sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Thế gian mấy ai hoàn hảo? Chương 12

Anh Vũ kéo tay tôi đi sâu vào bên trong rừng trúc. Lúc đầu là bạo lực đàn áp, về sau thì thả lõng khớp xương, cuối cùngtrở thàn chúng tôi cùng nhau tản bộ.

Càng đi vào bên trong khung cảnh càng đẹp mắt. Chúng tôi đi men theo con đường đá xanh, hai bên lối đi được che mát bởi nhữn lá nhỏ nhắn xanh rì, phóng xa tầm mắt sẽ trông thấy những hồ sen nhỏ. Những bông sen đang xoè cánh đón ánh nắng, toả ra hương thơm nhè nhẹ dễ chịu.

Tôi vốn rộng lượng, khi nhìn thấy cảnh đẹp cũng không còn lòng dạ nào chấp nhất với người bên cạnh, mở rộng lòng mình thưởng thức thiên nhiên.

Nhìn rừng trúc bạt ngàn trong lòng tôi không khỏi bồi hồi. Người ta thường ví “Trúc là quân tử, mai là giai nhân”. Cẩn thận để ý sẽ thấy trúc, tuy là một loài cây tuy mảnh mai nhưng khó gãy, thân cứng nhưng dẻo, luôn quật cường trong mưa gió. Lá trúc màu xanh dịu, mang cảm giác gắn bó với thiên nhiên nhưng vẫn giữ được sự thanh nhã, mộc mạc mà cao quý.

Tuy không phải là một người sành về cây cỏ hoa lá hay đầy nghệ thuật nhưng dù sao trong người cũng có “máu văn chương”. Tôi hưng phấn giống như đang tham gia một chuyến dã ngoại, bao lo toan buồn phiền, những u uất và chán nản như gởi theo gió bay, tâm hồn lâng lâng sảng khoái lạ thường.

Chúng tôi bước vào một căn chòi nghỉ, bàn ghế vật dụng đều được làm từ trúc, tuy mộc mạc nhưng lại mang vẻ đẹp mới mẽ sáng tạo, chứng tỏ người làm nó tốn không ít công phu. Trên vách tường, toàn bộ là những bức thư pháp vẽ về trúc, hoặc cách viết chữ giống như vẽ. Có thể nói nơi này trúc là chủ đạo, là đế vương, cảnh tượng này làm tôi liên tưởng cảnh trong phim cổ trang. Nếu như có bóng nam nhân áo dài phất phơ, tay cầm trường kiếm sẽ càng hiện thực và đặc sắc.

Tôi thầm thán phục người có ý tưởng tạo ra không gian này. Phải là một người có tâm hồn như thế nào mới thiết kế một nơi như thế này đây?

Trong lòng đã mang ý nghĩ sùng bái, sau đó lại là ao ước. Nếu một ngày nào đó tôi có nhiều tiền tôi nhất định cũng thiết kế tương tự. Đây mới là tận hưởng cuộc sống, thân thiện với môi trường.

“Thu hồi ánh mắt thèm thuồng của em lại đi, sau này nếu em thích thì cứ việc đến, anh rất vinh dự đón tiếp”.

Tôi lúc này mới nhớ bên cạnh còn có một người. Xoay người lại không thèm đối diện anh ta, giả vờ như đang ngắm cảnh. Thật mất mặt, tôi làm sao biểu hiện rõ ràng vậy chứ, giống như đứa trẻ trên núi lần đầu xuống đồng bằng thấy đông người, thấy xe chạy vậy.

Mãi không thấy anh ta nói gì, tôi len lén đưa mắt quan sát, may mắn anh đã không có "thừa nước đục thả câu", mạnh mẽ đả kích tôi như chị họ. Nhưng không hiểu sao lúc này nhìn bộ dạng của anh tôi thật sự có niềm xúc động khó tả. Từ góc độ của tôi nhìn sang có thể thấy gương mặt anh ta hơi góc cạnh, sóng mũi một đường thẳng tắp. Làn da không trắng nhưng như vậy càng làm nổi bật tính cách phóng khoáng và phong độ. Theo yskieens đông đảo quần chúng những người có gương mặt này thường rất ngang ngược và cố chấp. Lúc anh ta nghiêm túc và trầm tư sẽ thấy anh ta giống như một con người khác, điềm tĩnh và cơ trí. Có lẽ đây mới là con người thật của anh.

Tuy nhiên xét theo góc độ tâm lý, phần đông những người thế này tuy bề ngoài mạnh mẽ nhưng nội tâm khá yếu ớt. Một số người trước mặt người khác sẽ bày ra vẻ mặt cà lơ phất phơ để che giấu cảm xúc thật của mình, một số nữa thì luôn lãnh đạm hờ hững.

Dường như cảm giác mình trở thành đối tượng nghiên cứu tâm sinh lý cho ai đó, anh Vũ đột nhiên quay đầu lại làm tôi giật mình. Anh trêu đùa:

“Nhìn đủ chưa, tôi rất đẹp trai chăng?”

Tuy anh ta nói câu này rõ ràng hàm ý bởn cợt nhưng đôi mắt nhìn tôi lại không giống với dáng vẻ tuỳ tiện như mới rồi ở văn phòng, đáy mắt thoáng qua nổi u uất nhưng sau đó được che giấu cẩn thận.

Được rồi, tôi thừa nhận. Bản thân dự định đưa anh vào nhân vật chính của truyện tiếp theo nên lòng hiếu kỳ tăng vọt. Tôi không trả lời anh mà hỏi lại:

“Đây là nhà anh à?”

“Uhm”.

“Anh sống một mình hay với ai?”

“Tôi sống với mẹ tôi”. Anh trả lời câu này nhưng giọng lại có gì đó như mất mát. Tôi nhạy cảm nhận ra mẹ anh nhất định là đã mất. Bởi vì tôi cũng đã từng như thế, đôi lúc gặp lại người quen nhắc tới ba tôi lại không thể nào kiềm chế được cảm xúc. Tôi chân thành nói:

“Anh đừng buồn, bác gái nhất định sẽ luôn theo bên cạnh anh, anh sẽ không cô đơn”.

“Thật sao?” Giọng anh có chút mơ hồ tựa như tự hỏi mình.

Tôi kiên định gật đầu: “Thật. Chỉ cần trong lòng anh có bác gái, thì người sẽ luôn bên anh dù bất cứ nơi nào. Chỉ cần anh đặt người vào vị trí bất tử trong lòng, người sẽ sống mãi”.

Anh yên lặng thật lâu, giống như suy nghĩ thật kỹ những gì tôi nói. Mãi một lúc, anh nhẹ giọng nói: “Tôi sinh ra và lớn lên ở đây. Cô có biết vì sao nơi này trồng toàn trúc không? Bởi vì mẹ tôi rất thích trúc”.

Tôi tò mò hỏi: “Nói vậy, toàn bộ tranh trên này là của anh hay của bác gái? Nhìn thật thích”.

“…”. Nhắc đến tranh, ánh mắt của anh lại lấp lánh sáng sau đó lại ảm đạm đi. Chẳng lẽ tôi lại đụng thêm vào nổi buồn nào đó hay sao? Tôi thầm nhủ từ bây giờ sẽ im lặng, im lặng tuyệt đối. Không hỏi bất kỳ câu hỏi vô duyên nào nữa?

Hai chúng tôi cứ thế im lặng ngồi ngắm cảnh. Từ đây, nhìn ra xa thấp thoáng thấy hồ sen, những đoá hoa tươi tắn thanh khiết. Khi cơn gió nhẹ thổi, những cành trúc đong đưa như đang vui múa, mùi cây cỏ lẫn hương sen thoang thoảng đưa tới quấn quýt nơi chóp mũi. Tôi thả lõng cả người tận hưởng, cảm giác như đang thực hiện một kỳ nghỉ mát sau những ngày bôn ba xuôi ngược.

Bên cạnh tôi, anh Vũ vẫn giống như chìm trong ký ức của riêng mình, mắt nhìn vào một điểm không xác định, chìm đắm và mông lung. Anh giống như tách biệt hẳn với cuộc sống, mặc cho cảnh đẹp, mặc những con chim sâu đang chuyền cành ríu rít, mặc cuộc sống xung quanh đang chuyển động”.

Sau một lúc im lặng, tôi tưởng chừng như anh không nhớ đến bên cạnh còn có một người nữa thì đột nhiên anh lại lên tiếng, nói đúng hơn là anh Vũ đang tâm sự với tôi: “Lúc tôi bắt đầu biết chuyện tôi và mẹ đã ở đây. Chỉ có hai người chúng tôi thôi. Khi còn trẻ bà là ca sĩ ở một phòng trà. Cô biết không, mẹ tôi hát rất hay, mỗi lần tôi không vui trốn ra đây khóc chỉ cần nghe mẹ tôi hát tôi sẽ không khóc nữa”.

Anh ta lúc nhỏ cũng bị ấm ức sao? Haiz, lại là một đứa trẻ có tuổi thơ bất hạnh. Theo lời anh nói CD trên xe mới rồi chắc là của mẹ anh rồi. Tôi không sành âm nhạc nhưng đúng là chất giọng ấm thật. Tôi đưa mắt nhìn anh, thấy anh vẫn đang mơ màng mới thở ra một hơi nhẹ nhỏm. Tuy là lo xa nhưg tôi thật sự sợ anh đột nhiên đòi nghe hát, lúc này mẹ anh lại không có ở đây. Anh mà làm bừa “không có trâu bắt chó đi cày” thì tôi chết mất, giọng hát của tôi quá mức khủng bố chỉ sợ doạ lũ chim kia bay đi mất không dám quay lại đây kiếm ăn nữa.

Tôi còn đang tính toán trong lòng đã nghe anh ta nói tiếp:

“Ba tôi là một người hâm mộ nhiệt tình nhất trong số những người theo đuổi mẹ lúc đó. Vì mẹ tôi ông sẳn sàng rời bỏ quyền thừa kế của gia tộc. Mảnh đất này là ba tôi mua và thiết kế. Mẹ tôi cũng từ bỏ ca hát, lui về làm một người vợ hiền.

Cô nói xem, một người liệu có thể yêu một người được bao lâu? Cả đời sao?”

Vấn đề này tôi cũng đã từng tự hỏi và đáp án là phủ định. Tình yêu vĩnh cửu ư, chỉ có kẻ hoang tưởng mới tin vào nó.

Tôi đang do dự không biết trả lời với anh thế nào cho phải? Bởi lẽ nghe câu chuyện của ba mẹ anh đúng là không riêng gì tôi mà bất cứ cô gái nào cũng thấy hâm mộ. Có thể nói rằng mẹ của anh là một người phụ nữ rất may mắn khi nhận được một tấm chân tình như thế, một người đàn ông dám từ bỏ thừa kế một gia tộc vì bà. Một tình yêu quá vĩ đại.

Nhưng riêng tôi, từ lâu trong lòng thầm nhận ra một điều: Phàm là trên đời bất cứ thứ gì chỉ cần vừa đủ là tốt rồi, cái gọi là “quá” nhất định không tồn tại bền lâu được. Tình yêu càng đáng sợ hơn, quá nồng nhiệt sẽ càng nhanh chóng tàn lụi, và hậu quả sẽ là vết thương lớn muôn kiếp không chữa lành.

Không đợi tôi lên tiếng, anh Vũ đã lạnh giọng mai mỉa: “Sao cô không trả lời? Có phải cô cũng thấy hâm mộ không? Thật nực cười. Tình yêu - chỉ có những kẻ mù quáng mới coi nó như thần thánh”.

Anh ta đang nhỏ nhẹ kể bổng dưng đổi sang gay gắt giận dữ, đôi mắt tràn đầy thù hận. Bất thình lình anh thô lỗ nắm cổ tay tôi như muốn hung hăng chất vấn. Tôi không hiểu đầu đuôi gì hết, tự dưng nhảy vô làm bia đỡ đạn. Anh ta cứ vậy như súng tiểu liên nhắm vào tôi nả đạn.

“Bỏ mặc mẹ tôi. Vậy thì đã sao? Không có ông ta chúng tôi vẫn sống. Tại sao đợi đến cuộc sống của chúng tôi đã thật tốt thì lại đến quấy động? Chúng tôi đã lặng lẽ sống không tranh giành gì đến họ, vì sao họ lại không chịu buông tha? Cô nói đi vì sao họ làm như vậy? Vì sao họ phải làm như vậy để hại chết mẹ tôi chứ?”

Anh dùng sức bóp chặt tay tôi làm tôi đau đến muốn kêu cha gọi mẹ. Tôi nào có biết gì đâu, tôi là công dân lương thiện mà. Thôi rồi, nếu anh ta ngộ nhận tôi là hung thủ phá hoại gia đình anh có khi nào thủ tiêu tôi luôn không? Tôi đúng là xui xẻo mà. Hừ, đợi anh ta bình tỉnh lại, tôi điều tra ra kẻ đầu sỏ gây ra chuyện này tôi lập tức phóng hoả nhà nó. Yên bình không chịu gây nháo làm cái gì để tôi hiện tại ngồi đây chịu tra tấn chứ? Đúng là càng nghĩ càng hận mà.

Nhưng trước mắt tôi phải nghĩ cách thoát khỏi người mất lý trí này mới được.

Tôi tính toán một hồi liều mạng đập bàn nói: “Họ thật là bọn người đáng ghét”.

Cái bàn trúc chịu một đòn của tôi lập tức răng rắc nhưng không gãy ngược lại gây ra tiếng vang, vừa lúc đó áp lực ở cổ tay trái tôi biến mất. Cách làm này vô cùng hữu hiệu, giúp anh Vũ tỉnh táo lại. Anh ta bước vội ra khỏi chòi. Tôi giật được tay trái về, dùng tay phải xoa xoa thì thấy nó đã bầm xanh.

Cứ nghĩ anh đi một lúc sẽ quay lại, ai ngờ anh ta thực sự biến mất. Còn lại một mình tôi không khỏi nhớ đến hình ảnh rùn rợn. Chợt có cơn gió lạnh thổi tới làm tôi cảm thấy lạnh lạnh, gai ốc nổi toàn thân.Tôi sợ hãi chạy ra khỏi chòi, dáo dát tìm kiếm nhưng cái bóng cũng không thấy. Lúc này, đành cố gắng trấn an mình thật bình tĩnh, nheo mắt theo hướng mắt trời đoán là đã về chiều nhưng vẫn là ban ngày, chắc ma không dám hiện ra đâu nhỉ?

Tự an ủi xong, tôi theo con đường nhỏ anh Vũ đã dắt tôi vào mới rồi để tìm lối ra. Đi được một đoạn thì thấy một thân ảnh từ xa đi tới. Người kia đến gần tôi cung kính nói:

“Chào cô. Cậu chủ bảo tôi đưa cô về”. Nói xong đưa tay ta, dáng vẻ tiển khách.

Tôi đi theo người nọ đi ra khỏi khu rừng. Lúc cổng sắt đã thấy một con xe khác đậu ở đó, bên trong đã có sẳn tài xế. Con xe của anh Vũ đã mất tăm. Tôi mở cửa xe ngồi vào thì thấy giỏ xách của mình bị con khỉ nọ cướp đã được đặt ở ghế ngồi.

Tôi đọc địa chỉ nhà để anh tài xế đưa về. Xe chạy một đoạn tôi mới định hình được thì ra nơi hôm nay tôi đến thuộc địa phận Long An, cách thành phố khá xa. Có lẽ lúc đi bởi vì quá sợ hãi nên cảm thấy con đường ngắn. Tôi nhìn trái phải quyết định ngủ một giấc.

Tôi đang ngủ rất ngon thì nghe tiếng ai đó gọi mình, phải rất cố gắng mới mở mắt ra thì thấy anh tài xế ngồi phía trên không ngừng gọi: “Cô ơi, đến rồi. Cô ơi….”

Nhìn vẻ mặt kiên nhẫn của anh tôi đoán anh ta nhất định đã phải gọi tôi rất lâu. Tôi cười với anh ta sau đó lảo đảo bước ra khỏi xe, vươn tay thoải mái sau đó chậm chạp đi bộ về nhà. Lúc này thì ông trời cũng lặn mất rồi.

Tôi bước vào nhà mới nhớ đến việc hôm qua đã đồng ý với anh Vũ. Lại nói, ngày hôm qua sau khi nhận lời tôi mới cảm thấy không tự nhiên nên buổi tối ngủ lại văn phòng chứ không về nhà. Mà chồng tôi từ hôm quá đến giờ cũng không gọi cho tôi một cuộc điện thoại, có khi nào anh ta hối hận rồi không?

Nếu anh ta không hối hận còn đỡ, tôi sẽ không cảm thấy áy náy khi cả ngày hôm nay ra ngoài với người đàn ông khác. Tuy rằng tôi và anh Vũ hoàn toàn trong sáng nhưng dường như một người phụ nữ nếu đã có gia đình thì giữ khoảng cách trong giao tiếp với khác phái sẽ tốt hơn. Tuy nhiên nếu anh ta thực sự hối hận, nghĩ đến đây tôi có chút khó chịu, anh đã tạo cho tôi có cảm giác hơi tin tưởng, tôi còn vì vậy mà lập hiệp nghị hôn nhân, chẳng phải là uổng phí tâm tư của tôi sao?

Tôi buồn bực một hồi, quyết định đi nấu cơm chiều, trước tiên phải lo cho cái dạ dày của tôi đã. Cả ngày hôm nay chưa có miếng gì trong bụng, ngay cả bước đi cũng không vững rồi.

Tôi loay hoay nấu nướng. Thời điểm tôi tự tin nhất cũng là khi nấu ăn. Trong không gian này tôi là chủ, từ những nguyên liệu đơn giản tôi băm băm, gọt gọt, xào xào nấu nấu thành những món ăn khác nhau, vừa có hương vừa có sắc. Thử hỏi trong thời đại ngày nay được bao cô gái có bản lĩnh này?

Bận rộn một hồi cuối cùng cũng làm xong ba món. Tôi dọn ra bàn ăn để sẳn sàng chiến đấu. Cảm giác dạ dày sắp được lấp đầy mà hưng phấn, khoan khoái vươn vai, vặn eo. Ai biết đâu vừa quay qua trái thì thấy chồng tôi đang đứng ở đó. Hôm nay anh mặc chiếc áo màu trắng, vừa mới nhìn trông giống như một sinh viên đại học trẻ trung và thanh lịch. Khỏi nghĩ cũng biết, một giảng viên mà tạo hình thế này thì học sinh nữ lớp anh học qua môn mới là lạ.

Tuy tạo hình của tôi không gọi là đẹp nhưng trước mặt anh, muốn bao nhiêu mất mặt có đủ bấy nhiêu mất mặt rồi. Muốn ngại ngùng thì cũng ngại ngùng đủ. Tôi nhìn anh vẫn đứng yên ở đó lấy làm lạ hỏi: “Anh sao vậy?”

“Anh đói bụng”. Anh khẽ nói, ánh mắt nhìn đăm đăm lên bàn ăn.Đói còn không mau qua ăn, bày ra bộ dạng làm nũng làm gì? Làm nũng? Ôi trời, có thật anh ta đnag làm nũng với tôi?

"Cùng ăn cơm thôi".

Đợi tôi mở lời anh mới vào bàn kéo ghế ngồi xuống. Tôi tốt bụng lấy thêm một phần bát đũa, sau đó liền tập trung cao độ vào ăn uống.

Anh ta đúng là đói thật, cách ăn cũng không tao nhã giống như thường ngày mà có hơi vội vã. Tôi thấy rất hứng thú khi thấy được bộ dạng này của anh, không ngờ chồng tôi cũng có lúc mất hình tượng như vậy? Tuy vậy tôi không thấy phản cảm ngược lại càng thú vị. Đôi lúc cuộc sống nên có những thay đổi nhỏ.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx