sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 12

Lái sang phải để cua sang trái,” Lightning McQueen lẩm bẩm vào chiều hôm đó lúc cậu kéo Bessie tiếp tục trải đường. Cậu trông lem nhem và dính đầy gai xương rồng. “Đoán được không? Tôi đã thử, và biết không? Chuyện điên rồ này xảy ra… tôi cua sang phải!”

“Tự nói với mình, người ta lại tưởng mình bị điên,” Lizzie nói.

“Cảm ơn đã nhắc nhở,” Lightning McQueen nói với bà xe già hay quên.

Lizzie ngó chiếc xe đua. “Ta đâu có nói với cậu!”

Trong lúc đó, con đường mới tuyệt đẹp của Lightning McQueen đã khiến cư dân thị trấn cũng sửa sang lại cửa hàng của họ. Mater dùng sợi dây cáp của mình để chỉnh thẳng lại tấm biển CỨU HỘ MATER. Ramone sơn lại một dãy hàng rào trong khi Flo ngắm nhìn, thực sự bị ấn tượng. Red bận rộn làm sạch tòa tháp nghiêng được xây từ lốp xe.

“Trông đẹp quá!” Sally kêu lên khi cô nhìn trợ lý của Luigi, Guido, sơn lại cửa hàng trong khi Luigi lau kính cửa sổ. “Nom tuyệt lắm!” Cô cảm thấy xúc động khi người dân của thị trấn trân trọng Radiator Springs hơn. Thực ra, cô nghĩ, chỉ còn một chiếc xe cần được tân trang lại… Cô ngó qua chiếc xe đua đầy đất cát, kẻ đang vừa lẩm bẩm vừa làm đường.

“Trong khi mình bị kẹt ở đây sửa lại con đường chết tiệt này,” cậu nghiến răng, “Chick lại đang ở California tán dóc với Dinoco.” Lightning McQueen kéo mạnh hơn, theo đà cơn giận dữ đang bốc lên. “Dinoco của mình. Ê, ê, ê!” cậu dừng lại để định thần. “Ai vừa đụng vào tôi thế?”

“Cậu bị xì hơi,” Luigi giải thích khi Guido kiểm tra hơi ở lốp xe của Lightning McQueen. Gai xương rồng cắm lỉa chỉa vào phần cao su như lông nhím.

“Guido,” Luigi nói, ra hiệu cho trợ lý của ông, người đang cầm bình xịt vá lốp, “cậu ấy sẽ sửa. Cậu đã làm một con đường rất đẹp. Cậu đến cửa hiệu của tôi. Luigi sẽ chăm sóc cậu... dù cậu không phải xe Ferrari. Cậu mua bốn bánh, tôi tặng thêm một bánh dự phòng.” Ông cười nhiệt tình.

Lightning McQueen thở dài. Tâm trạng cậu đang rất tồi tệ. “Này,” cậu bực bội nói, “tôi được thay lốp miễn phí hết đấy.” Đám người này không biết chút gì về những chiếc xe đua danh tiếng sao? cậu tự hỏi.

Ngay khi Luigi bỏ đi, Lightning McQueen bị phun xối xả nước lạnh vào người. “Ối!” Cậu la lên. “Dừng lại ngay!”

Dòng nước ngưng lại, và Lightning McQueen thấy mình đang đối diện với Red. Sally đứng ngay cạnh anh ta.

“Ồ, Red,” Sally nói, “anh bỏ sót một chỗ kìa. Anh thấy chỗ đó không? Ngay trên mui ý? Chỗ đó đó.”

“Không, không...” Lightning McQueen gào lên khi Red xối nước vào chỗ xương rồng còn mắc trên mui cậu. “Á… thôi đi!” cậu phun phì phì. “Á, lạnh quá! Úi! Cứu với! Làm ơn! Dừng lại!”

Red tiếp tục xối nước vào Lightning McQueen cho đến khi đám xương rồng trôi hết.

“Cảm ơn anh, Red,” Sally nói.

“Cái đó là sao?” Lightning McQueen vừa xẵng giọng vừa ho sặc sụa và chớp mắt lia lịa.

“Anh có muốn nghỉ tại Cozy Cone không?” Sally thẳng thừng. “Ý tôi là, nếu anh muốn, thì anh phải tắm rửa sạch sẽ đã.”

“Cái gì?” Lightning McQueen thực sự thấy hoang mang, khó hiểu. “Tôi không hiểu…”

“Không có gì,” Sally nói, cố gắng tỏ ra bình thản. “Tôi nghĩ mình nên cảm ơn anh đã làm việc thật tốt bằng cách cho anh nghỉ tại Cozy Cone.”

Lightning McQueen thấy ngỡ ngàng. “Khoan, cô đang cố tỏ ra tử tế với tôi đấy à.”

“Ý tôi là, nếu anh muốn ở lại nhà giam thì cũng được,” Sally tiếp tục. “Anh biết đấy, tôi rành mà, cánh tội phạm như anh ấy...”

“Không, không, không, không… tôi muốn chứ.” Lightning McQueen trầm trồ ngó nhà nghỉ từ phía xa. Nó dễ chịu hơn nhà giam nhiều, hẳn là vậy. “Ừ, nghỉ ở Cozy Cone.”

“Phòng hạng nhất, nếu anh thích,” Sally bỏ đi, vô tình quệt phải đám dụng cụ phân cách đường hình nón màu cam làm chúng đổ tung tóe khắp nơi. Ngượng ngùng quá, cô liền nhanh chóng chạy vào văn phòng của mình.

Ngay lúc đó, Mater xuất hiện. Anh đỗ xịch cạnh Lightning McQueen và bắt đầu thao thao bất tuyệt, “Cậu biết không, tôi từng quen cô nàng Doreen này. Xinh lắm. Nhìn như một chiếc Jaguar, có điều nàng là xe tải. Cậu biết không, tôi toàn đâm vào cô nàng để kiếm cớ nói chuyện thôi.” Mater cười tự mãn.

“Anh đang nói gì vậy?” Lightning McQueen hỏi.

“Không biết nữa,” Mater thừa nhận. “Này, tôi biết một trò hai ta có thể làm tối nay, vì tôi có nhiệm vụ canh gác cậu mà.”

“Không, Mater, tôi phải hoàn thành con đường này và đi khỏi đây.”

“À, thế cũng tốt, Ngài Tôi-Không-Thể-Quẹo-Trên-Đường-Đất ạ,” Mater bắt đầu bỏ đi. “Chắc cậu cũng chẳng làm nổi điều ấy đâu.”

“Này, gượm đã, Mater,” Lightning McQueen phẫn nộ. “Anh biết mình đang nói chuyện với ai không? Tôi là Lightning McQueen đấy. Tôi có thể làm được mọi thứ.”


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx