sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 5

Vậy thì cậu phải hứa ở yên dưới tầng hầm đấy. – Pia nhắc lại câu đó tới cả trăm lần suốt sáng hôm sau. Nó lo cho Yoko lắm. Vì thế nó muốn tốt hơn là để Yoko trong nhà mà không phải trên ngôi nhà cây, vì trên đó có thể bị phát hiện.

Sinh vật bé nhỏ tự dọn một chỗ ở thoải mái trong tủ đông lạnh. Nó đã chén một chiếc Pizza đông lạnh và một hộp cá thỏi tẩm bột cho bữa sáng. Giờ nó muốn chợp mắt một chút và sau đó sẽ chén tiếp hộp kem sôcôla lớn dành cho cả gia đình. Nó đã đặt sẵn ngay cạnh mình rồi.

– Yo-Yo-Yo! – Nó gọi với theo Pia chào tạm biệt.

Pia nhìn đồng hồ và phóng đi.

Khi đạp xe địa hình đến trường, một hình ảnh chợt vụt qua đầu nó.

Bố đang đứng ở cổng vườn với tờ báo trên tay và vẫy chào cho đến tận khi Pia rẽ phải ở gốc đường tiếp theo. Sáng nào bố cũng đứng đó, dù mẹ luôn lấy chuyện này ra trêu bố. Cả Lukas cũng đem chuyện này ra chế giễu khi tới đón Pia.

Hôm nay cả bố lẫn Lukas đều không ở đây. Pia buột miệng thở dài. Nó biết rằng ngay cả ở cổng trường, địa điểm gặp gỡ trước kia của nó, cũng chẳng có ai đợi nó cả. Pia đã bắt các bạn đợi quá lâu, cuối cùng ngay cả đứa chờ lâu nhất cũng phải bỏ đi. Nó cũng không tới nhóm chơi trượt ván nữa, dù nó và Lukas là những đứa chơi tốt nhất, và thực sự chúng cũng từng là một đội ăn ý nữa. Thầy Hefele dạy thể dục và huấn luyện trượt ván luôn khuyến khích và liên tục gọi điện giục giã nó tham gia, nhưng Pia đơn giản chẳng có tí hứng thú nào nữa cả. Làm gì còn ý nghĩa nào nữa khi bố không còn tới xem buổi thi đấu. Pia đã trở thành kẻ cô đơn thật sự và lơ đãng chuyện học hành. Đơn giản là nó chẳng còn hào hứng với bất cứ điều gì nữa.

Hôm nay, nó thấy người khang khác thế nào ấy. Ít nhất thì bài học hôm nay cũng thu hút sự chú ý của nó. Giờ địa lý hôm nay nói về các dãy nũi lớn nhất thế giới. Chủ đề Himalaya khiến Pia giỏng tai nghe. Ngoài môn thể dục, thầy Hefele cũng dạy địa lí. Thầy giảng rất lôi cuốn về dãy núi kì vĩ này. Nó cũng được gọi là “Nóc nhà thế giới”. Mười trong số mười bốn ngọn núi cao nhất hành tinh có mặt ở đó. Một trong số này có đỉnh Everest, ngọn núi cao nhất với 8848 mét.

Pia giơ tay trong giờ học.

– Thưa thầy, người ta nói tiếng gì ở Himalaya ạ? – Nó thắc mắc.

Thầy Hefele nhìn nó, thầy vui vì Pia lại tham gia phát biểu.

– Thế này nhé. – thầy nói. – Dãy Himalaya vươn ra nhiều nước. Cũng như dãy Alpes thuộc về nhiều nước đấy thôi. Himalaya trải dài qua Buhtan, Ấn Độ, Pakistan, Nepal và Trung Quốc và vì thế mà nhiều thứ tiếng cũng được nói ở đó…

– Tây Tạng thì sao ạ? – Pia hỏi thêm.

– Phải rồi, đó là một câu chuyện buồn. – Thầy Hefele nói. Và thầy kể về Tây Tạng, từng là đất nước cao nhất hành tinh, đã bị Trung Quốc chiếm đóng và giờ trở thành một vùng của Trung Quốc và không còn là một nước độc lập nữa. Người Tây Tạng theo đạo Phật và họ có nhiều đền đài tráng lệ. Tiếc là đa số những công trình này đã bị người Trung Quốc tàn phá. Dẫu vậy, ngày nay vẫn còn nhiều thầy tu sống ở đó vì người Tây Tạng cố gắng gìn giữ nét văn hóa và đương nhiên cả ngôn ngữ của họ.

Lúc sau, Pia lại hỏi về động vật ở Himalaya. Liệu ở đó nhất định có những loài thú hiếm và nhiều loài bị đe dọa tuyệt chủng. Thầy Hefele khẳng định và hứa sẽ mang đến tài liệu liên quan vào tiết học tới.

Lâu rồi, trường học không lôi cuốn nó như vậy. Chính vì tiết học này thật sự vui vẻ và làm nó phấn khích, nên nó cũng tham gia phát triển rất tích cực trong tiết toán của thầy Zahlinski già lụ khụ. Ai cũng nhận ra điều đó vì đã là tiết học thứ sáu và tất cả những đứa khác thì gật gà gật gù hết cả rồi. Thầy Zahlinski phấn khởi đến nỗi thầy đề nghị Pia cuối giờ ở lại. Thậm chí thầy còn ban cho nó một lời khen – quả là chuyện ngàn năm có một.

Lúc Pia xuống cầu thang, chẳng còn đứa nào cả. Pia đi một mình ra nhà để xe với chiếc iPod. Chợt ai đó vỗ vai nó.

– Tớ vẫn đợi cậu – Lukas nói và rút cây sáo từ cặp ra. Sáo đã được chữa lại, hầu như không nhìn thấy vết đứt gãy. Lukas ấp úng. – Tớ muốn xin lỗi cậu. Đúng là tớ không biết rằng cây sáo của bố cậu.

– Cám ơn, Lukas! – Pia gật đầu và nhìn sâu vào mắt cậu bạn. Nó vui vì cây sáo lại nguyên vẹn. Đặc biệt nó còn vui vì Lukas đã biết lo lắng. Nó ngẫm nghĩ liệu có nên kể cho cậu bạn về Yoko hay không. Chả gì thì Lukas cũng là bạn tốt nhất của nó. Nhưng ngay khi nó định mở mồm thì Lukas đã thao thao thuật lại chuyện mà hôm qua nó thấy ở siêu thị. Đầu óc Pia đang hướng trọn về Yoko, nhưng nghe Lukas nói đến đôi ủng da rắn đuôi chuông làm nó đột ngột chú ý.

– Cậu chẳng tin nổi là ở siêu thị lại xảy ra những chuyện phiêu lưu như vậy đâu! – Lukas nói. – Một gã khùng với đôi ủng da rắn đuôi chuông kì quái, lao xồng xộc qua các giá hàng. Hắn nói là đi tìm con chó của hắn. Và cậu có biết hắn tìm con cẩu chết toi đó ở đâu không? Trong tủ đông lạnh! Hắn nhảy xổ vào quầy cá. Làm nước đá bắn tung tóe khắp cửa hàng! – Lukas ôm bụng cười. Pia định hỏi, nhưng Lukas vẫn chưa kể xong. – Đỉnh điểm om xòm. Đúng là gã khùng tìm con chó của hắn. Nhưng đồng thời, một con chó máy cứ theo gót hắn suốt buổi! Và nó cứ ăng ẳng không dứt…

Pia hiểu ngay ra tình hình. Đúng là tiếng sủa của Trixi đây. Gã khùng kia dĩ nhiên là Van Sneider. Pia khớp mọi thứ lại với nhau, vậy là Van Sneider săn đuổi Yoko trong lúc Pia đang cố lánh xa hắn.

Yoko tinh ranh quá, Pia nghĩ. Bất chợt nó thấy mọi chuyện trở nên rõ ràng. Yoko không muốn Van Sneider moi ra chỗ Pia ở. Vì thế Yoko mới dụ gã thợ săn nguy hiểm vào siêu thị, tàng hình trong tủ đông lạnh và trốn thoát được bằng cách ấy. Nhất định sự việc đã xảy ra như thế! Pia hình dung rõ mọi chuyện. Nó thấy nhẹ cả người, vì điều ấy rõ ràng có nghĩa là Van Sneider không biết nhà nó ở đâu.

Sau khi đã suy nghĩ mạch lạc trở lại, Pia quay sang Lukas:

-Thế Van Snei… à, gã khùng ấy còn làm gì nữa?

Lukas cười nghiêng ngả.

– Hắn bị một người bảo vệ dẫn đi. À, chính là các bác hàng xóm cạnh nhà cậu đấy. Cái bác suốt ngày tập karate và hét “cha-ka"… Cậu cũng biết ông ta không phải người dễ xơi. Còn lâu gã khùng đó với con chó máy mới dám bước chân vào siêu thị này, dám cá luôn.

– Hy vọng thế. – Pia lẩm bẩm và quyết định cho Lukas biết bí mật của nó. Hai đứa hợp lực sẽ bảo vệ Yoko tốt hơn.

Nhưng Lukas lại khám phá ra thứ gì đó bên kia đường.

– Ăn kem nhé? Đi nào, tớ mời! – Lukas tỏ ra nhiệt tình. Pia rất vui khi được mời. Nó không muốn từ chối Lukas lần nữa và vì vậy quyết định sẽ nói cho bạn tốt về vấn đề của nó với Yoko sau. Hai đứa đập tay rồi xông thẳng tới chỗ xe bán kem.

Chúng tới bên xe bán kem đúng lúc người bán kem cục cằn đang chửi mắng một cậu bé. Khi Pia quan sát cảnh ấy và đang suy nghĩ có nên xen vào hay không, thì từ dưới gầm xe lao ra một vật như như kim loại be bé, sủa loảng xoảng quanh chân bọn trẻ.

Trixi!

Pia nhận ra ngay vấn đề. Người bán kem kia trông cũng quen quen, ít nhất là giọng của gã. Rõ rồi! Van Sneider đang đánh hơi ở các trường học để tìm ra nó. Pia hoảng hốt. Nó nhảy tót vào bụi cây và ngồi thụp xuống.

– Kìa, có chuyện gì thế, Pia? – Lukas ngạc nhiên.

– Suỵt! Giúp tớ đi, Lukas, bây giờ cậu làm y hệt điều tớ nói nhé! – Pia ra hiệu. Và nó nhanh nhẹn thì thầm với Lukas nên làm như thể nó đã đi mất. Vì Pia đã nhanh chóng nắm được tình hình. Nhất định Van Sneider đã phát hiện ra nó từ lâu rồi, gã chỉ vừa bị sao nhãng bởi thẳng bé không thể quyết định ăn kem gì, do đó mới cáu kỉnh và chửi um lên như thế. Đúng vậy, Pia nhìn thấy chiếc ống nhòm lủng lẳng trên cổ gã thợ săn.

– Gọi tìm tớ đi, Lukas, mau lên.

Lukas rên lên. Nó nhìn Pia hơi ngơ ngác. Nhưng rồi nó cố gắng gọi thật to:

– Pia! Piiiiaaaaa! Cậu chạy đi đâu rồi, Pia?

Van Sneider cũng nhớn nhác nhìn quanh. Tất nhiên hắn không thấy Pia đâu nữa. Ngay lập tức hắn đưa ống nhòm lên mắt.

Lukas còn ngoan ngoãn gọi thêm một hai lần nữa. Nhưng rồi nó mắng Pia:

– Giờ tớ thấy bực mình thật sự rồi đấy. Tớ cất công làm bao chuyện vì cậu mà cậu càng ngày càng chuối quá. Thế là đủ rồi, cậu quá vớ vẩn…

Pia nhìn bạn vẻ cầu khẩn.

– Tin tớ đi! Tớ biết chuyện này nghe ngang tai, nhưng hoàn toàn có thật. Gã này chuyên đi săn động vật, rất nguy hiểm. Gã bám theo tớ, vì tớ…

Lukas cắt ngang lời bạn và quát:

– Săn động vật! Bám theo cậu! Đi mà kể chuyện cổ tích ấy cho người khác chứ đừng kể cho tớ! Quên khẩn trương đi, hiểu chưa? – Nó lắc đầu. – Kệ cậu, tớ sẽ mua một cây kem. Cho mình tớ! – Và Lukas hùng hổ đi về phía xe bán kem.

Pia lom khom lẻn đến gần để quan sát rõ hơn. Tim nó đập thình thịch. Nó lại làm hỏng tình bạn với Lukas vừa mới chớm mọc lại ư?

Nó nghe thấy Van Sneider moi thông tin từ Lukas:

– Cô bé vừa đi cùng cháu từ trường ra là ai thế, cháu có biết nhà cô bé ấy ở đâu không?

Pia nín thở. Lukas sẽ nói gì đây?

– Cô bé nào ạ? – Lukas hỏi.

– Vừa lúc nãy ấy!

– À, cái đứa… cao khoảng mét mốt bốn mươi ấy ạ? – Lukas dài giọng.

Van Sneider gật đầu.

Pia tắc thở.

– Tóc nâu, cặp tóc ra phía sau chứ gì? – Lukas hỏi tiếp.

Pia trợn tròn mắt.

Van Sneider gật đầu lia lịa.

– Con bé mặc quần bò yếm á?

Pia nhìn xuống cái quần bò yếm của nó.

Van Sneider gần như nhoài cả người ra ngoài quầy bán kem, hau háu đợi thông tin từ Lukas. Lukas không nói nữa. Nó quay đi và nói qua vai.

– Cháu không quen con nhỏ đó!

Rồi nó lướt khỏi đó trên ván trượt.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx