sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 11

Úiiiiii!” Mater gào lên vào sáng hôm sau, khi bình minh rọi sáng Radiator Springs. “Úiiiiii dà!”

Nghe tiếng la hét ầm ĩ, Sally chạy ra khỏi nhà nghỉ của mình tìm hiểu. Cô trông thấy Mater hớn hở vừa chạy vừa xoay vòng vòng trên con đường mới rải nhựa. Cô ngỡ ngàng.

Ái chà, cô thầm nghĩ. Lightning McQueen đã làm thật xuất sắc!

“Chào Sally,” Mater gọi. “Này, nhìn con đường đẹp đẽ, mới tinh mà Lightning McQueen vừa hoàn thành coi!”

Những chiếc xe khác nhanh chóng tụ tập quanh con đường. Ramone nhún nhảy trên bộ nâng thủy lực của mình, hạ thấp nhất có thể xuống mặt đường.

“Ôi, Ramone,” Flo âu yếm gọi chồng, “Mẹ nó chưa từng thấy bố nó như vậy trong nhiều năm rồi.”

“Bố nó cũng chưa thấy con đường thế này nhiều năm rồi,” Ramone trả lời.

“À, thế thì,” Flo khôi hài, “cùng du hành nào cưng.”

Nhanh chóng, cả đám xe cùng chạy vòng vòng trên con đường mới rải nhựa đen bóng.

“Nó đẹp quá!” Luigi kêu lên khi đứng trước cửa hiệu, ngẩn ra ngắm con đường. “Trông như thể được làm bởi các thiên thần vậy!”

“Doc, ông nhìn này,” Sally nói với chiếc xe già khi thấy ông bước lên lớp nhựa đường mới rải. “Đáng ra phải quẳng anh ta vào bụi xương rồng sớm hơn, nhỉ?”

Doc làu bàu. “Hừ, cậu ta vẫn chưa xong việc đâu. Vẫn còn cả đoạn dài phía trước kìa.”

“Ê, Luigi!” Lizzie gọi khi bà chạy qua cửa hàng lốp xe. “Con đường mới khiến chỗ của cậu nom như bãi rác vậy!”

“Á, bà già quái quỷ...” Luigi gắt gỏng. Nhưng khi ông nhìn lại cửa hiệu của mình, ông ngỡ ngàng. “B…bà ấy nói đ…đúng!”

Doc nhìn dọc con đường, kiểm tra kỹ càng. “Hừm… thằng nhãi đó làm tốt ra trò,” ông lẩm bẩm. “Nào, cậu ta đang ở đâu nhỉ?” Ngó xung quanh, ông nhận thấy Bessie đang ở bên vệ đường. Không thấy tăm hơi Lightning McQueen đâu cả.

Đúng lúc đó, Doc nghe tiếng động cơ xe đua rền vang phía xa. Ông phóng về phía phát ra tiếng động.

“Cảnh sát trưởng,” Doc nói khi ông chạy về phía mỏm đá chỗ Mỏm Willys, “cậu ta lại tìm cách chuồn à?”

Cảnh sát trưởng cười khúc khích. “Không, không,” ông giải thích, “cậu ta rải hết nhựa đường từ lúc nửa đêm, và xin phép tôi xuống dưới này. Tất cả những gì cậu ta làm là thực hiện lại cú quẹo ở đoạn cua đó.”

Rõ ràng, Lightning McQueen đang tìm cách quẹo ở khúc cua đã khiến cậu bị hạ hôm trước. Ngay khi đến khúc đó, bánh xe bị trượt khiến cậu chệch hướng và thất bại. “Không, không, không, không!” Lightning McQueen gào lên khi cậu quay lại để thử thêm lần nữa. “Á, được lắm! Mình có thể cua hoàn hảo ở bất cứ đường đua nào mình từng chạy mà.”

“Hừm,” Doc nói khi ông quan sát Lightning McQueen cố cua đi cua lại. Ông mỉm cười trước quyết tâm của chiếc xe đua. “Cảnh sát trưởng này, sao ông không làm vài ngụm dầu ở quán của Flo nhỉ?” vị quan tòa gợi ý. “Tôi sẽ trông chừng cậu ta.”

“À, cảm ơn ông, Doc,” Cảnh sát trưởng ngạc nhiên. “Tôi cũng thấy cần chút dầu rồi.” Ông rời đi, để Doc lại một mình với Lightning McQueen.

Doc quan sát kỹ càng khi Lightning McQueen cố gắng cua lần nữa. Rõ ràng cậu lại thất bại, và dừng lại để phun phì phì đất khỏi tấm chắn phía trước.

Cuối cùng, chiếc xe già quyết định giúp đỡ Lightning McQueen. “Đây không phải đường rải nhựa, con trai ạ,” Doc giải thích. “Đây là đường đất.”

“Ồ, tuyệt quá nhỉ,” Lightning McQueen gắt lên. “Vậy ra ông là quan tòa, bác sĩ kiêm chuyên gia đua xe hả?”

“Nói một cách đơn giản,” Doc kiên nhẫn nói tiếp. “Nếu cậu lái sang trái đủ nhiều, cậu sẽ thấy mình cua sang phải.”

“Ờ, đúng rồi,” Lightning McQueen nói, giọng đầy mỉa mai. “Nghe hoàn toàn hợp lý đó. Lái sang phải để cua sang trái. Cảm ơn nhé. Hay tôi phải nói là ‘Khỏi, cảm ơn’,” cậu tiếp tục, giọng càng lúc càng giận dữ, “bởi vì ở Thế giới Đảo ngược, có lẽ thế mới là cảm ơn.” Lão xe già đó thì biết gì về đua xe chứ? Lightning McQueen nghĩ thầm khi cậu phóng trở lại khúc cua, thổi một đám bụi mù mịt vào Doc.

Khi bụi tan, Lightning McQueen thấy Doc đã bỏ đi. Đột nhiên, cậu thấy tò mò không biết lời khuyên của Doc có tác dụng hay không. À, mình cứ thử xem, cậu nghĩ thầm. Những cách khác đều không ăn thua.

Lightning McQueen lao về phía khúc cua. “Lái sang phải để cua sang trái,” cậu tự nói với mình. Nghe chẳng thuyết phục tí nào.

Vào những giây cuối cùng, Lightning McQueen bẻ ngoặt sang phải… và lao thẳng khỏi mỏm đá.

“Ốiiii,” cậu gào lên khi rớt trúng đám xương rồng. “Ối, đau quá.”


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx