Ngày xưa, trên mảnh đất bằng dưới chân một ngọn núi lớn có mấy gian nhà tranh, sống trong đó có một bà cụ chồng mất sớm chỉ còn ba người con trai. Người con lớn gọi là Cả, con thứ gọi là Hai và con thứ ba là Út!
Bà cụ dệt gấm rất giỏi. Trên bức gấm dệt đủ hoa cỏ chim muông trông rất tươi đẹp sinh động. Mọi người đều thích mua. Cả nhà bốn miệng ăn đều trông vào đôi tay của bà.
Một hôm, bà xuống chợ bán mấy bức gấm. Bà thấy trong cửa hàng có một bức tranh màu rất đẹp. Trong tranh có những ngôi nhà cao lộng lẫy, những vườn hoa xinh xắn, những thửa ruộng lớn. Lại còn có vườn cây ăn quả, vườn rau, ao cá và hàng đàn bò dê và vịt. Bà say sưa ngắm nhìn, trong lòng rất vui sướng. Tiền bán gấm định để đong gạo cả, nhưng vì thích bức tranh nên bà phải bớt ra một ít để lấy tiền mua tranh.
Trên đường về, thỉnh thoảng bà cụ lại ngồi xuống ven đường giở tranh ra xem và thầm ước:
- Nếu ta được sống trong một thôn xóm như thế này thì sung sướng quá!
Về tới nhà, bà giở tranh ra cho các con xem. Người nào xem cũng cười thích thú.
Bà nói với Cả:
- Con à, chúng ta mà được ở trong thôn xóm này thì tốt nhất!
Cả trề môi nói:
- Mẹ à, mẹ lại nằm mơ rồi!
Bà nói với Hai:
- Con à, chúng ta được ở trong thôn xóm như thế này thì mới là sung sướng nhất!
Hai cũng bĩu môi:
- Thôi, để đến kiếp sau mẹ ạ!
Bà cụ chau mày nói với Út:
- Con à, nếu mẹ không được ở trong thôn xóm như thế này thì mẹ buồn đến chết mất. Nói xong bà thở dài.
Út nghĩ một lát rồi an ủi mẹ:
- Mẹ ạ, mẹ dệt gấm rất giỏi, những thứ dệt trên gấm trông giống như thật. Mẹ hãy đem bức tranh mà dệt lên gấm, mẹ nhìn ngắm hàng ngày thì cũng như được ở trong thôn xóm xinh đẹp này vậy.
Bà cụ nghĩ một lát, chép miệng nói:
- Con nói đúng lắm, mẹ sẽ làm theo lời con nói. Nếu không thì mẹ cũng buồn đến chết mất.
Bà cụ mua sợi màu, sắp lại khung cửi, dệt theo mẫu bức tranh. Bà dệt ngày này qua ngày khác tháng này qua tháng khác. Cả và Hai không thích mẹ làm như vậy. Họ thường kéo tay mẹ và nói:
- Mẹ ơi, mẹ chỉ dệt mãi mà không bán, cứ để chúng con phải kiếm củi đổi gạo ăn thế này thì chúng con khổ sở quá!
Út nói với hai anh:
- Cứ để mẹ dệt, cho mẹ đỡ buồn. Các anh sợ kiếm củi vất vả thì để mình em đi kiếm cũng được!
Thế là từ đó Út lên núi kiếm củi, chẳng quản ngày đêm, để nuôi sống cả nhà.
Bà cụ cũng ngồi dệt gấm suốt ngày đêm. Tối đến đốt dầu thông soi sáng, khói dầu thông bốc to làm mờ cả mắt bà cụ, nhưng bà vẫn không chịu ngừng tay. Một năm sau, bà cụ theo ngấn nước mắt của mình trên gấm mà dệt nên một con sông nhỏ trong xanh và ao cá tròn vành vạch. Hai năm sau, máu mắt của bà cụ đã rỏ xuống bức gấm. Bà cụ theo ngấn máu của mình mà dệt nên mặt trời đỏ rực cả những đoá hoa xinh tươi.
Cứ như thế dệt mãi, dệt liền trong ba năm, bức gấm lớn mới hoàn thành. Mấy căn nhà cao ráo, ngói lam, tường xanh, cột đỏ, cửa vàng. Trước cửa là một vườn hoa lớn nở đầy những đoá hoa tươi. Trong vườn hoa có ao cá, cá vàng đang tung tăng bơi lội. Bên trái dãy nhà là một vườn cây ăn quả nặng trĩu những quả chín đỏ, trên cây có đủ loại chim chóc. bên phải dãy nhà là khu vườn đầy rau xanh và bí chín vàng. Sau nhà là một đồng cỏ lớn, có chuồng nuôi súc vật. Bò dê đang ăn cỏ, gà vịt đang bới sâu. Dưới chân núi phía xa là một cánh đồng lớn, lúa ngô chín vàng ối. Dòng sông trong vắt chảy qua trước thôn, mặt trời đó rực toả sáng.
- Chà, chà, bức gấm này thật là đẹp vô cùng!
Ba người con đều hết lời ca ngợi. Bà cụ vặn mình, dụi đôi mắt đỏ hoe cười khanh khách.
Bỗng nhiên một trận gió lớn từ phía tây thổi đến. Chỉ nghe một tiếng "vụt", bức gấm đã bị cuốn ra cửa vút lên không, rồi bay thẳng về phía đông.
Bà cụ vội chạy theo, chới với hai tay, ngẩng đầu la lớn. Nhưng trong chớp mắt, bức gấm đã không còn nhìn thấy nữa. Bà cụ ngất đi trước cổng.
Ba anh em vực mẹ vào nhà, đặt lên giường đổ nước gừng vào miệng, lát sau bà cụ mới dần đần tỉnh lại.
Bà nói với người con lớn:
- Cả ơi, con hãy đi về phía đông tìm bức gấm về cho mẹ! Đó là tính mệnh của mẹ đấy!
Cả gật đầu vâng lời, đi giày cỏ, bước về phía đông. Đi một tháng trời thì tới một hang núi lớn. Trước cửa hang có một gian nhà đá. Bên phải gian nhà có một con ngựa đá đang há mồm như muốn ăn những quả mơ chín đỏ trên cây. Một bà cụ già tóc bạc phơ ngồi trước cửa nhà. Thấy Cả đi qua, bà cụ liền hỏi:
- Con đi đâu đây?
Cả nói:
- Con đi tìm bức gấm bị gió cuốn về phía đông. Đó là bức gấm mẹ con phải dệt trong suốt ba năm trời mới xong.
Bà cụ nói:
- Bức gấm đó bị các nàng tiên ở núi Mặt trời phía đông lấy đi. Các nàng thấy mẹ con dệt gấm khéo quá nên mượn về làm mẫu. Tới chỗ đó không phải là dễ. Trước hết con phải đập gãy hai cái răng của con đem gắn vào miệng con ngựa đá lớn này. Ngựa đá có răng mới cử động được, mới ăn được những trái mơ bên cạnh. Ngựa ăn đủ mười quả, thì con hãy nhảy lên lưng nó, nó sẽ đưa con đến núi Mặt trời. Dọc đường phải băng qua núi lửa cháy bừng bừng. Ngựa đá chạy qua núi lửa con phải cắn răng lại mà không được kêu đau, chỉ kêu lên một tiếng là con cháy ra tro! Vượt qua núi lửa thì tới biển cả mênh mông, gió to sóng lớn cuốn từng tảng băng xô tới. Con phải cắn răng lại mà chịu không được rùng mình, nếu không, sóng lớn sẽ vùi con xuống đáy biến. Vượt qua biển cả mênh mông là tới núi Mặt trời, con có thể đòi bức gấm của mẹ con về.
Cả sờ hàm răng, nghĩ tới cảnh lửa to thiêu người, sóng biển xô đến mà tái xanh cả mặt.
Bà cụ nhìn mặt Cả, cười nói:
- Con không chịu nổi khó khăn đâu, thôi đừng đi nữa! Ta sẽ cho con một hộp vàng, trở về con sẽ tha hồ sống sung sướng.
Bà cụ vào trong nhà đá lấy ra một hộp vàng giao cho Cả. Cả nhận chiếc hộp quay về. Trên đường về nhà, Cả nghĩ: "Có hộp vàng này thì cuộc sống của ta sẽ sung sướng. Nhưng ta không thể mang về nhà được, bốn người cùng hưởng sao bằng một mình sướng hơn". Cả quyết định không trở về nhà nữa mà rẽ vào một thành phố lớn.
Bà mẹ ốm yếu gầy gò nằm trên giường bệnh chờ đã tới hai tháng rồi mà không thấy Cả trở về. Bà nói với con thứ hai:
- Hai ơi, con hãy đi tới phía đông tìm bức gấm về! Đó là tính mạng của mẹ đấy!.
Hai gật đầu vâng lời, đi giày cỏ vào, bước về phía đông. Đi một tháng trời thì tới một hang núi, lại gặp bà cụ ngồi trước nhà đá. Bà cụ kể cho Hai nghe những chuyện khó khăn trên đường đi. Hai sờ hàm răng, nghĩ tới cảnh lửa to thiêu người, sóng dữ xô đến, mặt cũng tái xanh đi.
Bà cụ lại đem cho Hai một hộp vàng. Hai cầm hộp vàng, cũng tính toán như người anh, không trở về nhà mà đi thẳng vào một thành phố lớn.
Bà mẹ ốm nằm trên giường bệnh chờ đã hai tháng, thân hình khô đét như que củi. Ngày ngày bà ngóng nhìn ra cửa mà khóc. Đôi mắt đỏ hoe vì khóc mãi đã hoá mù, không còn nhìn thấy gì nữa.
Một hôm Út nói với mẹ:
- Mẹ ạ, anh Cả và anh Hai đi không thấy trở về, có lẽ đã gặp việc gì bất trắc ở dọc đường rồi. Mẹ để con đi, nhất định con phải tìm được bức gấm về cho mẹ.
Bà cụ nghĩ một lát rồi nói:
- Được con cứ đi đi! Dọc đường phải chú ý giữ gìn thân thể nhé. Ở nhà đã có bà con xóm giềng trông nom săn sóc mẹ.
Út đi giày cỏ vào, ưỡn ngực, mạnh bước đi về phía đông. Nửa tháng sau đã tới hang núi. Út cũng gặp bà cụ ngồi trước gian nhà đá. Bà cụ cũng kể chuyện về đường đi khó khăn cho Út nghe rồi nói tiếp:
- Con ạ, anh Cả anh Hai con đều mỗi người nhận một hộp vàng trở về rồi. Con cũng nhận một hộp mà trở về thôi!
Út vỗ ngực:
- Không, con phải đi tìm bằng được bức gấm về!
Nói rồi Út nhặt một viên đá ở ven đường đập gẩy hai chiếc răng của mình, lấy răng cắm vào miệng con ngựa đá. Ngựa đá liền cử động vươn cổ ăn mơ. Thấy ngựa đã ăn đủ mười quả, Út liền nhảy lên lưng, tay nắm bờm, chân thúc mạnh vào hồng, ngựa đá nghển cổ hí một tiếng dài rồi phóng như bay về phía đông.
Ngựa phi được ba ngày ba đêm thì tới núi lửa. Ngọn lửa đó rực cháy bùng bùng táp lại phía người ngựa, da thịt nóng bỏng. Út nằm phục trên lưng ngựa, nghiến răng chịu đau. Gần nửa ngày mới vượt qua khỏi núi lửa, thì lại đến biển cả mênh mông. Sóng biển cuốn theo những tảng băng lớn ập đến, xô vào người vừa đau vừa lạnh buốt. Út nằm phục trên lưng ngựa nghiến răng chịu đau. Nửa ngày nữa mới tới được bờ bên kia, đây chính là núi Mặt trời. Mặt trời hiền hoà chiếu rọi, Út thấy khoan khoái lạ thường. Trên đỉnh núi Mặt trời có một ngôi nhà lớn vàng ngọc lộng lẫy. Bên trong vọng ra tiếng cười tiếng hát của các cô gái.
Út thúc ngựa, ngựa đá bay vọt lên không, chớp mắt đã đến trước cửa toà nhà. Út xuống ngựa, bước vào phía cửa lớn, thấy một đám đông các nàng tiên nữ xinh đẹp đang ngồi dệt gấm chung quanh một gian phòng lớn. Bức gấm của mẹ Út được trải ra giữa nhà làm mẫu cho các nàng tiên theo đó mà dệt.
Thấy Út bước vào, các nàng tiên đều hết sức kinh ngạc. Út liền nói rõ ý định của mình. Một nàng tiên nói:
- Đêm nay chúng tôi dệt xong, sớm mai sẽ trao trả lại. Xin chàng hãy nán lại một đêm.
Út bằng lòng. Các nàng tiên đem rất nhiều hoa quả lạ ra mời chàng ăn,hương vị thật thơm mát ngọt ngào. Út thấy người mỏi mệt, liền dựa vào ghế rồi ngủ say lúc nào không biết.
Đêm về. Các nàng tiên treo một viên ngọc dạ quang chiếu sáng rực cả căn phòng. Các nàng tiên lại ngồi dệt suốt đêm.
Nàng tiên mặc áo đỏ khéo tay dệt xong trước nhất. Nàng so hai bức gấm với nhau thì thấy bức của bà cụ còn đẹp hơn nhiều: mặt trời hồng rực rỡ, ao cá trong vắt, những đoá hoa xinh tươi, những đàn dê bò trông như thật.
Nàng tiên áo đỏ tự nhủ thẩm:
- Nếu ta được sống trên bức gấm này thì sung sướng biết bao!
Thấy mọi người còn đang chăm chú dệt, nàng liền lấy chỉ thêu ngay hình nàng vào bức gấm, đứng bên ao cá ngắm những đoá hoa tươi hồng.
Khi Út tỉnh dậy thì đêm đã khuya. Các tiên nữ đã về phòng ngủ. Dưới ánh ngọc dạ quang sáng trưng, Út thấy bức gấm của mẹ vẫn còn đặt trên bàn. Chàng nghĩ: "Nếu ngày mai các nàng tiên không trả gấm thì làm thế nào? Mẹ nằm ốm trên giường đã lâu, không thể chờ mãi được? Ta hãy lấy bức gấm đem về ngay trong đêm nay.
Út đứng dậy, gấp bức gấm của mẹ đem cất trong túi áo ngực, bước ra khỏi cửa nhảy lên lưng ngựa, hai chân thúc mạnh vào hông, ngựa đá phi vút đi như bay dưới ánh trăng vằng vặc.
Út nghiến chặt răng, phủ phục trên lưng ngựa, băng qua biển cả mênh mông, vượt qua núi lửa cao chót vót chăng mấy chốc đã đến cửa hang.
Bà cụ đứng trước gian hà đá cười hà hà:
- Thôi xuống ngựa đi con!
Út nhảy xuống ngựa. Bà cụ lấy hai chiếc răng trong hàm ngựa trồng lại cho Út. Con ngựa đá lại đứng im lặng bên gốc cây mơ.
Bà cụ vào trong nhà đá lấy ra một đôi giày da hươu trao cho Út:
- Con hãy đi giày da hươu này vào thì có thể trở về nhà nhanh chóng được. Mẹ con sắp chết mất rồi. Út đi giày da hươu vào, vừa nhấc chân lên, chớp mắt đã về tới nhà. Út thấy mẹ nằm trên giường gầy như một que củi, đang thoi thóp thở. Út chạy đến trước giường mẹ kêu to:
- Mẹ ơi!
Rồi chàng rút bức gấm trong ngực trái ra trước mặt mẹ. Ánh sáng rực rỡ từ bức gấm toả ra làm đôi mắt loà của bà cụ bỗng nhiên sáng lại. Bà cụ ngồi nhổm đậy cười sung sướng nhìn bức gấm do chính tay mình đã dệt trong suốt ba năm trời.
- Con à, trong nhà tối quá, mẹ con ta hãy mang ra ngoài cửa xem cho rõ!.
Hai mẹ con bước ra ngoài, trải bức gấm xuống đất. Một luồng gió thơm thổi đến, bức gấm dần dần mở rộng ra, mở rộng mãi, cho đến khi kín cả khoảng đất rộng hàng mấy dặm.
Túp nhà gianh của bà cụ không còn nhìn thấy nữa, chỉ thấy một toà nhà lộng lẫy huy hoàng, đồng ruộng, bò dê... giống hệt như trong bức gấm.
Bà cụ và Út đứng trước cửa toà nhà. Bỗng bà cụ thấy bên cạnh ao cá trong vườn có một cô gái mặc áo đỏ đang đứng ngắm hoa. Bà cụ vội chạy đến hỏi thăm. Nàng nói mình là tiên nữ vì đã thêu hình vào bức gấm nên bị đem về đây. Bà dẫn nàng vào cùng ở với bà.
Út kết hôn với nàng tiên xinh đẹp, sống một cuộc đời sung sướng hạnh phúc.
Bà cụ mời tất cả những người nghèo quanh vùng dọn về ở trong thôn xóm này. vì trong khi bà bị ốm mọi người đã đến trông nom săn sóc bà.
Một hôm có hai tên ăn mày đến thôn.Chúng chính là Cả và Hai.Chúng được bà cụ trong hang núi cho hộp vàng, đã vào ở trong thành phố tiêu xài hoang phí, chẳng bao lâu đã hết số vàng đành phải đi ăn xin. Đến thôn xóm xinh đẹp này, chúng thấy mẹ và hai vợ chồng Út đang vui vẻ ca hát trong vườn hoa.
Nhớ lại những việc đã qua, chúng không còn mặt mũi nào dám bước vào nữa, đành phải chống gậy đi ăn xin nơi khác.
@by txiuqw4