sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 1066: Đại Chiến Tùy Đường (11)

Dầu hỏa màu đen được hắt lên mặt ngoài của hàng rào, qua khehở của hàng rào thấm vào trong doanh trại. Trong lúc haimươi lính Tùy bận rộn taychân thì cómấy tên lính Đường đã phát hiện rachuyện lạ, chạy nhanh đến xemxét, chúng lập tức nhìn thấy ởbên ngoài doanh trại córất nhiều bóng đen vây quanh.

- Cóđịch!

Lính gác của quân Đường lập tức hô to:

- Cóđịch!

Một tên lính gác chạy như điên, vừa chạy vừa hô to.Tiếng hét trong màn đêm tĩnh lặng nghe thật chói tai.

Tiêu Diên Niên nhìn thấy còn đến bốn mươi mấy túi dầu hỏa, vội vàng hô:

-Mở nút ra,ném thẳng vào trong đi!

Binh lính đều mở nút bịt túi ra,trực tiếp ném dầu hỏa vào bên trong quân doanh. Lúc này, bên trong doanh trại, hơn trăm lính Đường từ trong lều lao ra,chạy tới hàng rao ởphía tây. Loạn tiễn cùng lúc được bắn ra, hai gãthám báo quân Tùy không kịp tránh né, bị tên bắn trúng, kêu lên thảm thiết, ngã lăn quay xuống sườn núi.

Tiêu Diên Niên thấy tình thế nguy cấp vội hô to:

- Maubỏ đi!

Số quân Tùy còn lại lảo đảo nghiêng ngả chạy xuống chân núi. Tiêu Diên Niên cũng lùi lại babước, nhảy thẳng vào bên trong vực sâu, lấy từ trong túi da ramấy quả cầu tẩm dầu hỏa, trên thực tế chính làmột khúc gỗ nhỏ, dùng vải bố tẩm dầu hỏa quấn quanh thành hình tròn, sau khichâm lửa vào thì ném đi, trong cự lyngắn nó cótác dụng lớn hơn tên lửa rất nhiều.

Mấy lính Tùy thấy ynhảy đến lập tức đốt lửa lên. Tiêu Diên Niên châm lửa vào quả cầu tẩm dầu hỏa, sauđó ném mạnh về phía hàng rào, ném liền một lúc năm sáu quả cầu lửa, sauđó haingười mới ômđầu chạy vội xuống núi.

Dầu hỏa nhanh chóng bốc cháy, lửa đỏ sôi trào, khói đặc cuồn cuộn. Trên đỉnh núi, mười căn lều cạnh hàng rào đều bị ngọn lửa thiêu đốt, thế lửa rất mạnh, chỉ một lát đã nuốt trọn cả doanh trại quân Đường vào trong biển lửa. Năm trăm quân Đường bị lửa đốt kêu gào thảm thiết. Không ítngười liều chết chạy rakhỏi doanh trại, cả bốn phía đều córất nhiều người bừa, ngã lộn cổ từ trên vách núi phía đông xuống. Cũng cóvài chục người chạy về sườn núi ởphía tây nhưng lập tức bị thám báo quân Tùy maiphục ởđây giết chết hoặc bắt giữ.

Lúc này, khicông laosắp định, Trình Giảo Kimliền xuất hiện. Ydẫn theo bangàn quân Tùy chạy tới, lờ điTiêu Diên Niên, lớn tiếng quát lên:

-Xông lên, chiếm lĩnh đỉnh núi!

Bangàn quân Tùy chạy thẳng lên đỉnh núi màkhông hề vấp phải sự phản kháng nào, thuận lợi chiếm được đỉnh núi. Lúc này, mấy chục căn lều lớn đã bị đốt thành than, chỉ còn lại hàng rào bằng gỗ vẫn đang cháy hừng hực nhưng thế lửa đã yếu đinhiều.

Năm trăm quân Đường trên đỉnh núi, ngoại trừ hơn trăm người bị đốt chết, còn lại đều trốn được. Ngoại trừ một số bị ngã xuống vực núi ởphía đông, sáu phần mười chạy xuống sườn núi phía tây, bị quân Tùy bắt giữ. Số còn lại chạy về phía namcủa Ngô Công Lĩnh. Ngô Công Lĩnh dài hơn haichục dặm, chạy đi làkhông thể quay về.

Trình Giảo Kimđứng ởđỉnh núi nhìn KimTỏa Quan dưới chân núi, không kìm được cất tiếng cười hắc hắc. Đứng trên đỉnh núi, đừng nói vạn tên cùng bắn, chỉ cần chođại quân đitiểu cũng cóthể làm ngập KimTỏa Quan.

Chủ tướng KimTỏa Quan ÂnKhai Sơn bị thân binh đánh thức giữa đêm. Trên Ngô Công Lĩnh đã xảy rabiến cố, yvội chạy lên đầu thành, nhìn lên đỉnh núi đang bốc cháy hừng hực, lòng ydần trở nên băng giá. ÂnKhai Sơn hiểu rất rõviệc Ngô Công Lĩnh thất thủ có ýnghĩa như thế nào.

Tâm trạng của ÂnKhai Sơn lúc này vôcùng phức tạp. Ybiết chắc chắn là KimTỏa Quan không thủ được nữa rồi, vậy yphải làm cái gìbây giờ? Bỏ KimTỏa Quan, rút về Quan Trung, nhưng LýUyên sẽ bỏ qua cho ysao? Nhưng nếu đầu hàng quân Tùy, vậy vợ con y ởTrường Anphải làm thế nào?

-Tướng quân, phải làm saobây giờ?

Mấy tên Lang tướng vây quanh y,khẩn trương hỏi han.

Ân Khai Sơn trầm tưmột lát, thở dài, nhìn đám người rồi nói:

-Các ngươi nói xemnên rút lui hayđầu hàng?

Mấy tên Lang tướng đưa mắt nhìn nhau. Một tên lớn tuổi nhất nói:

-Thật rachúng tacũng đồng ýđầu hàng, nhưng người nhà đều ởTrường An,sợ rằng nếu đầu hàng thì người nhà sẽ gặp phải taihọa, không bằng rút luirồi tính sau.

Ân Khai Sơn hiểu được ýtứ của mọi người. Kẻ cầm đầu đầu hàng tất nhiên sẽ bị triều đình xử phạt. Ygật đầu nói:

-Được rồi! Nói với các huynh đệ, trong đêm naysẽ rút khỏi KimTỏa Quan.

Vào giữa đêm, ÂnKhai Sơn thống lĩnh haingàn năm trăm quân Đường chạy suốt đêm rời khỏi KimTỏa Quan, rút về Quan Trung. Sáng sớm hôm sau, khiTrình Giảo Kimchuẩn bị hạ lệnh lên núi bắn tên mới nhận được tintức, KimTỏa Quan đã làmột tòa thành trống không.

-Đám nhóc này chuồn nhanh thật!

Trình Giảo Kimgiục ngựa vào thành, nhìn KimTỏa Quan trống rỗng, không kìm nổi cất tiếng cười hahả, trong lòng thấy sảng khoái hơn rất nhiều. Ylập tức saingười đibẩm báo với Dương Nguyên Khánh, Trình Giảo Kim ynhân lúc trời tối tập kích Ngô Công Lĩnh, dùng trí đoạt KimTỏa Quan, không tốn một binh một tốt đã chiếm được KimTỏa Quan.

Hiện tại Trình Giảo Kimrất hiểu Dương Nguyên Khánh, không cóngười bị thương làđiều màDương Nguyên Khánh thích được nghe nhất, sovới việc ychiếm được KimTỏa Quan còn thích hơn. Trên thực tế, quân Tùy vẫn có hai gãthám báo bị thương, nhưng việc này cóthể dấu diếm được. Hiện tại chỉ cần cóthể thăng tước vị, đến bộ mặt già nua ycũng không cần.

Trình Giảo Kimlại lập tức hạ lệnh:

-Đem cái quan ải này santhành bình địa cho ta.Tường thành, cửa thành đều đẩy đổ hết.

-Tướng quân, việc này cócần thiết không?

Bên cạnh cóngười khuyên nhủ.

Trình Giảo Kimtrừng mắt nhìn người vừa lên tiếng:

-Tại sao laikhông cần thiết. Vạn nhất lùi về Quan Trung lại bị cắt đứt đường lùi thì làm thế nào. Phá tòan bộ cho ta.

Mấy ngàn binh lính bắt đầu động thủ, không baolâu đã phá đổ tường thành baoquanh KimTỏa Quan. Lúc này, lại cómột tướng lĩnh khác khuyên Trình Giảo Kim:

-Trình Tướng quân, chibằng hiện tại chúng tatrực tiếp giết đến Quan Trung đi. Để choquân tâm của quân Đường daođộng, chúng tacũng giành được công đầu.

Người tướng lĩnh này đưa rađề nghị thật hợp với suynghĩ trong đầu Trình Giảo Kim, yvốn cũng cótoan tính này. Cóngười từng nói, “Tiên tiến Quan Trung giả viVương” (1). Trình Giảo Kimhắn cũng không hamhố gìđược phong Vương, chỉ cần phong Thượng Quốc công làđã khiến yhài lòng rồi.

(1) Người đầu tiên tiến vào Quan Trung chính làngười cóđược thiên hạ.

-Mọi người mang theo lương khô, theo taxuôi namvào Quan Trung.

Chủ doanh hậu cần của quân Tùy vẫn ởphía namhuyện Lạc Giao quận Thượng. Nơi này chứa một lượng lớn lương thực vàvật tư. Mỗi ngày, lương thực vàvật tưđều được vận chuyển liên tục không ngừng nghỉ đến đội quân chủ lực nhà Tùy ởThiển Thủy Nguyên. Tổng cộng quân Tùy có bamươi ngàn chiếc xe bòvận lương, gần năm mươi ngàn dân phuvận chuyển suốt chiều dài mấy trăm dặm, đảm bảo cung ứng chotiền tuyến.

Chủ tướng hậu cần của quân Tùy là doGiả Nhuận Phủ đảm nhiệm. Ysuất lĩnh mười ngàn quân bảo vệ tuyến đường vận chuyển hậu cần được antoàn. Chỉ dựa vào mười ngàn quân thì không thể bảo đảm đại doanh vàtuyến đường bộ được antoàn. Hơn nữa đại chiến Tùy Đường đã đivào giai đoạn cuối cùng, bảm đảm antoàn chohậu cần làviệc rất quan trọng. Không cần nói cũng biết, lương thảo không đảm bảo sẽ dẫn tới toàn quân tanrã.

Trong lịch sử chiến tranh, chuyện như vậy thời nào cũng có. Dương Nguyên Khánh cũng hiểu rất rõđiều này. Năm đó đại quân Đột Quyết phát binh tới Nhạn Môn Quan, chẳng phải cũng là dohậu cần bị quân Tùy đánh lén màtoàn quân tantác haysao. Dương Nguyên Khánh đã trải quatrăm trận chiến, tuyệt đối sẽ không phạm phải sailầm, cấp choquân Đường một cái thời cơ.

Ngay khiDương Nguyên Khánh dẫn tám mươi ngàn quân xuôi namđến Thiển Thủy Nguyên, ngày hôm sau, Tả võVệ Đại tướng quân LaiHộ Nhiliền dẫn bamươi ngàn quân Tùy ở HàBắc chạy tới đại doanh quân Tùy ởquận Thượng.

Như vậy, đội bảo vệ hậu cần đã lên tới bốn mươi ngàn người. LaiHộ Nhĩ vàGiả Nhuận Phủ chia sẻ trách nhiệm, LaiHộ Nhĩ chia mười ngàn quân choGiả Nhuận Phủ, Giả Nhuận Phủ dẫn haimươi ngàn quân trấn thủ đại doanh hậu cần, còn LaiHộ Nhicàng già càng dẻo dai, suất lĩnh haimươi ngàn quân phụ trách antoàn chotuyến đường vận chuyển.

Từ hậu doanh quân Tùy ởhuyện Lạc Thủy đến tiền doanh quân Tùy ởThiển Thủy Nguyên ước chừng hơn batrăm dặm lộ trình, kéo dài quaquận Thượng vàquận Bắc Địa. Lộ trình cũng không phải chỉ làđường cái bằng phẳng màcòn cóđồi núi phập phồng, vực sâu ngăn chở. Xe bòvận lương phải đimất bangày mới cóthể đến được mục tiêu.

Bời vìđường xákhó đi, đồi núi phập phồng, đội xevận lương rất dễ rơi vào bẫy phục kích của quân Đường, LaiHộ Nhiphải chia haimươi ngàn quân làm mười đội, mỗi đội haingàn người, chia ra đi haibên vàphía sauđội vận lương.

Trưa hôm nay, đội vận lương do bangàn xetạo thành đã tới biên giới giữa quận Thượng vàquận Bắc Địa. Nơi này được gọi lànúi Tử Ngọ, thuộc quyền quản hạt của huyện Tương Nhạc quận Bắc Địa. Nơi này cólớp đất vững chắc, núi nontrùng trùng điệp điệp, córất nhiều vực sâu như mặt đất bị xérách vậy.

Trong một cái khenúi thật lớn, dài hơn haimươi dặm, bangàn chiếc xe bòchen chúc nghỉ ngơi, mấy ngàn dân phungồi trong rừng cây râm mát nghỉ ngơi ănlương khô, hơn ngàn kỵ binh hộ vệ của quân Tùy thì nghỉ ngơi ởchân khenúi bên kia.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx