Hai mẹ con nhà nọ sống ở một làng ven núi, người mẹ ngoài năm mươi, cậu con trai tên là Chu Chính mười chín tuổi. Họ rất nghèo và sống bằng nghề kiếm củi.
Hàng ngày chàng Chu vác rìu lên núi chặt củi đem xuống phố bán. Số tiền kiếm được chàng mua gạo mang về nấu cơm hai mẹ con cùng ăn. Trong bữa ăn chàng thường kể với mẹ mọi chuyện xảy ra trong ngày. Ăn xong thì trời cũng tối từ lâu, họ dọn dẹp rồi đi ngủ. Sáng hôm sau chàng lên núi kiếm củi, người mẹ ở nhà đem số gạo ít ỏi còn lại nấu cơm, bà ăn một ít còn để phần con trong liễn. Cuộc sống bình lặng của mẹ con bà cứ thế trôi qua cho đến một ngày...
Hôm đó chàng Chu đi kiếm củi trên núi như thường lệ. Ở nhà chỉ có mình bà mẹ, ăn trưa xong bà ngồi vá áo cho con bỗng nghe có tiếng mõ trước nhà. Mỡ cửa, bà thấy một, thầy tu hành khất. Bà lên tiếng:
- Chúng tôi nghèo lắm, chẳng có gạo dự trữ. Mời thầy đi nơi khác giùm.
Thầy tu nói:
- Lạy thánh Buha! Tôi đói quá. Làm ơn cho tôi xin ít cơm trong liễn của bà.
Bà mẹ sợ hãi vì không hiểu sao ông thầy tu lại biết trong liễn nhà bà còn cơm. Nghĩ ông là một vị thánh nên bà nói
- Đấy là cơm tôi để phần thằng con trai. Nhưng nếu thầy đói quá thì tôi sẽ cho một nửa, chờ tôi một lát.
Bà mẹ quay vào nhà xẻ một nửa cơm trong liễn vào bát cho thầy tu.
Ăn xong thầy tu nói:
- Tôi nói với bà một điều quan trọng. Khi nào cậu Chu Chính về bà bảo cậu ấy vào thành phố mua giấy, bột và rơm. Sau đó bà đem bột nấu hồ rồi dán số giấy đã mua làm một cái thuyền. Khi nào thấy mắt của hai con sư tử ở cổng đền làng đỏ lên, hai mẹ con bà phải vào thuyền ngay. Bởi vì lúc đó đất ở đây sẽ biến mất, cả thành phố sẽ chìm trong hồ lớn. Nhưng bà nhớ, nếu thấy con chim sẻ, con ong hay con rắn dưới nước bà hãy cứu chúng. Còn nếu thấy người đàn ông hoặc con sói thì bà không được cho vào thuyền. Bà nhớ chứ?
Nói xong ông thầy tu biến mất. Bà mẹ nhìn mặt trời và mong con trai sớm trở về. Bà sốt ruột không thể tiếp tục ngồi vá quần áo được, bà đứng ở cửa ngóng con.
Mặt trời khuất dần sau núi, đàn chim ríu ran gọi nhau về tổ, bà mẹ đã mệt vì đứng ở cửa chờ con gần một ngày, vậy mà chàng Chu vẫn chưa về. Bà bắt đầu lo lắng, hay có điều gì xảy ra với con trai bà? Mãi tới khi trời tối hẳn bà mới nhìn thấy bóng con trai, bà như trút được gánh năng trong lòng. Thấy con trai vác một bao gạo to, bà rất mừng, vội bảo con:
- Nhanh lên con! Sao hôm nay con về muộn vậy? Ăn cơm đi rồi mẹ sẽ nói một tin quan trọng.
Cậu con trai trả lời:
- Con ăn rồi mẹ ạ. Hôm nay trên đường xuống phố con gặp một ông lão. Ông ấy mua hết chỗ củi của con, mà không mặc cả. Ông ấy bảo con đem củi về nhà, ông ấy mời con ăn cơm. Đầu tiên con từ chối nhưng ông ấy cứ mời mãi mà con thi đang đói nên con ăn một chút. Con chỉ sợ ông ấy không trả tiền. Nhưng cuối cùng con lại nhận được gấp đôi mọi khi. Con nói là con phải đi xuống phố đong gạo, ông ấy bảo để ông ấy bán gạo cho và ông ấy bán cho con rất rẻ mẹ ạ, được hẳn một bao to này.
C hàng Chu chỉ vào bao gạo. Sau đó chàng hỏi mẹ:
- Còn mẹ, mẹ có chuyện quan trọng gì vậy?
Người mẹ kể cho con trai về ông thầy tu. Nghe xong chàng Chu rất ngạc nhiên, chàng băn khoăn:
- Một con thuyền làm bằng giấy mà mang nổi người ư?
Người mẹ giải thích:
- Đó không phải là việc của chúng ta, ông thầy tu này đúng là một vị thánh, bởi vì ông ta biết tên con và biết cả trong liễn nhà ta còn cơm.
Mọi khi chàng Chu thường đồng ý với mẹ nhưng hôm nay chàng nghĩ mẹ đã nhầm. Mặc dù vậy sáng hôm sau chàng cũng ra chợ mua mấy thứ về làm thuyền. Ở nhà bà mẹ lo nấu một nồi cơm đầy cho vào liễn và chuẩn bị sẵn vài thứ cần thiết. Trưa hôm đó thuyền làm xong, chàng Chu chạy lên đền nhìn vào mắt hai con sư tử nhưng chúng vẫn trắng vì vậy chàng lại quay về nhà.
Chàng chạy đi chạy về như thế mấy lần, cho đến khi trời tối mà mắt hai con sư tử vẫn chưa đỏ. Đêm đó cả hai mẹ con chàng ngủ không yên giấc, họ dậy rất sớm. Chàng Chu dụi mắt, chạy ngay đến ngôi đền. Bà mẹ ở nhà bỏ những thứ chuẩn bị sẵn vào trong thuyền: gạo, liễn cơm, bát, chậu, cái dần gạo và một cái giường cũ. Suốt ngày hôm đó chàng Chu chạy lên đền xem mắt sư tử. Thấy chàng cứ chạy đi chạy về mọi người hỏi có chuyện gì vậy chàng vừa chạy vừa nói chàng lên đền để xem mắt sư tử đã đỏ chưa. Nghe nói vậy mọi người đều nghĩ: "Anh chàng này thật ngớ ngẩn. Làm sao mà mắt sư tử có thể đỏ lên được cơ chứ?" Nhưng lần này chàng thấy mắt hai con sư tử ở cổng đền đỏ lên như lửa. Chàng chạy về báo cho mẹ, họ vội vàng trèo vào thuyền. Vừa bước vào thuyền họ liền nghe thấy một tiếng nổ long trời. Sợ quá họ nhắm mắt lại, khi mở mắt ra họ thấy xung quanh mênh mông toàn nước. Con thuyền của họ lướt trên mặt nước như một chiếc thuyền thực thụ. Có điều lạ là con thuyền không phải lái, nó đi đến bất cứ nơi nào mà họ muốn. Chàng Chu khiếp sợ đến nỗi không thốt nên lời nào. Còn bà mẹ thì thầm: "Bao nhiêu người bị chết! Thật là thảm hoa!
- Ông thầy tu đó nói với mẹ rằng nếu chúng ta nhìn thấy vẹt, rắn hoặc ong thì hãy cứu chúng, chứ không được cứu người đàn ông hoặc con sói". Bà vừa dứt lời thì một đàn ong bay đến, bà glơ cái giần gạo ra cho đàn ong đậu vào. Tiếp đến một con rắn lóp ngóp bơi trong nước, chàng Chu vớt nó lên thuyền. Khi đó đang là mùa thu nên trời không lạnh. Hai mẹ con chàng Chu ngồi trên thuyền nhìn mặt nước rồi lại nhìn lên bầu trời. Bỗng họ thấy một con chim sẻ sà xuống thuyền, nhưng thấy người nó cứ bay lên bay xuống không dám đỗ. Chàng Chu bèn gọi:
- Này chim sẻ! Bay xuống đây.
Chim sẻ bay lên cao mãi cho tới khi nó kiệt sức và rơi xuống nước gần chỗ thuyền của hai mẹ con chàng Chu, chàng bơi ra vớt nó lên thuyền. Con thuyền của họ bỗng nhiên tròng trành, nhìn quanh chàng thấy một con sói trắng đang bơi về phía mình. Chàng đuổi nó đi nhưng nó vẫn bám chặt lấy mạn thuyền. Thấy thế bà mẹ lên tiếng:
- Thôi, để cho nó vào con ạ, con sói khốn khổ, nó chỉ là một sinh vật đáng thương.
Nghe lời mẹ chàng kéo sói lên thuyền. Lát sau một người bơi đến, anh ta đã kiệt sức, chàng hỏi mẹ nên làm gì với anh ta. Mẹ chàng nói:
- Cứu anh ấy đi. Chúng ta đã cứu con sói, lẽ nào lại không cứu người.
Con thuyền hướng về phía người đó và chàng Chu giơ tay kéo anh ta lên thuyền. Anh ta cảm ơn chàng và nói tên mình là Vũ Nhất. Gia đình anh có năm người đều bị chết cả, chỉ có mình anh biết bơi là còn sống sót. Bà mẹ cảm động an ủi:
- Thôi đừng nói nữa cháu đi thay quần áo rồi ăn cơm.
Trong lúc ăn cơm Vũ Nhất nói với Chu Chính:
- Tôi không biết lấy gì để cảm ơn lòng tốt của mẹ và anh. Tôi muốn đến làm em anh, không biết có nên không?
Chàng Chu chưa kịp trả lời thì bà mẹ nói:
- Được đấy cháu ạ, nhưng thằng Chu nhà bác ít tuổi hơn nên nó phải gọi cháu là anh.
Vũ Nhất quỳ xuống trước bà mẹ nhận chàng Chu là em. Họ ngồi nói chuyện, quên cả hoàn cảnh nguy ngập của mình. Trời tối dần xung quanh họ nước mênh mông, gió lặng và con thuyền của họ không gặp hiểm nguy nào. Sau khi cho những con vật ăn, họ đi ngủ. Sáng hôm sau lúc họ thức dậy mặt trời đã lên cao, thuyền của họ đã nằm trên bờ biển. Chàng Chu nhảy ra khỏi thuyền nhìn quanh không thấy đồi núi hoặc dấu hiệu nào của con người. Họ bỏ đồ đạc ra khỏi thuyền, những con vật đều tự do, riêng con sói không muốn rời khỏi những người đã cứu nó, nó cứ quanh quần gần đó.
Họ chọn nơi bằng phẳng, khô ráo dựng một ngôi nhà nhỏ bằng rơm mang theo. Họ không đói vì vẫn còn gạo, hơn nữa chàng Chu phát hiện ra cách đó ba mươi dặm có thành phố. Chàng và Vũ Nhất hàng ngày lại đi kiếm củi đem ra thành phố bán. Cuộc sống của họ đủ sống qua ngày.
Một hôm chàng Chu vừa đốn xong cây gỗ to thì thấy một đám mây đen bay đến từ hướng đông bắc. Chàng nghĩ: "Trong các câu chuyện thần tiên thì những đám mây đen bao giờ cũng là quỉ ác, ta cứ cho nó một rìu xem sao. Nghĩ vậy nên khi đám mây đến gần chàng dùng hết sức ném rìu lên không trung trúng vào đám mây. Chiếc rìu rơi xuống và lạ thay trên lưỡi riu có dính máu tươi. Đám mây liền đổi hướng bay về phía đông nam, chàng Chu vác rìu đuổi theo, nhưng đi được khoảng năm dặm, đám mây biến mất dưới một tảng đá. Chàng lấy hết sức nâng tảng đá lên, trước mắt chàng là một cái hang sâu hoắm, tối om. Chàng đậy tảng đá lại như cũ rồi cầm búa quay về nơi đốn gỗ.
Vũ Nhất hỏi chàng:
- Anh tìm em khắp, nơi. Em ở đâu thế?
- Em vừa thấy một con quỷ đội lốt đám mây. Em đã cho nó một nhát rìu. Anh nhìn xem! Máu quỷ vẫn dính đây này.
- Thôi đừng nói về chuyện đó nữa. trời sắp tối rồi chúng ta về thôi kẻo mẹ mong.
Biết anh rnình đang mệt, chàng Chu không nói gì thêm, chàng cùng anh thu dọn gỗ mang về nhà vì họ không kịp mang xuống phố để bán nữa. Về gần đến nhà chàng Chu ngạc nhiên thấy mẹ không đứng đợi ở cửa như mọi khi, đến gần hơn chàng thấy con sói trắng đang gặm cái gì đó. Ôi! Thì ra con sói mà họ đã cứu đã giết chết mẹ Chu Chính và ăn thịt bà. Chàng Chu thét lên, lao vào chém cho sói một rìu. Con sói chết ngay nhưng mẹ của họ không còn nữa. Họ khóc đau đớn, Vũ Nhất an ủi em
- Thôi đừng khóc nữa em ơi, đằng nào mẹ cũng chết rồi, nước mắt của chúng ta chẳng lấy lại được cuộc sống của mẹ. Thôi, hãy đem xác mẹ vào nhà, ngày mai chúng ta sẽ bán gỗ để lấy tiền mai táng cho mẹ.
Họ mang xác bà me vào nhà, suốt đêm đó họ không sao ngủ được vì thương bà. Hôm sau chàng Chu ở nhà còn Vũ Nhất vào thành phố bán củi và mua áo quan. Sau khi chôn cất mẹ ở một nơi cao ráo sạch sẽ, hai anh em tiếp tục đi kiếm củi.
Một hôm chàng Chu vào thành phố bán củi. Đến cổng thành phố chàng đặt gánh củi xuống nghỉ một lát. Chàng thấy mọi người xúm quanh tờ thông báo dán trên cổng. Không biết đọc nên chàng hỏi ông lão bên cạnh xem thông báo viết gì vậy. Ông lão nói:
- Cách đây mấy ngày con gái của ngài Vương đáng kính đang chơi ngoài vườn thì bị một đám mây đen cuốn đi. Ai mà tìm thấy cô ấy thì sẽ được mười lạng vàng. Nếu người đó chưa đến ba mươi tuổi thì được cưới cô ấy làm vợ.
Nghe nói vậy chàng Chu nhớ đến việc mình gặp đám mây đen mấy ngày trước đây. Nhưng chàng muốn về hỏi ý kiến Vũ Nhất đã. Chàng vội gánh củi vào phố bán rồi đi nhanh về nhà. Chàng kể với Vũ Nhất về tờ thông báo nọ rồi bảo anh cùng mình chui xuống cái hang bí ẩn đó.
Chàng họ Vũ nói:
- Tất nhiên anh sẽ đi cùng với em. Nếu chúng ta không thấy cô ấy thì cũng chẳng sao. Còn nếu tìm được chúng ta sẽ giàu và có một cô vợ nữa.
Sáng hôm sau chàng Chu đi vào thành phố, chàng tìm đến ngôi nhà của họ Vương nói với người gác cổng:
- Hãy nói giùm với ông chủ của anh là tôi muốn gặp ông. Tôi biết nơi giấu cô nhà và muốn cứu cô ấy.
Người gác cổng vào thông báo với ông chủ. Chàng Chu được gọi vào ngay, ông Vương hỏi chàng từ đâu đến? Tên chàng là gì? Chàng biết gì về con gái của ông? Chàng nói tên mình rồi kể:
- Một hôm tôi đang đốn củi trên ngọn đồi phía đông thì thấy một đám mây đen bay từ phía đông nam đến. Tôi ngờ rằng đám mây đó là hồn của một con quỉ nên đã ném chiếc rìu lên., Khi rìu rơi xuống tôi thấy nó dính đầy máu tươi. Tôi đuổi theo đám mây đến một cái hang trên đồi thì mất hút. Sự việc này xảy ra đúng vào ngày con gái ông mất tích.
Nghe xong ông Vương rầu rĩ nói:
- Nếu điều anh nói là sự thực thì chẳng còn hy vọng tìm thấy con gái tôi nữa.
Nhưng khi nghe chàng Chu nói chàng sẽ tìm đường xuống hang cứu cô gái thì ông Vương tươi tỉnh hẳn.lên, ông hỏi:
- Anh đi ngay đi. Anh có cần quân lính và vũ khí không?
Chàng Chu trả lời:
- Không cần đâu thưa ông, chỉ cần một cái thúng, một đoạn thừng, một cái ghế tựa và một vài người để đem cô gái về.
Ông Vương ra lệnh mọi thứ chàng yêu cầu phải được chuẩn bị ngay. Chàng Chu nhờ người về nhà mời anh cùng đi. Chàng dắt rìu vào thắt lưng và lên đường. Đi theo chàng là sáu mươi người hầu của ông Vương và một đám đông đi xem. Một lát sau họ tới chỗ tảng đá đậy cửa hang,họ vần tảng đá ra, chàng Chu nói với Vũ Nhất:
- Anh buộc cái thúng vào một đầu dây, còn đầu kia buộc cái chuông. Em sẽ ngồi vào thúng và anh ròng dây xuống hang. Khi nào thấy chuông kêu thì anh phải kéo ngay lên.
Chàng Chu ngồi vào thúng và được thả xuống hang. Chàng xuống mãi, xuống mãi, khoảng bốn mươi thước thì chạm đất. Khi đang xuống chàng thấy ở dưới tối om còn bên trên thì sáng, xuống đến nơi, bên dưới sáng như ban ngày còn bên trên lại tối om. Chàng bước ra khỏi thúng và nhìn quanh. Nơi đây là một khu vườn rất đẹp, toàn những loại cây và hoa mà chàng chưa thấy bao giờ, cỏ trên mặt đất xanh mướt và mịn tới mức chàng không dám đặt chân lên. Ngó về phía tây, chàng thấy một quả núi nhân tạo, ở đó vẫn sáng mà không cần có mặt trời. Nhưng chàng không có thời gian để ngắm nhìn mọi thứ kỳ diệu, chàng vác rìu đi thắng đến ngọn núi, ở đó trên cao chàng có thể nhìn rõ mọi thứ. Đang đi chàng bỗng nghe có tiếng động, quay lại chàng thấy một ngôi nhà đá ẩn dưới vòm cây. Chàng đi về phía ngôi nhà và đẩy cửa bước vào. Trong nhà, con quỉ đang ngủ trên cái ghế tựa, mặ nó màu xanh xám, tóc đỏ, râu đỏ, môi rất dầy, từ hai khoé miệng chồi ra hai cái sừng gớm ghiếc. Con quỉ mặc áo khoác đen, quần cũng đen, một bên ống quần được vén lên để lộ ra ống chân đen xì với vết thương đang rỉ máu. Bên chân con quỉ một cô gái trẻ đẹp đang ngồi lau vết thương cho nó bằng một nhúm lông thỏ nhúng vào nước nóng.
Chàng Chu đằng hắng, thiếu nữ quay lại, nàng ra hiệu cho chàng ra ngoài, sau đó nàng cũng ra theo.
Chàng Chu hỏi:
- Nàng có phải là con gái của ông Vương không?
Thiếu nữ trả lời:
- Vâng, nhưng sao chàng lại đến đây?
- Tôi đi tìm nàng.
- Ôi! Vậy ư? Nhưng con quỉ này nguy hiểm lắm, nó có bảy đầu, nếu một đầu bị cắt nó mọc ngay chiếc khác. Cách đây mấy hôm chiếc rìu đốn củi nào đó chém vào chân nó, tôi phải rửa vết thương cho nó như chàng thấy đấy. Bây giờ con. quỉ đang ngủ.
Vừa lúc đó con quỉ rên lên và thức giấc, cô gái ra hiệu cho chàng Chu nấp vào một gốc cây rồi quay lại vớ con quỉ, tiếp tục rửa vết thương cho nó. Con quỉ đảo mắt, hít hít mũi:
- Ta ngửi thấy mùi thịt người.
Cô gái nhanh nhẩu:
- Thưa ông, em ở đây chưa lâu nên ông chưa quen với mùi thịt người.
Con quỉ lại ngủ tiếp. Chàng Chu quay lại chỗ cửa hang ngồi vào cái thúng, rung dây thừng và chàng được kéo lên. Chàng nói với mọi người: "Cô ấy ở dưới đó. Nhưng con quỉ này rất nguy hiểm, nó có bảy đầu, tôi sẽ tìm cách giết nó”. Chàng quay sang nói với Vũ Nhất: "Nếu giết được con quỉ, em sẽ gửi cô ấy lên trước, còn mình sẽ lên sau". Vũ Nhất gật đầu, nhưng một kế hoạch đen tối đạng hình thành trong đầu hắn.
Chàng Chu lại xuống hang. Chàng đi đến bên ngôi nhà mà ở đó con quỉ đã ngủ say. Chàng đẩy cửa bước vào, cô con gái ông Vương vẫn đang rửa vết thương cho quỉ. Cô nhìn chàng, chàng chỉ vào cái rìu, cô gật đầu. Chàng đi vòng ra đằng sau con quỉ và nhanh như cắt. chặt phăng cái đầu của nó. Ngay lập tức một cái đầu khác mọc ra, chàng lại chặt phăng. Cứ như thế cho đến cái đầu thứ bảy rơi xuống mà vẫn không có tí máu nào chảy ra. Cô gái nói:
-Nó chết rồi, nhưng tại sao chàng lại liều mạng vì em như vậy?
Chàng Chu kể với cô mọi điều, cô gái nói:
- Chẳng biết rồi có sự gì xảy ra nữa không. Em tặng chàng một vật kỉ niệm.
Nói rồi cô lấy cái trâm vàng trên tóc bẻ làm đôi và đưa cho chàng một nửa. Cô nói tiếp:
- Đây là vật kỉ niệm của em, chàng cầm lấy phòng khi trắc trở.
Chàng Chu bỏ nửa trâm vàng vào túi áo rồi dẫn cô gái đến bên cái thúng. Sau khi giúp cô ngồi chắc chắn vào thúng, chàng rung dây thừng. Vũ Nhất kéo nhanh dây lên. "Trời ôi! Cô ấy mới đẹp làm sao!" Vũ Nhất thầm nghĩ. Các cô hầu của họ Vương xúm quanh cô gái. Vừa lúc đó tiếng Vũ Nhất vang lên:
- Lấp miệng hang! Nhanh lên! Con quỉ đang lên!
Mọi người vội quay lại giúp Vũ Nhất lấp miệng hang, xong xuôi họ trở về nhà họ Vương. Nhưng ông Vương nhìn Vũ Nhất hỏi:
- Chàng Chu đâu? Anh ấy chỉ khoảng hai mươi tuổi, còn anh phải trên ba mươi. Anh định thay thế anh ấy ư?
Vũ Nhất nói:
- Em tôi nhờ tôi đi thay, thôi được rồi tôi sẽ tìm nó về.
Vũ Nhất đành trở về nhà và hàng ngày đi kiếm củi.
Lại nói về chàng Chu, đưa cô gái lên rồi, chàng ngồi chờ chiếc dây ròng
xuống. Nhưng bỗng đất đá rơi ào ào, suýt đè chết chàng. Khi yên tĩnh trở lại chàng chẳng thấy cái thúng đâu mà cửa hang lại bị bít kín, tối om. Chàng nghĩ: thế là hết, cửa hang bị lấp, dây không có, chỉ còn ngôi chờ chết. Chàng đang buồn rầu thất vọng thì thấy một con rồng trắng nằm trên bệ đang quẩy đuôi ầm ĩ, thì ra nó bị xích bằng một cái móc to. Chàng đi đến tháo cái móc ra cho nó. Bây giờ chàng mới thấy đói, đói ghê gớm vì suốt ngày chàng chưa có cái gì cho vào bụng, chàng buồn bã ngồi lên phiến đá quan sát con rồng.. Chàng thấy nó đi đến phiến đá chàng đang ngồi, thè lưỡi đỏ liếm vào phiến đá, sau đó nó lại ra bãi cỏ nằm cuộn tròn mà ngủ. Chàng Chu rất đói nhưng ở đây chẳng thứ gì có thể ăn được, tốt nhất là nằm xuống, nhắm mắt ngủ một giấc. Tỉnh dậy chàng thấy càng đói hơn, ở đây ngày và đêm như nhau nên chàng chẳng biết mình đã ngủ được bao
lâu. Con rồng trắng lại đến liếm vào phiến đá rồi lại lăn vào bãi cỏ ngủ. Chàng Chu thắc mắc: Nó làm thế để làm gì nhỉ? Chàng thử liếm vào phiến đá, bỗng nhiên chàng không thấy đói và khát nữa. À thì ra thế, Từ lúc đó chàng không lo đói và khát, lúc nào buồn ngủ thì lăn ra phiến đá mà ngủ. Thỉnh thoảng chàng đi loanh quanh ngắm cỏ cây hoa lá. Bao ngày trôi qua kể từ hôm cứu cô con gái họ Vương chàng cũng không biết nữa. Một hôm trong giấc ngủ chập chờn chàng bỗng nghe thấy có ai gọi tên mình. Chàng ngạc nhiên, vì ở đây ngoài con rồng trắng đang nằm bên chân chàng thì có ai nữa đâu.
Chàng hỏi con rồng:
- Mi gọi ta ư?
Rồng trắng trả lời:
- Tôi muốn trả ơn lòng tốt của anh. Mai là ngày tôi bay lên mặt đất.
Chàng Chu vội hỏi:
- Mai là ngày bao nhiêu mi có biết không.
Rồng thong thả nói:
- Mùng hai tháng hai. Đúng trưa mai tôi sẽ bay lên mặt đất, tôi có thể mang anh đi theo.
Chàng Chu băn khoăn:
- Làm sao mi biết mai là ngày mùng hai tháng hai. Và làm sao biết khi nào thì giữa trưa, vì ở đây có thấy mặt trời bao giờ đâu.
- Tôi cảm nhận được thời gian.
Nói xong rồng trườn đi. Tất nhiên chàng Chu rất vui. Chàng quyết định lấy một mảnh phiến đá kỳ diệu kia. Nhưng chàng lấy rìu bổ cho tới khi rã cánh tay mà phiến đá vẫn không vỡ một mẩu nhỏ. Thất vọng, chàng vứt rìu xuống đất đi dạo trong vườn. Chàng liếm phiến đá lần cuối rồi đi ngủ. Thức dậy chàng đã thấy rồng trắng năm bên cạnh, chàng hỏi:
- Đã đến lúc đi chưa?
Vừa ngoe nguẩy đuôi,rồng vừa nói:
- Đến rồi đấy, bây giờ anh hãy trèo lên lưng tôi và nhắm mắt lại, không được mở ra cho tới khi nào tôi bảo. Hãy nắm chặt lấy mào tôi. Chàng Chu nhắm mắt lại và nghe thấy gió thổi viu viu bên tai, loáng một cái đã nghe rồng bảo:
- Mở mắt ra đi.
Chàng Chu mở mắt thì thấy mình nằm trên vạt cỏ ở ngoại ô thành phố. Chàng vào thành phố và được biết con gái họ Vương vẫn chưa lấy chồng, chàng bèn đi đến nhà ho Vương. Nhưng vì chàng sống trong hang lâu ngày nên da chàng vàng ủng, quần áo rách tả tơi, trông chàng chẳng khác gì tù nhân. Ông Vương không nhận ra chàng nhưng cũng không đuổi chàng đi ngay. Ông nói:
- Anh nói anh là chàng Chu, nhưng tôi không nhận ra anh thi con gái tôi cũng chả nhận ra anh. Vì vậy tôi giao cho anh một việc, nếu làm được anh sẽ được gặp con gái tôi.
Chàng Chu đồng ý. Ông Vương sai đem trộn hai giạ đậu vào nhau, một giạ đậu vàng, một giạ đậu đen và hẹn trong nửa ngày chàng phải phân chúng ra thành hai loại, không để lẫn hạt nào. Chàng không dám từ chối, nhưng chàng thấy nản lòng và tự thắc mắc: "Đó là một lời từ chối gả con gái, nhưng sao ông ấy không trả lời thẳng mà lại thử thách mình bằng một việc không thể làm được như thế nhỉ?"
Nhìn chỗ đậu đã trộn lẫn chàng thấy khó có thể nhặt chúng xong trong thời gian như thế, chàng nằm xuống đánh một giấc. Một đàn chim sẻ xuất hiện, chúng nhặt đậu vàng sang một bên và đậu đen sang một bên, chẳng mấy chốc đã xong. Gần tối những người hầu của nhà họ Vương quay lại, họ thấy đậu đã được nhặt ra hai loại, còn chàng Chu đang nằm ngủ. Họ lay gọi chàng:
- Chàng Chu, dậy thôi! Sao chàng làm nhanh thế?
Chàng tỉnh dậy thấy những người hầu họ Vương đang xúm quanh, còn đậu đã được phân ra từng loại. Chàng im lặng vì không biết ai đã giúp mình. Những người hầu vội đi báo với ông Vương. Ông ta chẳng tỏ ra mừng vui hay buồn bực mà sai người hầu trộn lẫn một giạ gạo và một giạ thóc rồi đem cho chàng Chu nhặt, hẹn sáng mai phải xong.
Nhận được việc chàng Chu lại lăn ra ngủ. Một đàn kiến đông nghịt bò đến tha gạo sang một bên, thóc sang một bên. Khi chàng tỉnh dậy thì thấy mọi việc đã xong xuôi, chàng không còn tin vào mắt mình nữa và cứ thắc mắc không biết ai đã giúp minh. Trước khi đi ngủ những người hầu đến chỗ chàng xem sao - thì thấy thóc đã để riêng một bên,gạo đã để riêng một bên. Họ liền đi báo ông Vương. Không tin điều đó là thật, ông Vương đích thân đến xem thì đúng như họ nói. Mặc dù vậy ông vẫn không dừng ở đó, ông giao cho chàng việc khó hơn.
Trong gian nhà phía tây có mười cái cột bằng vàng, nếu chàng Chu vác sang nhà phía đông được thì sẽ được dẫn đến chỗ con gái ông ngay lập tức, nhưng nếu không làm được thì sẽ bị đòn. Chàng Chu được dẫn sang nhà phía đông, chàng vui lắm vì nghĩ chuyển mười cái cột từ nhà nọ sang nhà kia thật là dễ.
Nhưng khi nhìn thấy những chiếc cột thì chàng khiếp sợ vì đó là mười cái trụ lớn, chàng vần thử một chiếc, nó không hề nhúc nhích. Chàng nghĩ: lần này chắc mình sẽ chết, nhưng trước hết phải ngủ cái đã. Trong lúc chàng ngủ những con rắn bò đến chuyển mười cái trụ vàng sang nhà phía đông. Lúc tỉnh dậy chàng thấy trụ vàng đã chuyển đi hết. Chàng nghĩ: có lẽ trời đã giúp mình. Chàng đi đến gặp ông Vương và nói:
- Tôi đã hoàn thành tất cả công việc mà ông giao. Bây giờ ông phải thực hiện lời hứa của ông, không được chần chừ nữa.
Ông Vương đi đến nhà phía đông, nhìn thấy mười cái trụ vàng đã ở đó. Ông nghĩ: Đúng anh ta là chàng Chu, nếu anh ta không làm được những việc này thì cũng không thể nào giết được con quỉ độc ác đó", Nhưng ông vẫn nói với chàng:
- Có thể anh đúng là chàng Chu, nhưng ta không đám quyết định. Anh hãy đi đến gặp con gái ta đã.
Cô hầu dẫn chàng đến phòng của con gái họ Vương và bảo chàng chờ ở ngoài. Cửa phòng mở, hương thơm của hoa bay ra ngoài, chàng nghe thấy giọng nói ngọt ngào:
- Chàng có trâm vàng không?
Chàng Chu lấy nửa cái trâm vàng đưa cho thiếu nữ. Con gái ông Vương ráp nửa cái trâm của chàng vào nửa trâm của mình, thấy khớp cô nói cô hầu dẫn chàng ra phòng khách và thông báo với cha rằng đây chính là người đã cứu cô. Ông Vương sai người lấy quần áo đẹp cho chàng đi tắm.
Ngày hôm sau một đám cưới linh đình được tổ chức. Họ hàng, bạn bè, khách khứa đến rất đông chật ních trong nhà, ngoài sân. Mọi người đều vui vẻ. Cô dâu chú rể lễ trời lễ đất sau đó họ vào phòng tân hôn. Họ chúc rượu cho nhau. Khi những người hầu đã đi nàng nhỏ nhẹ hỏi chàng:
- Chàng ơi, sao chàng đến muộn thế?
Chàng Chu kể hết mọi chuyện đã xảy ra cho vợ nghe.Ho đang nói chuyện bỗng thấy tiếng kêu ngoài sân. Người vợ trẻ hốt hoảng hỏi:
- Có chuyện gì thế?
Một cô hầu trả lời:
-Thưa bà, một tên trộm rơi từ ống khói xuống và đã chết ạ.
Chàng Chu ra ngoài xem sao. Dưới ánh sáng của ngọn nến trên tay cô hầu, chàng nhìn rõ người đàn ông năm đó chính là người anh kết nghĩa của chàng, Vũ Nhất.
Chàng Chu không còn phải đi kiếm củi nữa, hai vợ chồng chàng sống hạnh phúc đến cuối đời.
@by txiuqw4