sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 13

Dêm hôm đó, Lightning McQueen thấy mình đứng trước một bầy máy cày đang ngủ say. “Mater,” cậu nói, “Tôi không làm đâu.”

“Ồ, thôi mà,” Mater xúi, “cậu sẽ thích nó thôi. Lật cho máy cày chổng ngược vui mà! Khi tôi ra hiệu thì mình xông vào nhé. Nhưng đừng để Frank tóm được cậu. Đi nào!” Mater chạy ra.

“Ê!” Lightning McQueen kêu lên. “Ô-a-ai-ai là Frank cơ?” Cậu bám theo chiếc xe cứu hộ. “Mater. Đợi đã, Mater!”

“Được rồi, cậu làm thế này nhé,” Mater giải thích khi tới chân đồi, nơi đám máy cày đang say ngủ. “Cậu chỉ cần lẻn tới trước chúng và bóp còi, tự chúng sẽ làm nốt phần còn lại. Coi này.” Rón rén và khẽ khàng, Mater lại gần một chiếc máy cày.

Toe!

Chiếc máy cày giật mình tỉnh giấc. Nó rên khẽ một tiếng khi từ từ lật ngửa ra sau. Một làn khói phụt ra từ ống xả.

Mater cười sằng sặc. “Thề, đám máy cày ngốc lắm!” Anh chàng hớn hở. Anh ta lại lẻn ra chỗ chiếc máy cày khác và bóp còi, rồi cười lăn khi nó lật ngửa tiếp. “Không cần biết cậu là ai, chuyện này rõ là vui mà. Ồ, đến lượt cậu rồi, bạn hiền!”

“Mater, tôi không thể,” Lightning McQueen nói. “Tôi thậm chí không có còi.”

“Nhóc con!” Mater trêu chọc. Rồi anh bắt chước làm con gà. “Quác, cục tác, cục tác, cục tác!”

“Đủ rồi, thôi, thôi ngay, được chưa?” Lightning McQueen thở dài. “Thôi thì, tôi đành tìm cách vậy.” Cậu lại gần một chiếc máy cày đang say ngủ rồi gầm động cơ.

Tiếng gầm to đến độ cả đám máy cày trên bãi giật mình tỉnh giấc. Đồng thanh rên một tiếng, chúng lật ngửa hết ra đằng sau.

Lightning McQueen và Mater cười ầm lên.

Đột nhiên, có tiếng rên rỉ kỳ quái vang lên, và chỉ thoáng chốc, một chiếc máy gặt đập khổng lồ xuất hiện. Với lưỡi cắt xoay tít, ông ta lao vào hai anh chàng như một con bò điên.

“Đó là Frank!” Mater gào lên, chạy vụt đi.

Lightning McQueen lao theo chiếc xe cứu hộ.

“Chạy đi! Chạy đi!” Mater gào lên, cười rung cả tấm chắn xung. “Lão Frank tóm được bây giờ! Chạy mau! Lão tóm cậu bây giờ!”

Lightning McQueen không hiểu tại sao Mater cười nổi. Chiếc máy gặt đập đó vừa to vừa hung dữ! Frank bám sát cả hai khi họ lao qua một lỗ hổng trên rào. Họ chạy thoát trong đường tơ kẽ tóc và phóng hết tốc lực ra đường chính.

“Tôi chưa từng thấy Frank quá kích động như vậy bao giờ,” Mater nói khi cả hai đang trên đường về thị trấn. “Chắc tại cái hãm xung màu đỏ của cậu. Tối mai mình sẽ đi ngắm ánh sáng ma nhé.”

“Tôi ngóng vụ đó lắm đó, Mater,” Lightning McQueen nói đầy mỉa mai.

“Ối giời, cậu cũng phải thừa nhận là nó vui mà,” Mater hớn hở. “À, tốt nhất là ta nên về trại giam thôi.”

“Ừm, anh biết đấy,” Lightning McQueen ngại ngùng, “thực ra, Sally cho tôi ở nhà nghỉ rồi.”

“Ồ... Thích ấm cúng trong hình nón, hả?” Mater trêu, dừng lại ở khu đậu xe của nhà nghỉ. “Cậu yêu Sally rồi.”

“Không phải,” Lightning McQueen nói. “Không đời nào.”

“Có chứ. Cậu yêu Sally.” Mater chuyển lời trêu chọc thành bài hát. “Cậu yêu Sally rồi.” Chiếc xe cứu hộ quay lại, vừa lùi vừa khiêu khích chiếc xe đua. “Cậu iu cô ý, iu cô ý, iu cô ý, iu cô ý rồi…”

“Anh thôi đi có được không?” Lightning McQueen nói.

“Thôi cái gì cơ?” Mater hỏi lại.

“Cái kiểu lùi xe như vậy đó,” Lightning McQueen rùng mình. “Nó khiến tôi thấy ghê ghê. Khéo anh tông vào cái gì đó thì sao.”

“Tông vào á? Hứ, tôi là chiếc xe đi lùi xuất sắc nhất thế giới đó. Cậu cứ ở yên đó mà coi, anh chàng đang yêu ạ.” Hú lên một tiếng, Mater phóng giật lùi và lượn vòng quanh những phòng nghỉ hình nón của Cozy Cone. Anh chạy sát sạt nhưng không hề va vào bất cứ căn phòng nào.

“Anh làm gì vậy?” Lightning McQueen hét lên khi Mater chạy khắp nơi. “Cẩn thận! Coi chừng! Mater, đừng khoe mẽ nữa, đi mà? Ê, từ từ thôi, Mater! Coi chừng!”

Mater huýt ầm ĩ khi anh lái giữa những đám cây to và bụi cây nhỏ. “Không cần ngó đường luôn,” anh khoe khoang khi lao thẳng về phía Lightning McQueen với tốc độ cao nhất. Ngay khi sắp tông thẳng vào Lightning McQueen, Mater quay phắt lại và dừng hẳn, đối mặt với chiếc xe đua đang kinh ngạc tột độ. “Chỉ cần biết tôi phải ở đâu!”

“Úi chà!” Lightning McQueen nói, thực sự bị ấn tượng. “Siêu thật đó.” Cậu cười to. “Anh làm thế nào vậy?”

“Gương chiếu hậu,” Mater nói tỉnh bơ. “Tụi tôi sẽ kiếm cho cậu một đôi, và tôi sẽ dạy cậu nếu cậu muốn.”

“Ừ,” Lightning McQueen trả lời đầy suy tư, “có lẽ tôi sẽ dùng nó trong cuộc đua lớn của mình.”

“Cuộc đua đó có gì quan trọng vậy?” Mater hỏi.

“Nó không chỉ là một cuộc đua.” Lightning McQueen đột nhiên trở nên nghiêm túc khi cậu giải thích. “Chúng ta đang nói về Cúp Piston. Tôi đã mơ ước về nó cả đời rồi. Tôi sẽ là tân binh đầu tiên trong lịch sử giành được nó, và khi tôi đạt được điều đó, đồng nghĩa với nhà tài trợ mới danh tiếng cùng trực thăng riêng; không còn dính dáng gì đến thuốc tẩy gỉ sắt hay đám xe cũ gỉ nữa…”

“Xe cũ gỉ thì sao cơ?” Mater hỏi, có vẻ bị tổn thương. Dù sao, anh chàng cũng là một chiếc xe cũ gỉ.

“À, ý tôi không nói anh, Mater,” Lightning McQueen nói, nhận ra sai lầm của mình. Cậu không có ý làm Mater tổn thương. “Ý tôi là mấy cái xe cũ khác ý. Anh biết đấy, không như anh. Tôi thích anh mà.”

“Không sao đâu, bạn hiền ạ,” Mater nói. “Này, cậu có nghĩ một ngày nào đó tôi có thể được cưỡi trực thăng không? Ý tôi là, tôi luôn muốn được cưỡi trên mấy cái trực thăng đẹp đẽ đó.”

“Ừ, ừ,” Lightning McQueen nói thoải mái. “Ừ, được mà, chắc chắn đấy.”

“Thật á?” Động cơ của Mater rền lên vì kích động.

“Ừ, thật,” Lightning McQueen hứa hẹn. “Sao cũng được.”

Nụ cười của Mater biến mất, gương mặt anh trở nên nghiêm túc. “Tôi biết mà! Tôi chắc chắn đã chọn đúng.”

“Chọn cái gì?” Lightning McQueen hỏi.

“Bạn thân nhất của tôi,” Mater thản nhiên. Lightning McQueen mỉm cười. Rồi Mater quay sợi cáp cứu hộ của anh như cánh quạt trực thăng và phóng giật lùi, nháy cái đèn trước còn tốt của mình. “Mai gặp lại nhé, bạn hiền.” Anh gọi. “Lightning McQueen và Sally, đậu dưới tán cây si, hun…n, un, un...” anh vừa đi vừa hát.

Lightning McQueen không thể nhịn cười khi giọng của Mater xa dần. Cuối cùng, cậu quay lại và tìm phòng của mình.

“Số một...” cậu vừa tìm vừa lẩm bẩm. “Số một...” Cậu đã thấy nó. Chiếc xe đua chạy vào trong và ngó quanh. “A, chỗ này tuyệt…”

“Này, anh Đề-can!” Sally gọi, xuất hiện phía ngoài phòng nghỉ. “Tôi nghe anh nói chuyện với Mater.”

Lightning McQueen hoảng quá. Liệu cô ấy có nghe thấy Mater trêu cậu đang có tình ý với cô ấy không? Hy vọng là không.

“Khi nào cơ? Vừa… vừa nãy á? Cô đã… cô đã nghe những gì?” Cậu hỏi dè dặt.

“Ồ, về việc cưỡi trực thăng ấy mà,” Sally nói.

“Ồ, ờ, ờ,” Lightning McQueen nói, nửa là với chính mình. “Anh ta thực sự thích thú nhỉ?”

“Có thật vậy không?” Sally hỏi. “Anh sẽ cho anh ấy đi trực thăng chứ?”

“Ồ,” Lightning McQueen nói lơ đãng.”Ai biết được? Ý tôi là, cái gì cũng phải có thứ tự. Tôi phải đi khỏi đây và tham dự cuộc đua đã.”

“Anh biết đấy,” Sally nói, “Mater rất tin tưởng ở anh.”

Lightning McQueen nghĩ về điều đó một lúc. Cậu thực sự không coi lời hứa với Mater nghiêm túc, nhưng Mater sẽ coi nó là thật lòng. “Ừ, được rồi.”

“Có thật vậy không?” Sally hỏi dồn.

“Này, tôi kiệt sức rồi,” Lightning McQueen đáp, không biết phải nói gì khác. Rồi cậu thêm vào, “hôm nay là một ngày vất vả.”

“À, ờ,” Sally nói. “Vậy thì, chúc ngủ ngon.”

“Này,” Lightning McQueen gọi khi cô chuẩn bị bỏ đi. “Cô biết đấy, cảm ơn đã để tôi nghỉ ở đây. Thật dễ chịu khi không phải ở trong tù. Và chỗ này... thật tuyệt. Mới bài trí lại phải không?”

Sally mỉm cười. “Đúng vậy.” Cô rất coi trọng nhà nghỉ của mình, và Lightning McQueen vừa có một lời khen trúng ý. Có lẽ anh ta không hẳn là người xấu, cô nghĩ. “Chúc ngủ ngon.”


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx