sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 3

Chiều hôm sau Pia đặt Yoko vào xe kéo móc sau xe đạp. Bố vẫn hay chở Pia ngồi trong đó đến vườn trẻ, rồi đến lượt Marcella. Sau đó cái xe bị bỏ vạ vật đâu đó trong tầng hầm trước khi Pia lục lọi tìm ta. Nó đã suy đi nghĩ lại rất lâu rồi quyết định: phải đem Yoko về với chủ của nó thôi.

Tại sao? Rất đơn giản.

Hôm qua lúc mẹ và Marcella đã đi khỏi, Yoko còn âu yếm chơi rất lâu với tấm thảm lông khiến Pia rốt cuộc hiểu ra: Yoko nhớ nhà. Pia biết quá rõ cảm giác nhớ ai đó như thế nào. Nó nghẹn ngào. Chia ly quả là không dễ dàng đối với nó. Sinh vật bé nhỏ ấy đã chiếm chỗ trong trái tim nó rồi. Yoko làm cho nó cười, và rất lâu rồi chưa có ai làm được điều đó!

Pia lấy can đảm. Có lẽ thỉnh thoảng nó cũng được tới thăm Yoko chứ. Địa chỉ của nhà chủ Yoko ở ngay trên tờ rơi, may là cũng không xa lắm. Vậy thì ít nhất cũng không quá xa để Pia thỉnh thoảng chạy qua thăm.

Pia thở dài. Hay là cứ giữ Yoko lại? Nhưng giấu vào đâu? Trên nhà cây của nó như đêm qua? Nhưng vào mùa đông liệu có lạnh quá không? Mặc dù Yoko thích lạnh thật đấy. Nhưng rồi hình ảnh Yoko với khuôn mặt mơ màng khi ôm tấm thảm lại hiện ra. Không. Yoko nhớ nhà. Nó phải mang trả Yoko thôi.

Pia định đi luôn thì phát hiện thấy một cái xúc xích trên vỉa hè. Lại thêm một cái nữa. Dấu vết xúc xích dẫn tới cửa nhà nó. Pia phì cười. Lại Marcella đây mà – con bé không dễ dàng bỏ cuộc. Liệu mẹ có thích thú khi thấy thế không nhỉ? Pia càng cười nhăn nhở lúc nhìn kỹ đống xúc xích hơn. Xúc xích đậu nành của mẹ! Làm gì có con chó nào thích được món này?

Địa chỉ trên tờ rơi là một nơi hẻo lánh. Pia đạp xe qua mấy bãi đất um tùm và một cây xăng bỏ hoang. Tận cuối đường nó tìm thấy số nhà 11A. Nó lại rút tờ rơi trong túi ra, đúng rồi: chính xác là 11A. Nhà số 11A là một cái nhà máy cũ, xập xệ hoàn toàn, mặt tiền bẩn thỉu và cửa sổ thì cáu bẩn. Pia ngạc nhiên khi nghe tiếng động vật kêu và tiếng gầm phát ra sau những khung cửa sổ mờ đục. Nó đang ở đâu đây? Trước cửa là một chiếc xe tải khổng lồ sơn màu mè lòe loẹt đã từng có một quá khứ huy hoàng. Pia tò mò đi vòng quanh xe. Trông nó giống xe chở thú vật vì có những lỗ thông hơi. Rồi một cái biển bắt vít trên xe đã khẳng định điều đó: VAN SNEIDER – Các loại động vật. Cả chết lẫn sống. Pia bỗng thấy lo ngại. Và nhìn Yoko thì nó đoán hình như Yoko chẳng có vẻ vui mừng khi được đưa về ngôi nhà này. Rõ ràng cái xe tải làm nó sợ hãi vì nó đang co rúm người lại trong góc xe kéo và lấy tay bịt mắt. Pia cảnh giác. Ở đây có gì không ổn. Con bé quyết định đi thăm dò tình hình trước đã.

Rón rén hết mức có thể, Pia đạp xe qua cổng đang mở toang hoang. Nó đỗ lại dưới một cửa sổ cao cao của nhà máy, xuống xe và nhìn ngó xung quanh. Đây rồi, cái thùng rác này có vẻ dùng được đây. Nó ra sức đẩy thứ quái quỷ, cũ rích này đến dưới cửa sổ và trèo lên để nhìn vào bên trong tầng trệt. Nó áp mặt vào kính. Mãi một lát sau nó mới có thể nhận ra những gì bên trong. Thoạt tiên nó chỉ nhìn được hình bóng lờ mờ. Rồi nó hiểu ra. Cũi! Cũi! Toàn cũi to tướng. Và những con vật co ro trong cũi. Bị nhồi nhét chặt cứng. Pia chú ý đến con gấu nâu to, mắt có viền trắng. Chắc hẳn nó chính là con gấu vừa nãy đã rống ầm lên. Pia còn thấy một con linh miêu tai đen và một cũi nhốt đầy thỏ trắng. Dưới cửa sổ, ngay cạnh bàn, còn những con vật to hơn – đó có thể là giống lạc đà không bướu. Pia nín thở. Nếu đây là một sở thú thì nó phải biết chứ. Toàn bộ việc này không ổn chút nào. Nó ngờ ngợ cảm thấy mình vừa khám phá ra một chuyện phi pháp nào đó. Đúng lúc có tiếng chuông điện thoại. Pia co rúm lại vì sợ. Cánh cửa bị đẩy toang và một người đàn ông xồng xộc vào phòng. Gã này vừa đi vừa cởi bộ quần áo dày vùng cực ra. Một con chó nhỏ vụng về bám gót gã. Pia cố nhìn nó kĩ hơn. Đây đâu phải là chó thật! Một con rô bốt chăng? Buồn cười quá đi. Pia lắc đầu. Đúng là nó chưa từng thấy thứ gì như vậy. Gã loay hoay kéo khóa bộ đồ vùng cực và nói chuyện với con chó máy. Pia chỉ nghe bập bõm mấy câu vì chuông điện thoại reo rất to xen vào.

– Trixi, Trixi. Hôm nay đúng là một ngày chết tiệt. Tao thậm chí chẳng kịp thay đồ nữa… Sau chuyến đi dài chết tiệt… và chuyến bay chết tiệt đáng nguyền rủa… và rồi tao ở đây trước cái cửa chết tiệt này… và thằng Người Tuyết chết tiệt đã trốn mất tăm… Lẽ ra nó có thể mang lại cho tao cả một kho vàng chết tiệt… Phi vụ chết tiệt lớn chưa từng của tao! Không! Tao không thể để lọt lưới một đống của cải như vậy được! Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! – Nói đến đây thì gã tới chỗ điện thoại đang reo. – Ngồi xuống, Trixi! Đồ chó sắt khốn nạn!

Gã nhấc điện thoại.

– Van Sneider đây, – gã gào vào ống nghe. Khi nhận ra người ở đầu dây bên kia, hắn chợt đổi giọng và diễn vẻ thẽ thọt: – Tất nhiên, ông Kellermann kính mến, tôi đã mang về cho ông nhiều báu vật tuyệt trần đời từ Himalaya.

Van Sneider ngả ngốn ra ghế và thượng cẳng chân lên bàn. Pia cau mặt nhận ra đôi ủng kinh tởm của hắn làm bằng da rắn đuôi chuông. Một con lạc đà không bướu chúi mõm qua song cũi và cố gặm mớ giấy tờ trên bàn. Van Sneider xua con vật tội nghiệp bằng một cú đạp thô bạo trong khi vẫn tiếp tục nói điện thoại.

– Chắc chắn mà, thưa ông Kellermann kính mến! Tôi mang theo tất cả hàng ông đã đặt. Tất cả dành cho sở thú xinh đẹp và sở thích sành điệu của ông. Tất cả chúng đều còn sống, những con thú cưng. – Gã nỉ non vào điện thoại.

– Vâng, ông nói đúng đấy ạ, chúng vẫn còn sống, hahahaha. – Gã phá lên cười một cách khả ố. – Ông sẽ khó có thể quyết được sẽ trưng ra con nào và nhồi trấu con nào đâu.

Van Sneider nhìn quanh và đếm:

– Vâng, tất nhiên, tôi có gấu Tây Tạng mắt viền trắng, linh miêu tai đen châu Á, mấy con thỏ ria trắng, và những con lạc đà không bướu kinh tởm, à quên, ý tôi là… những con lạc đà không bướu tuyệt vời. – Gã vung tay đánh con lạc đà đang cố chui ra khỏi cũi để gặm cổ áo sơ mi của mình.

– Chưa hết đâu ạ, thưa ông Kellermann, trước khi ông dập máy, vẫn còn thứ tuyệt nhất! Tôi không chỉ có những con thú quý hiếm này, tôi còn mang tới một bất ngờ cực đỉnh từ Himalaya, nói chính xác hơn là từ Tây Tạng, một thứ mà thế giới chưa từng được chiêm ngưỡng bao giờ. Các đài truyền hình sẽ ùn ùn kéo tới sở thú của ông khi ông trưng nó ra, bất kể còn sống hay chỉ nhồi trấu – dĩ nhiên chỉ khi ông muốn trưng ra…

Pia nín thở, đúng lúc đó nó cảm thấy như có ai giật mạnh ống quần mình. Nó giật bắn mình. Nhưng đó chỉ là Yoko đang sợ hãi kêu “Yo-Yo-Yo” và cố lôi cô bạn của nó đi. Pia định cúi xuống vuốt ve và trấn tĩnh nó. Lúc đó nó mất thăng bằng thùng rác đổ đánh rầm và Pia cũng ngã lộn cổ xuống. Pia bị thương ở cánh tay, nhưng bây giờ – không để ý đến điều đó.

– Trốn đi Yoko! Nhanh lên! – Nó suỵt, và khi Yoko vừa kịp nấp ra đằng sau đống bánh xe cũ thì Van Sneider cũng chạy ra sân, con Trixi rô bốt cũng vừa sủa loảng xoảng vừa chạy loạch xoạch theo sau.

– Mày làm gì ở đây? – Gã ta rống lên với Pia.– Đây không phải chỗ cho mày thọc mũi vào! – Đúng lúc đó gã ta phát hiện ra tờ rơi mà Pia vẫn còn cầm trên tay. Ngay lập tức giọng gã trở nên ẽo ợt thân thiện: – À, có lẽ cô bé tới vì đã tìm thấy con chó của chú phải không?

Pia cố tìm cách để thoái thác cho nhanh. Đồng thời nó khua tay sau lưng để ra hiệu cho Yoko nên trốn vào trong cái xe kéo. Nó cố bịa ra cái gì đó nhưng thực tình chỉ ấp úng thốt ra mấy âm thanh ngớ ngẩn. Cùng lúc nó nhận ra trong khóe mắt là Yoko đã nắm được tình hình. Yoko rón rén đi ra từ sau đống bánh xe, chạy nước rút tới chỗ máy trộn bê tông cũ và nấp ngay vào đó. Hành động của Pia không lọt nổi qua mắt Van Sneider. Gã cũng hiểu ra. Gả nhảy xổ ra đống bánh xe. Thừa cơ hội, Yoko chạy như bay tới chỗ xe kéo. Pia cũng nhảy phắt lên chiếc xe đạp địa hình và nhấn bàn đạp như có ma đuổi sát lưng.

– Yo-Yo-Yo! – Yoko reo lên thúc giục. Khi Van Sneider hiểu ra sự tình, gã liền hớt hải đuổi theo Pia nhưng vấp phải con Trixi đang kêu ăng ẳng, và âm thanh cuối cùng lọt vào tai Pia là một tiếng rống tuyệt vọng của gã trước khi nó ngoặt vào đường rẽ…


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx