sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 16

Khi họ trở lại thị trấn, Mater chạy tới và dừng lại cạnh Lightning McQueen.

“Ê, ê,” Mater thì thào, “nếu ai hỏi cậu thì bảo là chúng ta vừa đi đập hòm thư, nhá?” Nói rồi chiếc xe cứu hộ lại lao đi.

Ngay lúc đó, Lightning McQueen nghe thấy tiếng động. Mặt đất rung chuyển. Và có gì đó... kêu ùm bò?

Đám máy cày đang chạy toán loạn... và chúng đang hướng thẳng về phía cậu!

Lightning McQueen né khỏi đường chạy của đám máy cày vừa kịp lúc. Đàn máy cày lao về khu buôn bán, nơi Ramone đang bận rộn kẻ lại vạch trắng trên con đường mới rải nhựa.

“Ôi trời ạ,” Ramone rên rỉ khi anh gấp gáp né đi, “sơn vẫn còn ướt mà!”

Red đang tưới những bông hoa của mình dưới chân tượng Stanley. Khi đám máy cày đến gần, anh thu hết can đảm đối mặt với lũ xe. Không đời nào anh để lũ máy cày phá hỏng khóm hoa nhỏ mới trồng của mình.

Chiếc xe cứu hỏa phụt ra một dòng nước mạnh, và đám máy cày dừng lại. Đồng thanh ùm bò một tiếng, chúng lật ngửa ra sau, trừ vài chiếc lạc đàn đang chạy lang thang khắp nơi.

“Không, không, không, cút khỏi cửa hàng mau!” Luigi gào lên như mất trí khi cửa hàng bánh xe của ông bị đám máy cày đi lạc xông vào. “Ê! Đừng có ăn chỗ lốp tỏa tròn đó! Đây, ăn mấy cái bánh xe đi trên tuyết này này!”

“Mater!” Cảnh sát trưởng gầm lên.

“Tôi đâu có chơi lật ngửa máy cày đâu!” Mater ngoan cố cãi.

“Thế cái đám máy cày chết tiệt này ở đâu ra?” Cảnh sát trưởng tra hỏi.

Lightning McQueen đứng ở rìa thị trấn, cười ngất trước đám máy cày đang mất kiểm soát. Bất chợt, cậu nhận thấy một chiếc đang chạy khỏi thị trấn. “Này, mọi người?” cậu gọi. “Có một con chạy phía này... Để tôi vậy.”

Cậu đuổi theo chiếc máy cày, cứ thế đến tận Mỏm Willys. Lightning McQueen huýt còi, “Lại đây, lại đây nào máy cày.” Cậu bám theo nó đến mép đá nơi có thể quan sát toàn cảnh mỏm đá. “Đừng chạy lung tung.” Chợt thấy bóng một chiếc xe cô độc ở mỏm đá, Lightning McQueen bỗng im lặng. Đó là Doc. “Ông ấy làm gì với mấy cái lốp xe đua cũ đó vậy nhỉ?” Lightning McQueen lẩm bẩm một mình. Cậu nấp sau bụi cây để xem Doc định làm gì.

Bên dưới, Doc dùng một bánh xe để phủi bụi và thở dài.

“Thôi nào, Doc,” Lightning McQueen thì thào, háo hức muốn xem chiếc Hornet trổ tài. “Chạy đi.”

Doc vào vị trí, tập trung vào đoạn đường trước mắt. Ông dừng lại chút để thổi hết đám bụi than trong ống xả, rồi xuất phát.

“Oa!” Lightning McQueen cảm thán khi Doc lao vọt trên con đường thẳng, bỏ lại đám bụi mù phía sau. Cậu căng thẳng quan sát khi Doc lao về phía khúc cua với tốc độ cao nhất, nhưng chiếc xe già dùng kỹ thuật quẹo cua, quẹo một đường hoàn hảo ngay tại đó. Cuối cùng, Doc hoàn thành chặng đua và phanh lại ở đúng chỗ ông vừa xuất phát. Ông hụt hơi một chút, nhưng vẫn mỉm cười.

“Chà,” Lightning McQueen thốt lên, chạy lại phía Doc. “Ông siêu thật!”

Mặt Doc đanh lại. Ông đã không nhận ra có người đang lén quan sát mình. Chẳng một lời, chiếc xe đua già bỏ đi, làm bay một đám bụi đất vào tấm lưới trước của Lightning McQueen.

“Ông làm gì thế?” Lightning McQueen ho sặc sụa. Cậu không định để Doc cứ như vậy bỏ đi. “Doc, đợi đã!” Chiếc xe đua bám theo Doc về thị trấn.

Doc chạy về phòng làm việc của mình, đóng sập cánh cửa lại, nhưng Lightning McQueen kịp chèn một bánh xe lại và xông vào. “Doc, đợi đã. Thật tình, kỹ năng đua của ông quá xuất sắc.”

“Tuyệt.” Doc càu nhàu. “Giờ thì biến đi.”

“Này, tôi thực sự nghĩ vậy mà,” Lightning McQueen khăng khăng. “Ông vẫn còn sung sức lắm!”

Doc ngó trừng trừng chiếc xe đua trẻ. “Ta bảo cậu đi cơ mà.”

“Thôi nào,” Lightning McQueen nài nỉ. “Tôi là một chiếc xe đua. Ông là một chiếc xe đua đời cũ hơn, nhưng về bản chất, chúng ta giống nhau.”

“Chúng ta không giống nhau!” Doc gầm lên, mất bình tĩnh. “Hiểu chứ? Giờ thì biến đi!” Doc tiến lại phía cửa và mở toang ra.

Nhưng Lightning McQueen không nhúc nhích. “Tại sao một chiếc xe như ông lại bỏ cuộc khi đang ở trên đỉnh sự nghiệp?”

“Cậu nghĩ ta bỏ cuộc sao?” Doc gằn giọng. Ông giật sợi dây đèn, bật một chiếc đèn chiếu lên. Bên dưới nó là một bài báo lồng khung, CÚ VA CHẠM KHIẾN HUDSON HORNET BỊ LOẠI, hàng tít lớn chạy phía trên bức hình của một Doc trẻ hơn, bị thương nặng trong một vụ đụng độ trên trường đua.

“À, đúng rồi…” Lightning McQueen chậm rãi nói khi lần lại lịch sử đua xe trong đầu, “tai nạn nghiêm trọng của ông năm 54.”

“Là bọn họ bỏ ta.” Doc lặng im trong một thoáng. “Sau khi hồi phục, ta trở lại, mong đợi sự chào đón nhiệt liệt. Cậu biết bọn họ nói gì không? ‘Ông đã là quá khứ rồi.’ Họ lập tức chuyển ngay mọi sự chú ý sang gã tân binh sau ta.” Ông ngó kỹ tấm ảnh. “Ta vẫn còn sung sức lắm. Nhưng chẳng có cơ hội để cho chúng thấy. Ta luôn nhắc mình điều đó để không bao giờ trở lại. Ta cũng chẳng ngờ cái thế giới đó sẽ tìm ra ta ở đây.”

“Này, Doc,” Lightning McQueen nói, giọng khàn khàn, “tôi không giống họ.”

“Ồ, vậy hả?” Doc xẵng giọng. “Lần cuối cậu quan tâm đến thứ nào khác ngoài cậu là khi nào vậy, xế độ hot-rod? Chỉ cần nêu một lần thôi, ta sẽ rút lại tất cả những gì mình nói.”

Lightning McQueen ngần ngừ. Dù cậu thực sự muốn chứng minh chiếc xe già đã sai, nhưng cậu không nghĩ ra điều gì có thể thuyết phục được Doc, hay chính cậu, điều ngược lại.

“Thế đấy,” Doc nói, “ta cũng không nghĩ là có. Nơi đây có nhiều người tốt quan tâm đến nhau. Ta không muốn bọn họ dựa vào kẻ không đáng tin cậy.”

“Tin cậy?” Lightning McQueen nói. “Ông đã ở đây bao lâu rồi mà bạn bè ông đều không biết ông là ai. Ai là kẻ chỉ biết có mình nào?”

“Hoàn thành con đường đó rồi biến khỏi đây ngay,” Doc nói. Ông bỏ đi, mặc Lightning McQueen trầm ngâm suy nghĩ.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx