sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 18

Chỉ vài giây sau, cả thị trấn bị bao vây bởi cánh phóng viên, những tay săn ảnh và xe truyền hình lưu động. Đám phóng viên xô Sally sang một bên khi họ xông về phía Lightning McQueen, dồn dập hỏi han cậu.

Một phóng viên ông ổng, “Có phải cậu bị căng thẳng quá độ không, Lightning McQueen?”

“Nhìn kìa, Lightning McQueen đang dùng lốp vòng trắng!”

“Cậu lo sợ đến bạc cả lốp à?”

“Đề-can?” Sally gọi. “Lightning McQueen?” Nhưng tiếng của cô bị nuốt chửng trong đám đông nhốn nháo.

“Lightning McQueen!” một phóng viên truyền hình gào lên. “Anh vẫn tham gia đua ở Cúp Piston chứ?”

“Sally?” Lightning McQueen gọi. “Sally? Sally!” Cậu cố tìm chiếc Porsche, nhưng không thể thấy cô trong đám hỗn loạn đó.

Đúng lúc ấy, có tiếng còi xe thùng kêu ầm ĩ. Đó là Mack! Ông chạy về phía Lightning McQueen, đẩy bật đám phóng viên khỏi đường đi của mình.

“Cậu đây rồi!” Mack la lên. Giọng của ông nghẹn ngào. “Cảm ơn đấng chế tạo là cậu còn sống. Thấy cậu tôi mừng như đang nắng hạn gặp mưa rào. Tôi vô cùng xin lỗi đã để lạc mất cậu, sếp à. Tôi sẽ đền bù cho cậu.”

Mack tách khỏi thùng xe và cản đám phóng viên để Lightning McQueen có thể đi vào trong.

“Mack,” Lightning McQueen nói đầy sửng sốt, “tôi không thể tin ông đang ở đây.”

“Có phải chiếc xe đua nhanh nhất thế giới đó không?” vang lên một tiếng nói quen thuộc.

“Là Harv sao?” Lightning McQueen hỏi.

“Ừ, ông ấy ở đằng sau.” Mack trả lời.

Rồi Mack quay về phía đám phóng viên. “Lùi lại, đám ký sinh trùng khát dầu này!”

“Harv!” Lightning McQueen gọi với vào trong thùng xe. “Harv à?”

“Nhóc! Tôi ở đây.”

Một chiếc điện thoại loa trượt vèo ra từ cạnh thùng xe.

“Anh thế nào rồi, bạn hiền?” Lightning McQueen nói vào míc.

“Tôi ổn!” Harv tuyên bố. “Cậu ở khắp nơi, đài phát thanh, ti vi, báo chí. Cậu cần tôi làm gì chứ?”

Tiếng của nhà đại diện trở nên nghiêm túc. “Nói bóng gió vậy là đủ. Cậu đã ký trong hợp đồng cơ mà. Cậu đã ở đâu vậy? Tôi thậm chí không thể tìm thấy cậu trên GPS của tôi.”

“Tôi ở thị trấn nhỏ Radiator Springs,” Lightning McQueen giải thích đầy phấn khích. “Anh biết quốc lộ 66 chứ? Nó vẫn còn đó!”

“À, tuyệt đó nhóc,” Harv nói, ngắt lời Lightning McQueen. “Hết giờ chơi rồi, anh bạn ạ. Trong khi cả thế giới chạy đi tìm cậu, Dinoco chẳng có mấy lựa chọn để theo đuổi. Họ sẽ chọn ai nào?”

Lightning McQueen biết đáp án của câu hỏi đó. “Chick.”

“Chuẩn,” Harv nói. “Mack, bật đoạn băng lên.”

Màn hình TV tràn ngập màu xanh lơ, cho thấy cảnh Chick đứng cạnh Tex Dinoco. Chick được cánh báo chí bao vây cùng những cô nàng hâm mộ xinh đẹp. Hắn thậm chí còn cho sơn hình một đám mây sấm chớp với một chữ C bự chảng lên thân mình.

“Cho chúng tôi xem hình sấm đi!” Đám phóng viên nài nỉ.

“Đúng vậy, cho chúng tôi xem đi nào!”

“Các vị muốn sấm hả?” Chick lên giọng, đắm mình trong sự quan tâm và hâm mộ. “Các vị muốn sấm ý hả? Ka-chick-a! Ka-chick-a! Ka-chick-a!”

“Ê,” Lightning McQueen nói giận dữ. “Câu đó của tôi mà!”

“Cậu phải đến Cali thật nhanh,” Harv la lên. “Lượn khỏi cái Radiator Thúi đó ngay, hoặc Dinoco sẽ là quá khứ, nghe chứ hả?”

“Ừ, được rồi,” Lightning McQueen nói chậm rãi, “tôi cần chút thời gian, Harv.” Lightning McQueen chạy về phía Sally, cô đang đứng cạnh thùng xe. Họ nhìn nhau trong im lặng một lúc.

Lightning McQueen mở lời trước. “Sally, t…tôi muốn cô… này, tôi ước gì...” Cậu thở dài và nhìn xuống đất. Cậu không biết phải nói gì.

“Cảm ơn anh,” Sally nói thân thiện. “Cảm ơn vì tất cả.”

Lightning McQueen ngẩng lên nhìn cô. “Chỉ là một con đường thôi mà.”

“Không… nó còn hơn thế...” Mắt Sally long lanh nước.

Mack lao đến, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. “Chúng ta phải đi thôi,” ông nói, “Harv phát điên lên mất. Anh ta sẽ sa thải tôi nếu tôi không đưa cậu lên xe thùng ngay bây giờ.”

“Mack, chờ một chút thôi,” Lightning McQueen nài nỉ. Cậu nhìn Sally, thấy tim nhói lên.

“Anh nên đi,” Sally nói với cậu.

Lightning McQueen bắt đầu nói, nhưng Sally ngắt lời cậu. “Tôi hy vọng anh giành được điều anh đang cố tìm kiếm,” cô nói. Rồi cô lùi lại và quay đi, xuyên qua đám phóng viên.

“Sally...” Lightning McQueen gọi. “Sally!” Nhưng đã quá trễ. Cô ấy đi mất rồi.

“Thôi nào,” Mack giục. “Đi thôi.” Ông vỗ về khi Lightning McQueen đi vào thùng xe. “Đúng rồi, nhóc ạ, đi thôi. Cậu là siêu sao. Cậu không thuộc về nơi này.”

Lightning McQueen nhìn vào ánh sáng neon dịu nhẹ tỏa ra từ những chiếc đèn trong thị trấn một lần cuối, trước khi cánh cửa sập lại.

Khi Mack đưa Lightning McQueen ra khỏi thị trấn, cư dân của Radiator Springs nhìn theo buồn bã. Ngay lúc đó, một phóng viên chạy lại phía Doc.

“Này, ông là Doc Hudson hả?” cô hỏi. “Cảm ơn đã gọi điện báo.”

Sally há hốc mồm. “Ông làm chuyện này sao?”

“Nó là điều tốt nhất cho mọi người, Sally ạ.” Doc nói.

“Tốt nhất cho mọi người?” Sally hỏi lại. “Hay tốt nhất cho ông?”

“Này, mọi người!” một phóng viên gọi. “Lightning McQueen vừa rời đi trên xe thùng kìa!”

Cánh báo chí lao theo cậu, rời thị trấn cũng đột ngột như khi họ đến.

“Tôi còn không kịp nói tạm biệt với câu ấy,” Mater nói buồn thiu.

Từng người một, các cư dân thị trấn trở lại cửa hiệu của mình. Trơ trọi một mình, Doc đứng dưới ánh đèn giao thông của thị trấn khi mọi người tắt hết đèn bảng hiệu. Radiator Springs lại trở nên tĩnh lặng và u ám, như trước.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx