sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 17

Sáng hôm sau, khi mặt trời lấp ló trên đỉnh núi, Mater ngáp dài, vươn vai và chạy ra cuối con đường mới. Doc đi tới cạnh anh, rồi hai chiếc xe kiểm tra lớp nhựa rải. Nó trải dài đến đường chân trời, phẳng và đều tăm tắp như tuyết đầu mùa.

“Cậu ấy làm xong rồi,” Mater lặng lẽ nói. “Chắc cậu ấy hoàn thành nó lúc chúng ta đang ngủ.”

“Thế là nhẹ nợ,” Doc càu nhàu. Khi quay lại, ông đi qua đám cư dân thị trấn, họ đang nhìn con đường đầy buồn bã, cho rằng Lightning McQueen đã bỏ đi.

“Cậu ta đi rồi hả?” Flo hỏi.

“À,” Sarge nói, cố lấy lại tinh thần cho mọi người và giữ cho mình khuôn mặt bình thản, “chúng ta đâu muốn cậu ta lỡ cuộc đua của mình.”

“Ô này, ông bạn,” Ramone mắt long lanh, nói với Cảnh sát trưởng, “ông khóc đấy à?”

“Cái gì?” giọng Cảnh sát trưởng nghèn nghẹn, nhưng ông không muốn những người khác thấy mình là người dễ xúc động. “Không, không, không!” Ông khăng khăng. “Là tôi hạnh phúc quá thôi. Tôi không phải coi chừng thằng nhóc từng giây mỗi ngày nữa. Tôi mừng là cậu ta đi rồi.”

Red bật khóc và chạy đi mất, va vào chồng lốp xe của Luigi, lần nữa.

“Red sao thế?” có tiếng hỏi. Đó là Lightning McQueen.

“Ồ, anh ấy buồn vì cậu rời thị trấn rồi ấy mà,” Mater giải thích, “và đi tới cuộc đua lớn để thẳng giải Piston mà cậu hằng mơ ước cả đời và được tài trợ bởi cái hãng lớn lâu đời và được cưỡi cái trực thăng đẹp đẽ mà cậu từng bảo ấy…”

“Tia Chớp! Cậu đây rồi!” Cư dân thị trấn vây quanh chiếc xe đua, không ngớt hỏi han vui vẻ.

“Đợi một chút!” Mater nói, cuối cùng anh cũng ngộ ra. “Ôi trời, tôi biết cậu sẽ không bỏ đi mà chẳng nói lời từ biệt mà.” Anh huých khẽ vào Lightning McQueen bằng bánh xe của mình.

“Cậu làm gì ở đây vậy, con trai?” Cảnh sát trưởng lên giọng. “Cậu trễ cuộc đua của mình bây giờ. Nào, đừng lo, ta sẽ lấy tư cách cảnh sát hộ tống cậu, và chúng ta sẽ tới nơi kịp lúc.”

“Cảm ơn ông, Cảnh sát trưởng,” Lightning McQueen nói đầy biết ơn. “À, ông biết đấy, tôi vẫn chưa đi được.” Cậu cười khôi hài.

Cư dân thị trấn nhìn nhau hoang mang.

“Tại sao không?” Cảnh sát trưởng hỏi.

“Tôi không chắc mấy cái bánh xe này có thể đưa tôi tới tận California không,” Lightning McQueen trả lời, ngó về phía Luigi và Guido.

“Chặng dừng?” Guido hỏi đầy hy vọng.

“Ừ,” Lightning McQueen nói. “Có ai biết mấy giờ cửa hàng Luigi mở không?”

“Ô hô hô!” Luigi vừa nói vừa cười. “Tôi không thể tin nổi.” Ông vội vàng lật tấm biển đề chữ ĐÓNG CỬA sang MỞ CỬA, và hai chiếc xe Ý dạt sang bên để Lightning McQueen có thể đi vào cửa hàng của họ, chuẩn bị cho cuộc đại tu. “Bốn chiếc bánh mới ạ?” Luigi sung sướng kêu lên. “Cảm ơn, thưa Ngài Tia Chớp, xin cảm ơn.”

“Các vị có thấy không?” Flo nói khi cư dân thị trấn ngó Lightning McQueen qua lớp cửa kính mới lau bóng loáng của Luigi.

“Vị khách thực sự đầu tiên của chúng ta trong nhiều năm qua!” Luigi nói khi ông cố định Lightning McQueen trên một chiếc bàn nâng. “Tôi đang ngập tràn những giọt nước mắt hạnh phúc, bởi đây là ngày tuyệt diệu nhất đời tôi.”

“Được rồi, Luigi, lắp cho tôi bộ lốp vòng đen tốt nhất mà ông có đi,” Lightning McQueen yêu cầu.

Cái bàn nâng hụt xuống đột ngột. “Không, không, không, không,” Luigi nói khi ông chạy tới một khu phủ rèm đặc biệt của cửa hiệu. “Cậu không biết mình cần gì đâu. Lốp vòng đen, chúng ăn nhập với mặt đường, nhưng cái này…” ông giật tung tấm rèm. “Lốp vòng trắng… chúng như hét lên rằng: Nhìn tôi đi! Tôi đây! Yêuuuuuuuuu tôi đi nào!”

“Thôi được!” Lightning McQueen nói hòa nhã, “ông là chuyên gia mà. À, đừng quên lốp sơ cua nữa nhé.” Thế là Luigi và Guido bắt tay vào việc.

“Ừ hừm hừm?” Luigi nói với nụ cười toe toét khi Lightning McQueen ngưỡng mộ bộ lốp vòng trắng trong gương. “Luigi đã nói gì với cậu nào?”

“Ồ, ông nói đúng,” Lightning McQueen thừa nhận, mỉm cười trước bộ lốp xe cực bảnh mới thay của cậu. “Tuyệt hơn cả một chiếc Ferrrari, há?”

Nụ cười của Luigi biến mất. “Ớ, không.”

Lightning McQueen quyết định ghé vào tất cả các cửa hiệu trong thị trấn. “Chà,” cậu nói khi nếm thử một chút dầu hữu cơ của Fillmore. “Món dầu hữu cơ này thật tuyệt! Sao tôi chưa từng nghe về nó trước đây nhỉ?”

“Đó là một âm mưu, giời ạ!” Fillmore hét lên. “Mấy công ty dầu hỏa nắm chính quyền trong lòng bàn tay. Chúng nhồi cả đống lời dối trá vào chúng ta, giời ạ!”

“Được rồi,” Lightning McQueen nói từ tốn. “Tôi sẽ lấy một thùng!”

Tiếp đó, cậu tới hiệu Surplus Hut của Sage và mua vài cái kính bảo hộ dùng ban đêm cho chuyến đi tới Canifornia. Rồi cậu chọn vài đề can Radiator Springs từ tiệm lưu niệm của Lizzie. Ở chỗ Ramone, cậu thay màu sơn thời thượng hơn và thiết kế lại hình tia chớp đại diện của mình. “Có thế chứ!” Lightning McQueen nói, cười thoải mái khi nhìn lớp sơn mới. “Ka-chow!”

Khi Sally gặp Lightning McQueen chiều tối hôm ấy, cô không tin nổi sự thay đổi của cậu. Cậu trông lung linh và hoàn hảo đến từng chi tiết.

“Ka-pow!” Lightning McQueen nói, khoe bộ dạng mới của mình. “Cô nghĩ sao? Radiator Springs hợp với tôi đấy chứ?”

Sally cười. “Tôi đồng ý!”

Cô xem xét lớp sơn mới của cậu. “Ka-chow!” Cô nói đầy ngưỡng mộ.

“Anh sẽ hòa nhập vào California nhanh lắm đó,” cô tiếp tục, vẫn nhìn vào cậu.

Đột nhiên, Sally nhận ra. “Ôi trời ơi, có vẻ anh đã giúp tất cả mọi người trong thị trấn.”

“Ừ, mọi người, trừ một người...” Lightning McQueen nói, ra hiệu cho mọi người bật đèn neon bảng hiệu. Từng cái một sáng rực lên.

“Họ sửa đèn ở bảng hiệu rồi,” Sally lặng lẽ nói, ngắm nhìn vẻ đẹp của thị trấn.

“Giống như những ngày hoàng kim của nó, phải không?” Lightning McQueen nói.

Sally thở dài. “Nó còn đẹp hơn tưởng tượng của tôi nữa. Cảm ơn anh.”

Ngay lúc đó, Flo chạy lên con đường mới. “Làm một điệu du hành chậm chứ?” cô nói với Ramone.

“Tất nhiên rồi,” anh đồng ý, và ngay lập tức, anh cùng vợ du hành trên con đường. Hai chiếc xe xích lại gần nhau, hạnh phúc hơn bao giờ.

Lightning McQueen cố gắng du hành cùng Sally, nhưng Lizze lôi tuột cậu đi.

“Lizzie!” Sally nói ý phản đối.

Mater đứng ngay đó. “Thưa cô Sally, liệu tôi có thể du hành cùng cô không?” Anh hỏi.

Sally mỉm cười. “Được chứ.”

Lightning McQueen tìm cách né khỏi Lizzie, nhưng bà không để cậu chuồn dễ dàng.

“Ta vẫn nhớ cái ngày Stanley lần đầu tiên mời ta đi chơi,” bà nói, bắt đầu hồi tưởng.

Lightning McQueen đang tự hỏi làm sao có thể tới được chỗ Sally thì Mater cẩu bổng cậu lên. Lizzie vẫn hớn hở nói chuyện một mình.

“Chào!” Lightning McQueen nói khi cậu thấy mình ở cạnh Sally.

“Cảm ơn anh, Mater,” Sally nói với chiếc xe cứu hộ.

“Buổi tối tốt lành nhá, hai bạn.” Mater nháy mắt với Sally, rồi lái lùi đi mất.

Ngay khi Lightning McQueen và Sally chuẩn bị du hành, thì Flo chạy lại phía họ. Cô đang nhìn về phía xa xa nơi đường chân trời.

“Đó có phải là cái tôi nghĩ không?” Cô hỏi.

Một rừng đèn sáng lòa đang tiến thẳng về phía họ.

“Khách hàng ư?” Sally hỏi.

“Khách hàng!” Flo kêu lên, giọng đầy phấn khích. Thị trấn nom thật tuyệt. Có lẽ đây chính là cơ hội lớn để đưa thị trấn trở lại bản đồ. “Khách hàng kìa, mọi người, đông lắm đó. Các vị biết phải làm gì rồi đấy. Như chúng ta đã luyện tập nhé.”

Đột nhiên, một chiếc trực thăng kêu ù ù ở trên cao, lia một luồng sáng dọc thị trấn.

“Ánh sáng ma đó!” Mater gào lên, hoàng sợ, chạy biến.

“Chúng tôi thấy Lightning McQueen rồi!” một giọng nói sang sảng từ hệ thống loa phát thanh. “Chúng tôi đã tìm thấy Lightning McQueen!”


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx