật người đông, muốn chuyển hộ khẩu xuống âm phủ chiếm chỗ trước thật sao?

Đến nước này tôi không còn dám nói thêm câu nào, sợ kích động đến ông vua tốc độ này. Mới rồi tôi rõ ràng không có nói gì sai làm sao anh ta lại nổi điên như vậy chứ? Có điên cũng đừng làm liên luỵ người vô tội chứ. Tôi nhắm mắt lại cam chịu.

Trong khi tôi vô cùng căng thẳng, chiếc xe xé gió lao tới một hồi đột nhiên thắng gấp. Tôi bị nhoài người về phía trước rồi bị dây an toàn kéo giật lại phía sau, đầu đập vào ghế choáng váng, tai bị ong ong, cả người rả rời giống như sắp rụng từng bộ phận xuống. Xong rồi, tôi ảo nảo đón nhận kết cục thảm khốc nhất.

Im lặng.

Được một lúc, một giọng nói cợt nhã vang lên: “Nè đừng giả chết nữa, mở mắt ra đi”.

Tôi hấp háy đôi mi, sau đó mở mắt ra. Trước mắt là một ngôi biệt thự sang trọng, xung quanh trồng là trúc, nhìn khung cảnh giống như một bức tranh êm đềm làng quê.

“Đây là đâu?” Tôi lơ ngơ hỏi.

“Không phải âm phủ. Hết sợ chưa? Không ngờ cô nhát gan như vậy”.

Nghe anh ta nói tôi nổi giận đùng đùng, nhớ lại chuyện mới rồi mà sợ chết khiếp. Hắn ta thật là quá đáng, tôi rõ ràng có thiện ý bên cạnh anh ta khi nghe anh ta buồn kết quả anh ta gạt tôi, đùa bởn tôi. Tôi xô cửa ra, tức giận bước xuống xe, nhắm đại một hướng đi tới.

Anh Vũ lúc này mới nhận thức ra bản thân đùa quá trớn nên vội xuống xe đuổi theo: “Nè, nè. Đừng giận”.

Tôi càng bước đi nổi giận trong lòng càng dâng lên như biển động. Thấy trước mặt có cái cửa rào đoán là cổng lớn mở chốt tiếp tục đi. Tôi giận, tôi ghét. Chết tiệt hắn ta dám ăn hiếp tôi.

Sau lưng tiếng bước chân đuổi theo gấp, anh Vũ lớn tiếng gọi: “Này, đứng lại…coi chừng…”

Anh ta chưa kịp nói dứt lời, một bóng vút qua mặt tôi, nghe vai mình nhẹ tênh tôi giật mình nhìn lại, chiếc giỏ mang trên vai đã bị cướp, hung thủ đang ngồi trên cây cào cào mặt.

Chết tiệt.

Con khỉ lông vàng ốm nhom ngồi vắt vẻo trên cây nhìn tôi tỉnh bơ, sau đó ôm chiến lợi phẩm nhảy nhảy mấy cái đã mất sau rừng trúc.

Tôi trơ mắt nhìn nó cướp gia tài của mình mà không có cách nào giành lại, chỉ biết dùng ánh mắt như dao đuổi theo nó. Con dao vô hình này không đụng được tới lông của nó nữa là làm nó bị thương.

Anh Vũ lúc này mới chạy đến bên cạnh tôi, vô tội nói: “Anh vừa định kêu em cẩn thận thì nó đã cướp xong rồi. Con khỉ này rất hiếu động”.

Hay thật. Anh ta giống như không hay biết ai là tên đầu sỏ đưa tôi đến đây? Ai là kẻ doạ tôi sợ? Ai là kẻ khiến tôi giận dỗi?  Chỉ bâng quơ nói một câu như thế coi như kết thúc câu chuyện. Tôi tức giận tiếp tục giữ yên lặng.

“Em yên tâm, chút nữa anh bảo quản gia lấy lại cho em, không mất đâu”.

Hay lắm, đây là địa bàn của anh ta. Nói vậy con khỉ tác quái kia cũng là do anh đào tạo nên, chủ nào vật ấy. Tôi mặc kệ anh nói gì tiếp tục bảo lưu vẻ mặt lạnh lùng.

“Đi thôi”. Anh ta vừa nói xong cứ vậy mà cầm tay tôi kéo đi, cái gì đây? Đi đâu vậy? Anh lấy thân phận gì dám nắm tay tôi. Tôi không phải con gái dễ dãi. Tôi vội rút tay lại nhưng người này cứ vậy nắm chặt mạnh mẽ kéo tôi đi tới.

Ấy,…quên mất tôi còn chưa hết giận mà. Này, này…

Người này ngang ngược Hừ, đáng ghét


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx