sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Thế gian mấy ai hoàn hảo? Chương 13

Cuộc sống của tôi dần dần đi vào quỹ đạo, êm đềm mà nhàn hạ. Buổi sáng hôm nào cũng có một bửa ăn ngon miệng mà độc đáo. Hằng ngày quanh quẩn cái vòng tròn: ăn sáng, đi làm, nấu ăn chiều, xem tivi, viết tiểu thuyết và ngủ.

Tuy nhiên, cuộc sống gọi là “vợ chồng” của chúng tôi đôi lúc không tránh khỏi những bất đồng nho nhỏ. Không nói đâu xa, chỉ là vấn đề giải trí chúng tôi đã bất đồng quan điểm. Ví dụ như tôi thích xem kiếm hiệp, chồng tôi ngồi bên cạnh liền bảo nhàm chán, bật Tom & Jerry sẽ bị coi là trẻ con, Phim Hàn Quốc thì bị xoi mói là ngốc nghếch. Tôi cố gắng nhịn mấy lần, sau đó quăng remote vào người anh ta, kết quả chồng liền hí hửng mở kênh: thị trường tài chính, giá chứng khoán…

Tôi mấy lần buồn ngủ gật lên gật xuống, liền quyết định mỗi người được làm chủ tivi một ngày. Thế là không còn bị nghe phê phán linh tinh nữa. Tuy nhiên nhận được những cái bĩu môi hay ánh mắt khinh thường thì không thể tránh khỏi. Chịu thôi, vấn đề nhân sinh quan là tự do của mỗi con người.

Đôi lúc tôi cũng lơ đãng nghĩ về chuyện anh Vũ. Sau ngày hôm đó chúng tôi đã không còn liên lạc nữa. Lúc đầu tôi đoán anh ta vì xấu hổ, sau lại cho rằng anh bận rộn gì đó nhưng lâu dần thì lý do nhiều tới đâu cũng cạn, tôi chẳng có gì để giải thích. Nhưng vấn đề này cũng không chiếm nhiều thời gian của tôi, dù sao hiện tại cuộc sống của tôi rất tốt đẹp, nếu cứ nghĩ mãi những phiền phức e rằng sớm muộn phiền phức cũng đến.

Quả nhiên, phiền phức đến thật.

Không phải phiền phức bình thường mà vô cùng, vô cùng lớn.

Và phiền phức lần này là: nằm viện.

Đúng vậy. Còn nhớ hôm đó tôi trước khi ngủ đã nghiêm túc phân công nhiệm vụ cho chồng: “Ngày mai anh tới phiên anh dọn dẹp nhà cửa, nhớ dội rửa, quét dọn, lau chùi sạch sẽ. Thấy tôi từng làm không, cứ làm như vậy”.

Tôi dặn dò xong cũng không để ý biểu cảm người nghe, loăn quăn chạy về phòng viết tiểu thuyết.

Ngày chủ nhật.

Ngày đẹp nhất trong tuần, không phải đi làm, không phải dậy sớm. Tôi thoải mái ngủ nướng một giấc tới chín giờ. Dù rằng bên ngoài không ngừng truyền đến tạp âm: cùm cụp, leng keng, lạch cạch.

Tôi đại khái đoán chồng đang dẹp dọn nhà, tuy không mấy tin tưởng tính nết đảm đang của anh nhưng cũng lười biếng ra ngoài giám sát. Mãi đến khi có cố gắng cũng không ngủ được mới chậm rãi rời giường. Lúc này mặt trời cũng lên thật cao rồi.

Tôi mở cửa phòng, đập vào mắt quang cảnh thật ấn tượng, có thể nói đời này không thể quên. Cả phòng khách hổn độn như mới có đội binh vạn người càn quét qua, hư hao thì chưa đo lường được, nhưng bề bộn quá mức đã khiến tôi không thể nhẩn nhịn thêm phút giây nào nữa. Tự dưng bực dọc vô cùng. Tôi dựa theo âm thanh nước chảy đang phát ra từ trong bếp, đoán chắc hung thủ còn nấp trong đó, hùng hổ xông lên.

Được vài bước, dưới chân chẳng rõ vì sao xảy ra hiệu ứng trượt patin, tôi mất thăng bằng bổ thẳng về phía trước, cả gương mặt rất thân ái tiếp xúc với betong.

Tôi cảm giác được rất rõ ràng, trên mặt có hai dòng nước đang chảy: dòng thứ nhất bắt nguồn từ trên trán lăn chậm xuống mũi, miệng cằm. Dòng thứ hai có nguồn từ trong mũi cũng lăn xuống miệng, cằm. Một mùi tanh của máu xông tới, tôi choáng váng mặt mày, trước khi ngã xuống chỉ kịp nhìn thấy gương mặt xanh mét không có hột máu của chồng tôi.

Lần này được coi là lần thứ hai tôi tỉnh lại trong bệnh viện.

Cũng quang cảnh quen thuộc: tường quét vôi trắng, tay gắn ống kim. Chỉ có điều khác biệt nhất là tôi, cả cái mũi lẩn cái trán đều có băng gạc dầy cộm và mùi thuốc khử trùng đặc trưng của bệnh viện cũng không cảm giác được.

Hung thủ gây án “mưu sát vợ không thành” đang ngồi bên cạnh. Bộ dạng anh giống như nam chính thâm tình trong tiểu thuyết, hai mắt thâm quầng, nét mặt hối lỗi và ôn nhu nhìn tôi. Nhìn cái bộ dạng này nếu người trên gường bệnh là chị họ, tôi dám chắc chị sẽ xúc động khóc đến ngập lụt căn phòng. Nhưng tôi là ai nào? Cứ nghĩ tới bộ dạng thê thảm của tôi là nhờ anh đóng góp tôi liền muốn mài dao phay.

Người xưa nói: “chỉ có người trong cuộc mới hiểu”. Không sai, bạn thử đau đến ngất như tôi đi, bạn cứ thử cảm giác làn da mình sẽ có một cái sẹo to đùng hiện hữu ngay mặt tiền, bạn thử bị cái mũi bẹp thêm một chút thì cho dù bạn có “nhẫn” thế nào cũng không khoan dung nói ra một câu: em không sao, được.

Không sao…mới là lạ.

Có điều, trong cuộc sống cái gì cũng có hai mặt: tích cực và tiêu cực. Trường hợp của tôi cũng không ngoại lệ. Bởi vì trên người có thương tích nên hưởng được đãi ngộ đặc biệt mà trước đây dù có nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ.

Trong thời gian này, chị họ đặc biệt tử tế. Những hợp đồng hiện tại chị đều nghĩa khí ôm vào mình, tốt bụng mang đến cho tôi những ngày tháng thảnh thơi chưa từng có. Cũng giống như tấm gương chị họ, chị Hoa biên tập đặc biệt chiếu cố, áp dụng sách lượt ba không: không hỏi, không giục, không yêu cầu. Cái hạnh phúc này thật quá to lớn.

Người đem đến cho tôi những giây phút vui vẽ và hài lòng nhất vẫn là chồng. Từ lúc tôi tỉnh lại với cái sắc mặt lạnh tanh và ánh mắt băng giá, anh ta bỗng dưng trở nên đáng yêu vô cùng. Một ngày ba buổi cơm dâng nước rót, cả tivi cũng không tranh với, càng không có cử chỉ nào làm tôi phật lòng. Tóm lại khoảng thời gian này là khoảng thời gian đẹp nhất trong mười năm qua.

Điều làm tôi hài lòng nhất cũng không phải thái độ nhận lỗi mà là những món ăn do anh làm, quả thật rất hợp khẩu vị. Tuy nhiên trong lòng không tránh khỏi thắc mắc, rõ ràng anh vốn vụng về, vì sao nhà bếp lúc nào cũng tươm tất, gọn rẽ? Sự nghi ngờ không ngừng trổi dậy, thôi thúc tôi phải ở hiện trường chứng kiến một lần.

Tôi dậy sớm hơn mọi ngày lặng lẽ đi vào nhà bếp. Chứng kiến sự thật mà bản thân không thể không bàng hoàng, sửng sốt. Bị qua mặt suốt thời gian dài như vậy mới phát hiện ra, là anh cao minh hay tôi là con lợn ngu ngốc?

Anh vẫn chăm chú nấu nướng. Phải nói chính xác hơn là nấu lại. Bên cạnh vẫn còn vỏ hợp đóng gói thức ăn, bao bì xuất xứ của nhà hàng Hoàng Gia.

Không trách được, mùi vị thức ăn quá độc đáo. Không trách được tôi luôn cảm thấy những món này tương đương nhà hàng năm sao. Sự thật tôi cảm giác không sai, đúng là năm sao thật.

Tôi dỡ khóc dỡ cười quay về phòng. Còn biết làm sao nữa, nếu tôi tiến vạch trần sự thật, anh liệu còn mặt mũi nào. Nếu là trước đây tôi không đắn đo lập tức làm như vậy nhưng hiện tại thì khác, chúng tôi đã quyết định sẽ cố gắng thích ứng nhau. Đả kích anh trong lúc này chỉ làm cho về sau  cả hai gặp mặt thêm khó xử.

Haiz, vì sao trong tiểu thuyết nam chính luôn nấu ăn giỏi kia chứ? Lần này khi viết tiểu thuyết tôi nhất định suy nghĩ lại vấn đề này. Phải chăng trước đây tôi đã hư cấu quá mức về một nhân vật nam chính truyền kỳ? Luôn luôn lúc nào cũng lập luận một người con trai khi xuất hiện luôn nổi bật, tài mạo song toàn, có tìm đỏ mắt cũng không thấy khuyết điểm. Vì thế, trong lòng từ lâu cũng mặc định chồng tương lai của mình cũng sẽ như vậy. Vô hình chung tôi đã đưa ra yêu cầu quá cao đối với người bên cạnh của mình?

Cộc. cộc. cộc.

“Hoa Quỳnh, em dậy chưa?”

Tôi giật mình. Sau đó điều chỉnh cảm xúc mở cửa ra nhoẻn miệng cười với anh. Hiện tại vết thương đã lành, cái mũi đã không còn băng, cũng không sưng nữa có lẽ nụ cười cũng không đến nổi doạ người đâu.

Anh Thắng nhìn tôi thân mật nói: “Ăn cơm thôi”.

Đã qua một thời gian hiện tại tôi và anh cũng không còn cái cảm giác xa lạ khi nói chuyện. Đôi lúc cũng có những câu nói buột miệng tự nhiên không gò bó, mặc định như đôi bạn thân hoặc người nhà.

Có lẽ chúng tôi cũng như bao đôi vợ chồng đến với nhau mà không hề có tình yêu. Cái mà thế gian gọi tình yêu sau hôn nhân. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ không xảy ra cảm giác cuồng nhiệt, say đắm như nam nữ yêu nhau mà có thể chỉ là nhẹ nhàng, trầm lắng. Giống như có sợi dây vô hình từ từ, từ từ thít chặt hai người lại. Ngày qua ngày, tháng qua tháng sống bên cạnh nhau, không sóng gió, không dữ dội, quyến luyến không rời mà là cảm giác yên bình, không muốn thay đổi, sự tồn tại của người kia với mình như một thói quen.

Cách sống của tôi khá mộc mạc, trái tim cũng không đủ mạnh để đón đầu những cơn bão lớn, những trận cuồng phong. Tôi cũng không đủ liều lĩnh để cùng ai đó, vì tình yêu vì được sống bên nhau mà dám mặc kệ dư luận, mặc kệ gia đình phản đối, kẻ thứ ba quấy rối…Tôi chỉ cần một gia đình bình thường, hai người có thể chấp nhận nhau, không ồn ào ngày qua ngày bình lặng sống. Không quá ngọt ngào cũng không quá lạnh nhạt. Có thể nguyên tắc và máy móc. Mỗi người được tự do theo đuổi ước mơ và có thế giới riêng của mình.

Tôi cảm thấy tôi đang hài lòng với cuộc sống hiện tại. Chồng không phải là người xuất sắc, không sao cả. Anh tuy khô khan, không biết lãng mạn, không biết chiều chuộng, không giỏi đoán ý nhưng lại mẫu mực, nghiêm túc. Tôi tin anh sẽ dù thể biến tôi trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian nhưng ít nhất tôi cũng không giống một số người sa vào bi kịch hôn nhân.

Ngày nay, hầu hết thiếu nữ mới lớn đều quan niệm: “Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt”. Trái lại điều đó khiến tôi sợ hãi. Tôi nhầm nhủ chỉ cần ánh sáng lu mờ nhưng không bao giờ tắt là tốt rồi.

Ngồi đối diện với anh trên bàn ăn, tôi lại một lần nữa cẩn thận quan sát. Càng nhìn càng thấy hài lòng. Có thể cảm xúc tác động thị giác. Giống như người ta hay bảo: “Người yêu trong mắt là Tây Thi”. Ngay lúc này tôi thật xác định, người này từ nay về sau sẽ là chồng tôi, duy nhất.

“Hôm nay em thật kỳ lạ”. Lát sau tôi đang mãi mê ăn, đột nhiên anh cất giọng nói.

Trước giờ trên bàn ăn chúng tôi ít khi nói chuyện. Tôi nhíu mày khó hiểu:

“Lạ, anh muốn nói chuyện gì?”

“Em nhìn tôi rất nhiều lần”. Anh không tự nhiên đáp.

Bị anh phát hiện ra tôi hơi mất bình tĩnh, nhưng sau đó liền đánh lạc hướng, lạnh nhạt nói:

“Sau này tôi sẽ phụ trách nấu ăn, anh không cần phải vào bếp. Món anh nấu nhiều dầu mỡ tôi không thích nữa. Còn có, lát nữa tôi hướng dẫn anh cách rửa chén. Sau này tôi nấu ăn anh rửa chén, được chứ?”

Anh hơi bất ngờ nhưng cũng không phản đối. Như vậy đi, tôi đã xác định sẽ xem anh là chồng thì ngay từ bây giờ cũng nên hướng dẫn anh một số công việc đơn giản để phụ giúp việc nhà. Đàn ông mà, chiều chuộng hầu hạ họ, họ lại quen. Trong vô tình mình bị coi là osin vô thời hạn. Lỗi cũng không phải họ, tại đa số người phụ nữ bắc thang cho họ trèo, trách sao được. Nhưng gia đình này là của tôi, tôi không chấp nhận xảy ra tình huống đó.

Lần đầu tiên tôi sắm vai giáo viên…chuyên môn: rửa chén.

Chồng nét mặt nghiêm túc như đang nghiên cứu khoa học, hai mắt anh vô cùng chuyên chú nhìn theo tôi mỗi động tác. Tôi thật cố gắng mới giữ giọng mình không run lên vì buồn cười.

“Anh xả nước tráng qua chén dĩa, sau đó chọn một cái trút nước rữa chén vào. Không cần quá nhiều như lần trước, loại này rất nhiều bọt, có thể pha thêm tí nước. Anh dùng xốp rửa chén ngâm vào nước rửa chén và đều tay cọ vào chén, chú ý cả hai mặt trong và ngoài…”

Trong khi tôi đang thao thao bất tuyệt mãi vẫn không thấy người kia có phản ứng vội quay đầu lại, thấy anh ta vẫn chăm chú nhìn tôi nhưng không phải cái nhìn chuyên tâm học hỏi mà rõ ràng…

Là một tác giả tiểu thuyết "chuyên nghiệp", ánh mắt đó tôi hiểu nói lên điều gì? Tự dưng đối diện ánh mắt đó tôi trở nên hồi hộp khó tả, trái tim cũng nhảy bang bang, hai mắt ngây ngốc nhìn anh đi lại gần, áp sát đến nổi tôi phải dựa vào thành bếp. Giọng hạ thấp giọng gọi: “Hoa Quỳnh”.

Tôi như bị trúng tà chỉ biết ngơ ngẩn nhìn anh, bất động chấp nhận bàn tay anh vuốt ve gương mặt mình, sự tiếp xúc mới mẻ đem đến cho tôi những cảm giác lạ lẩm và choáng váng, trái tim không tiết tấu hùa theo hành động thân mật của anh.

Anh rất dịu dàng, ánh mắt ôn nhu nhìn tôi không thô bạo, không gấp gáp, lại nỉ non gọi : “Hoa Quỳnh”.

Tôi không biết trúng bùa gì của anh lại mỉm cười với anh. Nụ cười hoàn toàn xuất phát từ đáy lòng, trong giây phút đầu tôi toàn là hình ảnh của anh: anh hờ hững, anh lạnh nhạt, anh nóng giận, anh ngoan ngoãn nhận lỗi, anh phong độ xuất chúng…

Gương mặt anh như dính sát vào tôi, tiếp theo một cảm giác mềm mại trên môi. Tận trong lòng tôi không một chút bài xích hay chó chịu, toàn thân như có một dòng nhiệt chảy qua, chậm rãi lan toả. Anh dịu dàng hôn, che chở và ấm áp, anh khép hờ đôi mi, vẻ mặt say đắm và yêu thương. Phòng ngự của tôi bị sụp đổ ầm ầm, chỉ cảm thấy sức lực cả người từng chút từng chút bị anh rút cạn, toàn bộ dựa dẫm vào anh.

Đến lúc anh thoả mãn rời khỏi, tôi mới bừng tĩnh, cuối cùng nhận ra chúng tôi vừa làm gì. Cảm giác hoảng hốt tràn ngập, tôi kinh hoàng lùi lại, lùi sâu đến góc bếp, ánh mắt cảnh giác nhìn anh.

Thấy hành động của tôi, anh phút chốc cũng hoảng hốt, sau đó như nhận ra điều gì ánh mắt loé sáng. Anh mỉm cười từng bước từng bước bước lại gần, ôn nhu nói: “Hoa Quỳnh, nhìn anh”.

Anh đưa tay đến vừa chạm vào mặt tôi, cái nhìn da diết nồng đậm yêu thương. Nó gợi cho tôi nhớ lại hình ảnh mới rồi. Tôi cuống cuồng đẩy mạnh anh một cái. Có lẽ không nghĩ tôi bạo lực như vậy anh bị đẩy ngã về bàn ăn, cái bàn gỗ qua năm tháng chân cũng yếu ớt, trước chấn động mạnh đổ xuống đập vào đầu chủ.

Tôi cũng không quản anh có bị sao không? Cũng rối loạn đến mức hồ đồ co giò chạy về phòng, khoá trái cửa.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx