sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 15

Lightning McQueen không thể giữ những tin tức như vậy một mình. Cậu biết hầu hết cư dân thị trấn đều tụ tập tại quán cà phê, liền lao về đó với tốc độ tối đa. “Trời ơi!” cậu nói khi chạy vào quán của Flo. “Mọi người! Các vị có biết Doc là một chiếc xe đua danh tiếng không?”

Trong một thoáng, mọi người chết lặng.

Rồi họ phá ra cười.

“Doc á?” Cảnh sát trưởng kêu lên. “Doc của chúng ta á?”

“Không phải Doc Hudson chứ?” Sarge rống lên.

“Các vị nghe thấy chứ?” Ramone, lấp lánh ánh vàng từ lớp sơn mới, cười như điên. “Cậu ta bảo Doc là…. cậu chàng này làm tôi cười chết mất!”

“Không, không, không,” Lightning McQueen khăng khăng. Cậu gần như thấy tuyệt vọng. Cậu phải thuyết phục họ tin Doc là ai. “Đó là sự thực! Ông ấy là huyền thoại đua xe thực thụ đó. Ông ấy là Hudson Hornet Huyền Thoại đó!”

“Huyền Thoại á?” Flo nghi ngờ. “Tôi chưa từng thấy Doc lái quá 30km/h. Ý tôi là, cậu đã thấy ông ấy đua bao giờ chưa?”

“Chưa,” Lightning McQueen thừa nhận, “nhưng tôi ước gì mình có thể.” Lightning McQueen hết sức nghiêm túc. “Họ kể rằng ông ấy thật xuất sắc. Ông ấy giành được tới ba Cúp Piston lận!”

Mater phun ngụm dầu đang uống ra. “Ông ấy làm gì với cốc của mình cơ?”

Lightning McQueen cố gắng thuyết phục họ rằng Doc Hudson thực sự là ai, nhưng cư dân thị trấn không tin điều đó.

“Tôi nghĩ thằng nhỏ chạy dưới nắng nhiều quá,” Cảnh sát trưởng nói.

“Cậu bị ốm sao, bạn hiền?” Mater hỏi.

Sally dùng bánh xe đạp lên cần đổ xăng. Bíp bíp bíp! Cô đổ đầy bình cho Lightning McQueen.

“Ê! Ê!” Cảnh sát trưởng phản đối. Chuyện này thật nguy hiểm. “Cô đang làm gì vậy?”

“Không sao đâu, Cảnh sát trưởng ạ,” Sally nói. “Ông tin tôi mà, phải không?”

“Tôi tin cô, đúng vậy,” Cảnh sát trưởng nói, nheo mắt lại ngó Lightning McQueen. “Nhưng tôi đang lo về cậu ta kìa.”

“Tôi tin anh ấy,” Sally nói. “Nào,” cô nói với Lightning McQueen. “Đi dạo một chút thôi.”

Sau khi đổ đầy bình, Lightning McQueen phân vân việc chạy thẳng ra đường cái. Không gì có thể ngăn cậu lại lúc này.

Sally hướng về phía một ngọn núi xa xa. “Này, anh Đề-can,” cô gọi. “Anh có đi hay không đây?” Cô bỏ đi, để mặc Lightning McQueen quyết định có nên chuồn hay không.

Sau một thoáng lưỡng lự, cậu đi theo Sally.

“Hừm hừm,” Flo nói vẻ biết tỏng với Cảnh sát trưởng. “Vậy mà ông sợ cậu ta sẽ chuồn mất.”

“Được rồi,” Lightning McQueen nói khi cậu bắt kịp Sally, “cô đã dẫn tôi ra đây rồi. Chúng ta đang đi đâu vậy?”

“Tôi không biết nữa.” Sally tăng tốc.

Lightning McQueen ngạc nhiên bởi tốc độ của Sally khi cậu đuổi theo cô tới một cánh rừng. Đùa giỡn, cô làm bắn một vũng nước lạnh buốt lên cậu, và cậu bất ngờ đến ngạt thở. Nhe răng cười, Sally cố bắn nước lần nữa, nhưng Lightning McQueen né được… và lao thẳng vào một vũng bùn.

Sally cười to khi Lightning McQueen đuổi theo cô. Cậu vô tình đâm vào một đống lá cây, khiến chúng dính đầy bề mặt nhoe nhoét bùn của cậu.

Sau vài khúc cua, Lightning McQueen trở thành người dẫn đầu, nhưng Sally vượt qua cậu lần nữa. Hai chiếc xe đi qua một đường hầm đá trên con đường ôm quanh ngọn núi. Lightning McQueen dần nhận ra vẻ tươi đẹp của thiên nhiên xung quanh cậu.

Khi Lightning McQueen bẻ lái ở một khúc cua, cậu nhận thấy Sally đang đi qua một thác nước hùng vĩ trước mặt. Cậu ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của cô. Cậu mỉm cười với cô và cô cười đáp lại. Tấm chắn trước của cậu dính toàn bọ.

Lightning McQueen phun đám bọ ra và đuổi theo cô lần nữa, và nhanh chóng nhận ra mình đang ở trên đỉnh núi. Sally đang dừng trước một nhà nghỉ cũ bỏ hoang.

“Ồ,” Lightning McQueen nói khi cậu ngó quanh căn nhà nghỉ đầy bụi bặm. “Chỗ này là chỗ nào vậy?”

Sally thở dài. “Wheel Well – Lái Lụa. Từng là trạm dừng nổi tiếng trên Đường Cái.” Cô đang nhắc tới đường cao tốc 66 cũ.

Lightning McQueen quan sát kỹ Sally và tự hỏi. Cô là một chiếc Porsche đời mới. Một chiếc xe tuyệt đẹp. Tại sao cô lại chấp nhận sống ở thị trấn nhỏ Radiator Springs giữa nơi đồng không mông quạnh thế này?

“Tại sao một chiếc Porsche như cô lại đến sống ở đây?” cậu hỏi, đầy ngạc nhiên.

“À, chuyện đơn giản lắm,” Sally nói với cậu. “Tôi đã từng là luật sư ở L.A., sống dư dả nhưng luôn vội vàng. Và anh biết không? Tôi chưa từng thấy... hạnh phúc.”

“Ừm...” Lightning McQueen suy tư, rồi bừng tỉnh lại. “Ý tôi là, thật á?”

“Ừ.” Sally tiếp tục. “Thế nên tôi rời California… cứ đi, đi mãi cho đến khi gục xuống ở đây. Doc đã chữa cho tôi. Flo cho tôi ở cùng. Ừm, tất cả bọn họ đều vậy. Và tôi không rời khỏi đây nữa.”

Lightning McQueen nghĩ vài giây. Cậu phải thừa nhận, thời gian cậu ở Radiator Springs cũng không quá tệ. Dù vậy, cậu không dám tưởng tượng cảnh mình sống ở đây. “Tôi hiểu cô cần thời gian để lên dây cót tinh thần, nhưng cô biết đấy, sau một thời gian, sao cô không trở lại cuộc sống cũ?”

“Tôi đã trúng tiếng sét ái tình,” Sally nói nhẹ nhàng.

Lightning McQueen thấy có chút hẫng hụt. “Anh ta hiệu Corvette à?”

“Không.” Sally đi tới mỏm đá. “Tôi đã yêu... cái này.”

Lightning McQueen đi theo cô và nhìn xuống. “Ối chà.” Bên dưới, là Radiator Springs – ốc đảo xanh như ngọc dưới chân dãy núi sừng sững. Ánh mặt trời lặn khiến thác nước đẹp hùng vĩ lấp lánh phía xa xa. Ngoài địa hạt của Radiator Springs, xe cộ lao vun vút trên xa lộ liên bang mà không hay biết tới khung cảnh tuyệt đẹp ấy. “Nhìn kìa,” Lightning McQueen tự nói với mình. “Họ cứ lao vút qua. Họ thậm chí không biết mình đã bỏ lỡ điều gì.”

“Bốn mươi năm trước,” Sally nói, “cái xa lộ liên bang dưới đó chưa tồn tại. Khi đó, xe cộ đi lại khắp đất nước theo một cách hoàn toàn khác.”

“Ý cô là sao?” Lightning McQueen hỏi.

“À, con đường không xuyên thẳng trên vùng đất như xa lộ liên bang bây giờ,” Sally giải thích. “Nó ôm theo địa hình; anh biết đấy, nó lên, xuống và uốn lượn theo. Xe cộ không dùng con đường đó để đi du ngoạn, mà họ du ngoạn trên đó.”

Lightning McQueen im lặng. Cả cuộc đời cậu chỉ có tốc độ. Ý nghĩ đi chậm để du ngoạn thật kỳ quặc. “Vậy chuyện gì đã xảy ra?”

“Thị trấn đã bị bỏ qua chỉ để tiết kiệm mười phút lái xe,” Sally nói.

Lightning McQueen tưởng tượng cảnh nhà nghỉ Wheel Well và Radiator Springs lúc còn thịnh vượng. “Sẽ tuyệt biết bao nếu ta có thể ngắm nhìn nơi này trong tháng ngày hoàng kim của nó.”

“Ồ,” Sally nói nhỏ nhẹ, “tôi không biết đã mơ bao nhiêu lần về điều ấy. Nhưng một ngày nào đó chúng tôi sẽ tìm cách đưa nó trở lại trên bản đồ.”

“Nghe này,” Lightning McQueen nói vẻ suy tư, “cảm ơn về chuyến đi. Tôi đã có những khoảnh khắc tuyệt vời. Đôi khi sống chậm lại một chút cũng không tệ.”

“Không có gì,” Sally mỉm cười nói.

Hai chiếc xe quay trở về thị trấn trong yên lặng, cùng thưởng ngoạn cảnh đẹp xung quanh.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx