sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 8: Người Chết Hồi Sinh

Xe hơi đậu nối đuôi nhau san sát dọc đại lộ Anđơsen. Văn Bình xốc lại áo, bước xuống mặt đường, chờ một chiếc xe mở pha chói mắt vượt qua. Chàng dự định sang bên kia đường, mượn tạm phương tiện di chuyển của khách dạ lạc.

Đồng lõa của hung phạm đang chờ đâu đây. Văn Bình chưa nhìn thấy song tin chắc mấy phút nữa hắn sẽ xuất đầu lộ diện. Chàng không thể vẫy taxi. Rượt đuổi hung phạm bằng taxi rất dễ bị ăn bụi, cho nên chàng trổ nghề đạo chích. Chàng vòng qua đầu một chiếc xe đua Anh thấp lè tè, sơn trắng, mui trần. Loại xe chàng thích. Thích, nhưng không dám mó tay vì một khuôn mặt tóc dài tha thướt vừa ló ra. Khuôn mặt khá mĩ miều của một cô gái 23, 24 miệng rộng, môi dầy tô son đỏ chót. Phụ nữ miệng rộng, môi dầy không lợi cho gia đạo, cưới về sẽ “tan hoang cửa nhà”. Làm bạn tình lại tốt vì miệng rộng môi dầy thường ưa hôn và ưa được hôn, yêu đương lại trào cuộn như suối chảy róc rách. Thường lệ, Văn Bình gặp đàn bà đẹp là cười duyên. Tuy đang ngập việc đến cổ chàng cũng không chừa được thói xấu cố hữu – thưa bạn đọc, chưa hẳn là xấu hay tốt - Gái Đan Mạch vốn dễ tính, gái miệng rộng môi dầy thường dễ tính trên mức trung bình nên Văn Bình đoán nàng sẽ cười trả. Sau tiếng sét gặp gỡ, nàng sẽ ỏn ẻn mời chàng lên xe, nhường vô lăng cho chàng, như vậy khoái hơn… ăn cắp xe.

Chàng tính không sai. Khuôn mặt khá mĩ miều đã phản ứng thật nhanh, không những bằng cái cười ròn tan, mà còn bằng cái ngoắt tay lả lơi kèm theo tiếng mời chào thánh thót:

- Anh ơi, em chờ anh hoài, anh ơi!

Văn Bình suýt hụt chân. Nàng chờ chàng hả? Nàng là ai mà chờ chàng? Nàng là mỹ nhân kế của địch thì chết. Song cái miệng rộng ấy, làn môi dầy ấy, và nhất là bộ ngực hỏa diệm sơn ấy - bộ ngực nhảy nhót đú đởn khi nhổm lên, ngồi sang ghế bên - chỉ có thể là hiện thân của khoái lạc xác thịt, khó thể liên hệ đến súng đạn giết chóc. Chàng chưa kịp đáp thì nàng đã tiếp:

- Lên với em đi!

Văn Bình hơi cụt hứng. Chàng vừa phăng ra căn cước của nàng. Nàng không phải là nhân viên của địch. Về mặt xã hội, nàng cũng không phải là con gái nhà lành. Nàng chính là một phần tử trong đạo quân gái gọi đang làm ăn công khai trên các trục lộ giao thông của thủ đô tình ái Côpenhay. Tùy theo tuổi tác, trung niên hay trẻ măng, tùy theo nhan sắc tiềm tiệm hay ngon lành, họ hành nghề trong những lộ giới riêng biệt bên trong 7 quận của thành phố. Tại khu bình khang khét tiếng Nihon, họ thường rước khách ban đêm. Những cô gái trẻ tuổi mặt mày không quá hãm tài, hoặc không quá tàn phai thì rủ nhau đến các con hẻm ngắn và hẹp gần viện đại học để cung ứng nhu cầu cho sinh viên: khách chỉ rỗi rãi ban ngày có thể đến khu phía tây nhà ga xe lửa, các mụ đầu nậu và gái chơi làm việc cất kể giờ giấc, 24 trên 24. Đủ hạng người. Đủ loại giá cả. Sang từ 3 đến 8 chục đôla hoặc vài ba trăm đôla. Thậm chí 2 đôla cũng có. Nếu không sợ đau lưng, nếu chịu được cái cảnh xe hơi nhảy lên xẹp xuống trên ổ gà thì có sẵn những ổ nhện lưu động chỉ mất 50 xu Mỹ.

Đan Mạch có lẽ là quốc gia duy nhất trên thế giới có gái chơi rước khách bằng xe đạp. Họ kéo đi hàng đàn, hàng lũ, đến đèn xanh đèn đỏ họ tốp lại và mời khách. Dần dà, họ kiếm được nhiều tiền, xe hơi lại rộng rãi, đôi khi tiết kiệm được khoản tiền mướn phòng nên nhiều cô ả thanh lâu gia nhập chiến dịch xử dụng cơ khí. Văn Bình muốn rút lui có trật tự, song cô gái tóc dài đã mở cửa xe. Chàng ngồi, chưa ấm đít thì cô gái đã thỏ thẻ:

- Anh là người Nhật phải không? Người Nhật rất khả ái với phái đẹp nên em có cảm tình đặc biệt. Căn phòng của em xinh lắm, có rượu uống, lại có cả đồ nhắm nữa. Đối với người Âu, em đòi đúng 100 đôla không bớt một đồng. Đối với người Nhật, em bớt 30 phần trăm. Vị chi còn lại 70 đôn. Riêng anh đẹp trai như tài tử xinê, em lại bớt một phần nữa. Bớt thêm 20 phần trăm, nghĩa là anh chỉ phải trả cho em 50 đôn. Chịu không?

Văn Bình không hẹp hòi gì song chàng lại kị chi tiền cho gái bình khang. Cô ả khá thơm, 50 đôn chứ nhiều hơn hơn nữa so với mực sống địa phương, không lấy gì làm quá đáng. Rẻ là đằng khác. Chàng nhún vai không trả lời dứt khoát. Cô gái tưởng chàng còn nghi ngờ những đường cong thứ thật của nàng nên đằng hắng một tiếng, cốt cho chàng hướng cặp mắt vào nàng, rồi nhanh nhẹn kéo tuột cái khóa zíp pơ của cái áo đầm mini từ cổ xuống tận đùi non, đon đả:

- Đây nè, anh còn thắc mắc nữa không? Bảo đảm với anh là thứ thật trăm phần trăm.

Đồ đầm của phụ nữ thường gắn khóa kéo sau lưng, ít ai mở toang phía trước. Dân thanh lâu mặc lối này thật tiện. Khi cần, chỉ xoạc một âm thanh nhẹ là toàn thể báu vật được phơi bày trước sự phê phán của khách. Dĩ nhiên cô gái chỉ mặc mỗi cái áo ngoài. Kéo zíp pơ xuống, bên trong chỉ là da thịt. Kể ra món hàng 50 đôn do nàng chào bán không đến nỗi bết bát. Giá chàng rỗi rãi, chàng sẵn sàng theo nàng về phòng riêng. Khốn nỗi chàng đang mắc kẹt. Chàng bèn ôm nàng. Tưởng chàng thỏa thuận, nàng hôn chàng. Hôn bằng cặp môi dầy. Lại còn phụ diễn thêm bằng cọ ngực. Và bằng 10 ngón tay giẻo, mềm, tài hoa nữa sờ soạng đắc lực bên dưới. Da thịt nàng tỏa ra hơi nóng, suýt nữa Văn Bình quên hành động. Nấn ná giây lát chàng mới chịu ấn huyệt tê trên đốt xương sống thứ 13 của nàng. Nàng buột ra tiếng nấc ngắn, thân thể mềm nhũn, gục bất tỉnh trong vòng tay chàng.

Đoàn xe cấp cứu an ninh đã rú kèn ở ngã tư. Trong một vài phút nữa, nhân viên công lực sẽ có mặt tại khách sạn, khúc đường này sẽ bị cô lập hóa. Văn Bình đặt cô gái ngồi ngay ngắn, lưng dựa vào ghế. Vì là xe đua nên có dây lưng an toàn. May cho Văn Bình, dây lưng này buộc kiểu tréo, buộc qua vai, không phải kiểu thông dụng buộc ngang bụng. Dây lưng tréo có thể giữ cô gái ngồi yên, xe phóng nhanh không ngã vập vào táp lô.

Chàng kéo xập cái mui vải vừa xong thì đoàn xe cấp cứu đậu xịch trước lữ quán. Gã đàn ông râu ria xồm xoàm cũng vừa từ lữ quán chạy ra. Văn Bình cách hắn gần 50 mét, song vẫn nhìn thấy vẻ mặt bối rối cùng tột của hắn. Sự kiện này cho thấy hắn là nhân viên trung cấp, chưa dằn giữ được xúc động, chưa tạo được bộ mặt phẳng lì như đá tảng. Hắn ngó quanh nhớn nhác. Một chiếc xe hơi đen đậu phía trước lạng khỏi lề. Thì ra tài xế nổ máy sẵn, chờ đồng lõa xuất hiện là gài số. Gã râu ria thót lên, chiếc xe hơi đen lao nhanh vào đại lộ lênh láng ánh đèn. Không kịp lùi, Văn Bình lái gấp ra giữa lộ. Đan Mạch áp dụng thể thức lưu thông bên phải, xe đua của cô gái thanh lâu đậu sát lề trái, chàng đã tỏ ra thận trọng nhưng trời về khuya thiên hạ có thói quen lái ẩu, những xe ngược chiều đua nhau phóng vùn vụt. Két… két… họ phải thắng gấp để tránh chiếc xe đua bé hạt tiêu của Văn Bình. Ba, bốn xe dính chùm, nhờ thắng tốt họ không húc nhau, nhưng người trong xe cũng bị một phen hú vía. Văn Bình không thèm xin lỗi. Không thèm nhìn lại. Không thèm quan tâm đến tiếng xíp lê của viên cảnh sát công lộ vừa le te chạy tới.

Văn Bình quẹo vào đại lộ Oster. Hai đại lộ chạy từ phía nam lên phía bắc thành phố. Mang danh đại lộ có khác, bề ngang của nó thật rộng rãi, tha hồ tống ga xăng. Đây lại là con đường có nhiều công viên và danh lam thắng tích nhất. Vượt qua 3 ngã tư đến vườn bách thảo diện tích 25 mẫu tây. Bên phải là lâu đài Rôsenbo, viện bảo tàng chứa những vật quý kinh khủng, với mũ miện đăng quang gắn kim cương của các bậc vua chúa, và danh học, đồ sưu tập đắt tiền, biết bao người trên thế giới thèm rỏ dãi muốn xoáy làm của riêng, song không dám mó tới vì hệ thống canh phòng rất nghiêm mật, hầu như bất khả xâm phạm. Vườn bách thảo nằm bên trái, xe chạy hoài chạy mãi vẫn chưa qua hết. Ở tận mút phía bắc của nó, sau khi vượt một ngã tư rộng khác, lại còn một viện bảo tàng nữa. Đây là viện bảo tàng quốc gia. Sau lưng nó, tọa lạc một viện bảo tàng khác với đồ xưa trị giá cả ngàn, cả vạn mỹ kim.

Văn Bình vốn ưa chuộng cổ vật nên mỗi lần qua đường này, chàng đều ngứa ngáy tay chân. Ông tổng giám đốc Hoàng cũng là nhà sưu tập, song viện bảo tàng riêng của ông chưa bằng cái móng tay của họ, ấy là chưa nói đến cái nạn thường xuyên ông phải lấy cổ vật do ông mua tậu được đem bán lấy tiền trám bít những lỗ hổng trong ngân sách chi tiêu cuồng loạn của Sở Mật vụ. Hơn một lần, Văn Bình nẩy ra ý định đạo chích. Họ canh phòng kiên cố thật đấy, nhưng là kiên cố đối với ai kia, chàng chỉ đổ mấy gờram bồ hôi là kiếm được khối tiền…

Xe trước rẽ trái, ra khỏi khu vực công viên và bảo tàng để vào một vùng nửa sáng nửa tối. Người ta cố ý treo thật ít đèn ngoài cửa, và dùng toàn bóng nhỏ. Không có đèn trắng. Chỉ thấy xanh và đỏ, lờ mờ, huyền ảo, quyến rũ. Lại một xóm bình khang nữa. Hai bên lề đường cũng có xe đậu hàng giẫy dài. Tuy nhiên, ở đây không khí trầm lặng hơn. Các hộp đêm đều đóng cửa. Dường như nơi giải trí này được giành riêng cho dạ khách quen. Ai muốn vào thì đẩy cửa. Mỗi hộp đêm có một thú giải sầu độc đáo riêng. Gã râu ria bước vào một tòa nhà nhiều tầng. Không có bảng bên ngoài nên Văn Bình không biết đây là khách sạn, nhà hàng ăn, hộp đêm, vũ trường, rạp xinê con heo hay là chốn du hí tư. Trên tường, cao hơn đầu người chỉ có cái đèn hộp nhỏ xíu trên ghi số nhà. Thế thôi. Cửa được xô vào rồi khép lại, nghĩa là bên trong không có người gác. Hắn đi cùng một tên gày nhom, từ đầu xuống chân chỉ thấy xương là xương. Tên gày nhom dường như là thượng cấp, căn cứ vào dáng đi khệnh khạng, coi thiên hạ bằng nửa con mắt.

Bình sinh Văn Bình lái xe rất giỏi. Chẳng hiểu sao khi ấy chàng lại lính quýnh quẹt vè trước chiếc Honda kiểu 800 đua. Vẫn biết chiếc Honda này đậu thất cách, nhô hẳn ra đường nhưng nếu chàng giữ gin tay bánh chàng vẫn có thể tránh nó dễ dàng. Xe hơi Honda do Nhật bản chế tạo là đồ nhập cảng quý giá ở Bắc Âu nên khi nghe rầm một tiếng, chủ nhân của nó đang du dương trên xe với một nương nương tóc vàng, vội nhảy xuống và chẳng nói chẳng rằng nắm cổ áo Văn Bình, giựt tung hàng khuy, rồi thoi liên tiếp vào mặt chàng. Chàng lãnh luôn hai trái đấm giữa miệng. Khổ chủ rụt tay lại vì hắn chạm phải xương hàm cứng như thép của chàng. Hắn tấn công trước, trên phương diện pháp lý, hắn có lỗi. Dẫu là xe hơi bằng vàng 24 carat, hắn cũng không được phép giải quyết vũ phu. Đằng này, hắn không nhận lỗi lại còn kêu la rầm rĩ sau khi bị trẹo xương tay. Văn Bình chỉ hiểu lõm bõm là hắn cầu cứu cảnh sát. Cầu cứu vì bị cướp giật. Cảnh sát và công chúng kéo đến thì nguy to. Họ sẽ khám phá ra cô gái bất tỉnh ngồi bên. Chàng sẽ bị mời về bót. Khai báo. Kiểm soát căn cước. Một lô thủ tục phiền phức đang đợi chàng. Vì vậy chàng phải hành động chớp nhoáng. Chàng ngáng đối phương bằng chân trái, tay phải chàng vung tròn, phát atémi thần sầu chém ngang cuống họng hắn. Hắn không kêu cứu được nữa. Hắn ngã xuống đường. Văn Bình quên nghĩ đến nương nương tóc vàng của khổ chủ. Nàng thuộc loại cồ, tiếng thét của nàng cũng cồ ngoài sức tưởng tượng. Văn Bình có cảm giác là nền đất rung chuyển dữ dội sau tiếng kêu của nàng. Chàng muốn ga lăng với người đẹp, nhưng người đẹp đã buộc chàng phải tàn nhẫn. Chàng đứng xa, không thể xử dụng atémi bằng đầu ngón tay nhẹ nhàng, chàng đành tung bàn chân, hất mũi giày vào hông nàng. Nàng vừa bước xuống, chưa kịp dập cửa xe đã lăn lông lốc ra giữa lộ. Văn Bình đảo mắt một vòng. Không ai để ý đến sự việc vừa xảy ra.

Chàng ung dung theo gót gã đàn ông râu ria xồm xoàm vào tòa nhà nhiều tầng. Chàng bám gót gã râu ria không đến nỗi uổng công. Còn lợi cho chàng là khác. Vì tòa nhà nhiều tầng bề ngoài hiền lành và khiêm tốn này thật ra là một tổ quỷ. Copenhay không phải là nơi lính kiểm tục hành nghề tò mò, nhưng dầu sao nhà cầm quyền địa phương cũng chưa thể phóng khoáng đến cái mức ai muốn làm gì tùy ý. Căn cứ vào những điều chàng mục kích bên trong, chàng đoán đây là tổ quỷ không được ông cò cho phép. Cửa mở, ngay sau cửa là một gã tóc quăn, mặt thẹo, vai dầy, cao xấp xỉ khổng lồ king-kong, ngồi chềnh ềnh. Bề ngang của lối đi đúng mét rưỡi, nếu gã tóc quăn không nép sát tường, chàng không thể vượt qua. Nhiệm vụ của hắn là kiểm soát sự ra vào. Văn Bình khệnh khạng giơ một ngón tay chào hắn. Thấy chàng có bộ vó ngang tàng, hắn nhe răng chào lại, đoạn dẫn chàng đến cuối hành lang hẹp, rút chìa khóa đeo tòng teng ở thắt lưng ra mở cửa, một cánh cửa sắt nặng nề, hai mặt lót bông dầy, ngăn tiếng động.

Mùi khói, mùi nước hoa, mùi da thịt, mùi rượu mạnh, hàng chục thứ mùi khác nhau đập vào mũi chàng. Đây là hộp đêm thượng lưu, mặc dầu là hộp đêm “nhảy dù” nên những mùi hỗn hợp này không gây ra sự nôn mửa. Điều kỳ lạ là nó không thơm tho. Nhưng nó lại làm chàng ngây ngất. Thì ra đây là sào huyệt của dân nghiện cần sa. Văn Bình được nghe Copenhay có một số hộp đêm quái đản, nữ chiêu đãi viên không mặc quần áo che thân hoặc chỉ che thân lấy lệ. Dạ khách gồm cả nam lẫn nữ, muốn phục sức hay theo nếp sống thiên nhiên tùy thích. Món ruột của các hộp đêm này là ma túy. Phần nhiều là cần sa, quấn thành xì gà. Nữ chiêu đãi viên vừa bưng rượu, vừa phì phèo những điếu xì gà to tướng. Dạ khách được hút cần sa tự do, hết thì kêu người đưa thêm. Chỉ cần nộp một nguyệt liễm nhất định. Tiền rượu, tiền khiêu vũ, tiền… giải sầu với gái, cũng như tiền tiêu khiển độc đáo được tính rất thấp, hầu như rẻ mạt. Dạ khách lại không phải bận tâm về tiền buộc boa, hoặc về nạn làm tiền trắng trợn, bị móc bóp phơi sau khi hành lạc. Tiền đóng hàng tháng thường đến mấy trăm đôla, nên phải nhà giàu rủng rẻng hoặc ông bự Nhà nước mới dám ghé chơi.

Văn Bình vừa bước qua ngưỡng cửa thì một ả thỗn thện da nâu, chặn lại với điếu xì gà cần sa đốt sẵn, khói tỏa nghi ngút. Chàng há miệng cho cô ả nhét điếu thuốc vào kẽ răng. Hộp đêm đã đông nghẹt. Cách phục sức của dạ khách tùy theo mực say của từng người. Ả chiêu đãi dẫn Văn Bình lại cái bàn nhỏ xíu kê khuất sau cái bục cao của giàn nhạc lùng tùng xòe điếc tai. Chàng hơi lạ vì trần phòng cao hơn 4 mét, nghĩa là cao hơn tiêu chuẩn kiến trúc thông thường, mà bàn ghế lại bé tí tẹo, không tương xứng với nó. Có lẽ người ta chủ tâm dùng gỗ như đồ chơi trẻ con này là để chừa một diện tích rộng tối đa giữa phòng cho sân khấu phụ diễn. Hơn nửa dạ khách đến đây không phải để ngồi nhấm nháp trên ghế an toàn. Họ dựa lưng ngất ngư vào tường. Họ nằm la liệt trên ta pi. Nằm nhiều hơn ngồi. Thành thử dạ khách thật đông mà bàn ghế còn trống. Họ không để ý đến chàng. Dường như họ không nhìn thấy chàng nữa vì họ còn mải dán mắt vào màn phụ diễn trên bục gỗ.

Đối với người dân xứ rau muống giá sống thì danh từ “phụ diễn” mang ý nghĩa thanh tao. Phụ diễn nghĩa là phụ diễn tân cổ nhạc, ảo thuật… Phải là kẻ no cơm ấm cật mới hiểu phụ diễn là trò thoát y từ 50, 70 phần trăm trở lên. Tột đỉnh là trăm phần trăm. Nhưng ở đây trăm phần trăm là chuyện quá thường. Màn phụ diễn trên bục gỗ táo bạo đến nỗi Văn Bình là kẻ sành sỏi mọi ngóc ngách của ngành ăn chơi quốc tế cũng nổ đom đóm mắt.

Văn Bình đến giữa lúc màn phụ diễn kết thúc.

Quan sát khắp phòng, chàng không thấy hai tên địch quen thuộc hồi nãy. Dầu ánh đèn quá tối, dạ khách nằm ngồi hỗn loạn, tên gày nhom cũng như tên râu ria xồm xoàm vẫn là mục phiêu dễ tìm trong căn phòng rộng đầy khói ma túy. Ả chiêu đãi bưng lại ly aquavít. Nàng đứng khít bên, cốt cho chàng rửa mắt thỏa thích. Song chàng cúi gằm xuống ly rượu. Ả hỏi:

- Anh cần gì thêm không?

Văn Bình lắc đầu. Ả hôn chàng giữa miệng rồi nói:

- Anh là hội viên mới nên còn lạ nước lạ cái!

Chàng không đáp. Té ra hộp đêm này là trụ sở của một hội. Dĩ nhiên là hội liên quan đến ái tình. Nhưng là ái tình nào?

Đặc điểm của giàn nhạc là gồm toàn phụ nữ. Phụ nữ mà chơi toàn nhạc khí không hợp với phụ nữ. Kèn cao hơn đầu người, loe tròn, phát ra âm thanh è è. Khẩu cầm không phải khẩu cầm vì nó lớn bằng cây đàn vĩ cầm. Trống cũng vậy, nó lớn bằng hai, bằng ba trống thường. Còn phèng la thì bản mặt không thua cái thúng cái. Tuy nhiên, sự kỳ quặc của nhạc khí vẫn chưa làm Văn Bình lưu ý bằng cách phục sức của đoàn nhạc công. Họ phục sức cực kỳ lộng lẫy. Tóc chải bồng cao gần nửa mét, trông như cây tháp cao lêu nghêu, và trên đỉnh chễm chệ cái vương miện lấp lánh hột sáng như hột soàn. Nhạc công đeo găng che kín đến gần nách. Găng bằng nhung trắng, cũng đính hột sáng. Và chân đi ủng đến nửa đùi non. Ủng cũng bằng nhung trắng tuyệt đẹp. Trên cổ mỗi người đều có sợi dây chuyền bạch kim, lủng lẳng xuống ức, giữa đôi nhũ hoa tròn, cao và cứng. Họ chỉ mặc có thế. Vẻn vẹn ngần ấy. Và họ khá hấp dẫn. Họ đang ngả ngả nghiêng nghiêng theo điệu nhạc man dại. Giá Văn Bình chống nạnh trước mặt họ, họ cũng không thấy chàng. Phương chi chàng lại lỉnh thật nhanh.

Phía sau cửa hông cũng là một hành lang hẹp. Đèn chiếu lờ mờ. Hành lang dẫn đến một cầu thang trôn ốc lót gạch men trắng, lan can cũng sơn trắng trông như cầu thang bệnh viện. Văn Bình không gặp ai nên ung dung trèo lên tầng trên. Tại đây, tất cả đều trắng. Nền gạch trắng, cầu thang trắng, tường trắng, cửa trắng đã đành, thậm chí cái ghế dài lợp nhung kê sát tường và bình cắm hoa cũng như những đóa hoa bên trong cũng một màu trắng tinh khiết và mát mắt. Trước mặt chàng là cái quầy gỗ trắng. Phía sau có một cô gái mặc đồ trắng. Gọi là quần áo không đúng vì thật ra là áo bờ lu của nàng được may bằng thứ vải mỏng như giấy bóng kiếng. Nếu chỉ có thế thì chẳng nói làm gì, đằng này nàng lại không mặc gì thêm bên dưới nên tuy nàng che thân đàng hoàng, nàng còn khêu gợi gấp mấy lần lõa thể. Văn Bình bị bội thực về món lõa thể từ khi đột nhập hộp đêm đến giờ, nên chàng nhìn cô gái sau quầy với thái độ dửng dưng. Nàng đon đả bước ra ngoài, chìa bàn tay nõn nà và hỏi:

- Chào anh. Thẻ của anh đâu?

Văn Bình hoảng hồn. “Thẻ của anh” nghĩa là thế nào? Phải rồi, đây là câu lạc bộ tư nhân, hội viên đều có thẻ. Chắc đây là một nơi du hí khác dưới nhà nên hội viên phải trình thẻ mỗi khi tham dự. Văn Bình giả vờ trượt chân mặc dầu nền hành lang được trải thảm len. Miệng chàng lè nhè như người say rượu. Chàng đóng tuồng không đến nỗi dở, bằng chứng là cô gái mặc bờ lu voan cười duyên:

- Anh cứ lục kỹ các túi. Gớm, anh say quá. Say như vậy thì còn làm ăn gì được!

Văn Bình giả vờ rút bóp phơi và dốc ngược cho một đống giấy bạc rớt lung tung xuống đất. Dĩ nhiên cô gái cúi nhặt giùm. Chàng đoán không sai, trong khi nhặt giùm nàng lấm lét ngó chàng và thừa cơ chàng lơ đễnh đã nhét mấy tờ bạc vào đôi ủng. Cô gái bỏ tiền vào ví chàng rồi nói:

- Chắc anh để lạc thẻ dưới nhà. Đến mai, quét dọn, em sẽ dặn họ tìm kiếm và gởi đến tận nhà cho anh. Em trông mặt anh không quen lắm, chắc anh mới nhập hội. Không có thẻ hơi bất tiện, nhưng cũng chẳng sao, anh có đủ tiền chi là được. Anh muốn hạng nào, A, B hay C?

Thế mới nguy! Hạng A, hạng B, hạng C, nghĩa là như thế nào? Chàng đoán đây là nơi bán tình, và các bông hoa biết nói được phân chia làm 3 hạng, tùy theo nhan sắc, đẹp và ngon thì A, hương nhị bắt đầu tàn phai là C. Văn Bình thở phù phù:

- A cũng được, B cũng được, mà C cũng được tuốt luốt. Ừ phải, anh khoái cả 3.

Cô gái cười hô hố:

- Ông nội ơi, ông chỉ có thể thích một hạng thôi. Làm cách nào thích cả ba cùng một lúc được. Thế này nhé, anh đang say bí tỉ, quên phắt cả luật lệ. Hạng A nghĩa là theo phong tục Tây phương, quần áo, quan quách đều đen, lại có đèn cầy trắng và nhạc Jazz ma túy. Còn hạng B thì thuần túy Á Đông, thắp hương trầm, toàn đồ trắng, nhạc Trung Hoa. Hạng C thì đông tây lẫn lộn. Anh là người Á Đông chắc quen với khung cảnh Á Đông, vậy em chọn hạng B cho anh nhé?

Té ra A, B, C là những hình thức tống táng. Và tòa nhà này là một trong nhiều ổ nhện của hội Zombie, hội của những kẻ thác loạn sinh lý chỉ ưa làm tình với xác chết. Cô gái chàng gặp tại vườn địa đàng là hội viên Zombie. Thu Thu cũng là hội viên. Không khéo hội Zombie là đầu mối của những vụ thanh toán đẫm máu vừa xảy ra cũng nên.

Chàng hôn má nàng chùn chụt:

- Đồng ý. Hạng B.

Cô gái chỉ cái bóp phơi của chàng:

- Tiền…

- Bao nhiêu?

- Anh không có đồng curon thì trả đôla cũng được. Xin anh 50. Đó là tiền thuê phòng và đồ đạc. Còn về người thì xin anh chọn lựa.

Cô gái dẫn chàng đến cái tủ lớn kê sau quầy gỗ trắng Nàng bấm nút, cửa tủ dạt nhẹ sang bên để lộ khung kiếng hình vuông, mỗi cạnh dài mét rưỡi. Nàng giải thích:

- Cả thảy có 20 ô, mỗi ô một em, đánh số thứ tự từ 1 đến 20. Anh bằng lòng em nào xin nhớ số. Trong trường hợp chưa dứt khoát chọn em nào trong số ba, bốn em, cũng xin anh nhớ số. Em sẽ cho chiếu trên màn ảnh đặc điểm của từng em để giúp anh quyết định. Và em xin nhắc lại: giá mỗi em 100 đôla. Nếu anh hảo tâm thì cho thêm buộc boa. Bao nhiêu cũng được. Càng nhiều càng tốt. Đàn bà Đan Mạch không biết chê tiền.

Khung kiếng bật sáng. Trong 20 ô hiện ra chân dung của 20 cô gái thanh lâu. Giá tiền giải sầu 100 đôla, điều này chứng tỏ sào huyệt bình khang này cuộc hạng sang trọng. Mặt mũi những kỹ nữ trong hình không đến nỗi hãm tài. Nhiều em còn đài các và xinh xắn hơn cô gái nhà lành nữa là khác. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm, Văn Bình không tin ảnh chụp giống người. Phó nháy thường chọn những góc cạnh tuyệt hảo để chụp, các em lại mất hàng giờ cạo rửa bôi trét, đó là chưa kể đến kỹ thuật mập mờ đánh lận con đen bằng cao su mút và hóa chất silicôn mà đàn ông phải giáp mặt mới có thể nhìn thấy. Văn Bình dí ngón tay hú họa vào giẫy hình bên phải. Cô gái nhăn nhó:

- 2, 7, 12… em số 2 đang kẹt khách. Em số 7 có hẹn người hẹn trước, còn…

- Không cần, anh chờ cũng được. Cho anh xem đặc điểm của mỗi em.

Thời đại điện tử có khác, vấn đề hành lạc cũng được điện tử hóa. Cô gái mở máy truyền hình kế bên, lần lượt các kỹ nữ số 2, 7 và 12 hiện ra. Thoạt đầu là phục sức chỉnh tề, không thiếu món nào. Văn Bình giả vờ trầm trồ khen ngợi. Bằng đuôi mắt, chàng không ngừng quan sát chung quanh. Chàng la cà thật lâu bên quầy, chẳng phải vì chàng thèm ngắm nghía những bức ảnh màu nõn nà, cũng chẳng phải vì chàng khó tính. Hai gã địch vừa từ nhà dưới lên lầu, chàng lẩn quẩn ở đây có nhiều hy vọng gặp chúng. Chuông điện thoại trên quầy reng reng. Cô gái mặc voan trắng áp ống nghe vào tai. Miệng nàng đang cười toe toét bỗng ngậm lại, và da mặt nàng đổi sắc. Nàng vâng vâng dạ dạ rồi đáp:

- Vâng, vâng, em đóng cửa ngay, và báo tin ngay cho ông Ba.

Nàng đặt máy điện thoại và nắm tay chàng:

- Mời anh xuống nhà, em phải đóng cửa.

Vành tai chàng rất thính nên chàng đã nghe được cuộc điện đàm. Một người đàn ông ở dưới nhà gọi lên. Họ nói bằng tiếng Đan Mạch nên Văn Bình chỉ hiểu lõm bõm. Tuy nhiên, chàng cũng phong phanh biết là cảnh sát đòi lục soát bin đinh để tìm một kẻ tình nghi. Chắc chắn kẻ tình nghi này là chàng. Cặp trai gái ngồi xe hơi Honda bị chàng sửa sắc đẹp bằng atémi xoẹt cuống họng và câu liêm cước, tỉnh dậy sau mấy phút bò lê bò càng trên đường nhựa không thể không kêu cứu ầm ỹ. Có thể một khách bộ hành đã nhìn thấy chàng xô cửa hộp đêm. Nhân viên cảnh sát không thể không để ý đến cô gái làng chơi thượng lưu mê man trên xe, vai và lưng được buộc chặt bằng dây da vào ghế. Hai, ba tội cùng lúc. Phen này họ tóm được thì chàng rũ tù. Địch lại sẵn sàng yểm trợ nhân viên công lực, giải giao chàng cho cảnh sát. Họ trừ được hậu hoạn một cách khỏe ru. Văn Bình rềnh rang:

- Em đóng cửa làm gì?

Cô gái buột một tiếng chửi rủa tục tỉu, đoạn chạy vội lại cầu thang xi măng. Nàng bấm nút, một tấm sắt từ trong tường chạy ra. Té ra đây là cửa sắt xếp gắn ngầm. Cửa đóng lại, kiên cố và an toàn như cửa cabin trong tiềm thủy đĩnh. Cảnh sát sẽ không thể đột nhập tầng trên. Cô gái dặn chàng, giọng hốt hoảng:

- Anh ngồi đấy, đừng đi đâu hết. Em vào gặp ông tổng giám đốc. Em chỉ vắng mặt một lát.

Không đợi chàng trả lời, cô gái mặc voan mỏng đã giật tay, chạy veo veo dọc theo hành lang. Hành lang này dài gần 20 mét, hai bên có cửa, tương tự hành lang khách sạn. Văn Bình chờ nàng khuất sau một cánh cửa phòng vừa mở mới rượt theo. Phòng vừa mở mang số 28. Chàng hừ một tiếng ra vẻ bực mình. Số hiệu của chàng trong Sở Mật vụ là Z.28. Danh tính Z.28 đã được năm châu trọng nể, thế mà bọn ăn chơi cuồng loạn dám cầm nhầm để đặt cho một căn phòng hành lạc. Láo thật. Chàng còn bực mình hơn khi thấy phòng 28 kẹt giữa hai phòng gắn biển 27 và 29 là số hiệu những bạn thân của chàng trong Sở Mật vụ.

Thật ra, không phải lần đầu xảy ra sự cầm nhầm tên tuổi. Cách đây không lâu, một tòa nhà ở thị trấn đổ bác nhất nhì thế giới là Las Vegas, Hoa Kỳ, ngang nhiên mượn con số 27. Nhắc đến nhà số 27 ở Las Vegas là vương tôn công tử đều phải hít hà vì những cô gái bán tình ở đó ngon kinh khủng, và cũng đắt kinh khủng. Trước ngày đồng đôla bị hạ giá, một lần du dương là 300 đôla. Đúng 300, không bớt một xu. Nhà số 27 được tổ chức y hệt trụ sở điệp báo. Khách tìm hoa phải kêu điện thoại qua trung gian, rồi trung gian đích thân hướng dẫn khách đến tận động đào. Khách bậc trung hoặc có thành tích xấu thì bị bỏ rơi. Và tùy hầu bao và sở thích, khách sẽ được thưởng thức những cái thật đặc biệt (1).

Con số 29 cũng bị cầm nhầm. Sự lạm danh xảy ra ở Luân Đôn, nơi cấm đoán việc rước khách công khai và việc mở xóm cho nên kỹ nghệ bán tình được ngụy trang dưới hình thức “câu lạc bộ tư nhân”. Câu lạc bộ khét tiếng nhất là Câu lạc bộ 29 (2). Nó khét tiếng ở chỗ gái điếm ở đó ra trình khách trong những y phục đặc biệt. Họ mặc áo song áo hở ngực, còn quần thì giống quần hổng đít của trẻ con. Và kẻ rao bán phải làm cách nào cho người định mua có cơ hội quan sát tỏ tường để cân nhắc, tính toán chất lượng trước khi lựa chọn dứt khoát. Văn Bình nghe nói ở La Mã vừa có một trung tâm hồng lâu không thua “Biệt thự Columbese”, đặt tên là 28 (3). Trời ơi, không khéo Z.28 đến phải thay họ đổi tên. Biệt thự Columbese này được coi là ổ nhện số một ở Âu châu, phía dưới nó chỉ là tiệm cà phê khiêm tốn nhưng nó choán hết tầng lầu của một tòa nhà đồ sộ xây cất từ 200 năm nay. Ý Đại Lợi là quốc gia vợ chồng hầu như không được ly hôn, nên vấn đề ái tình bên ngoài gia đình được đặt ra cấp bách. Đàn ông cũng như đàn bà, ai cần giải sầu thì đến biệt thự Columbese. Thế mà biệt thự thần tiên này còn kém trung tâm hồng lâu 28 một bậc…

Cô gái mặc voan mỏng không khóa cửa nên Văn Bình lọt vào phòng dễ dàng. Phòng số 28 ăn thông với một phòng khác. Cô gái chỉ tạt qua như gió. Khi chàng bước vào thì vừa kịp thấy nàng khép cánh cửa ở cuối phòng. Phòng số 28 này khá rộng. Nó không trổ cửa sổ, và được điều hòa khí hậu. Điều làm Văn Bình lưu ý không phải là cách kiến trúc tân kỳ của nó, mà là đồ đạc bày biện. Đây là phòng hạng B, nghĩa là nơi làm tình theo lề lối tống táng Trung Hoa của hội viên Zombie Incorporated thác loạn sinh lý. Đúng như cô gái mặc voan giới thiệu, mùi trầm bốc tỏa thật thơm. Thơm đến ngây ngất. Thơm đến mê ly và điên cuồng. Khói trầm bốc cuồn cuộn, những vòng tròn biêng biếc từ cái lư đồng hun khổng lồ đặt giữa phòng. Cái lư này nặng 300, 400 kí là ít. Trầm đốt trong lư thuộc loại đen tuyền và bóng láng như than đá. Thứ trầm này rất quý. Mùi trầm ngây ngất làm Văn Bình bâng khuâng nhớ đến Thu Thu, nhớ đến những người đàn bà chàng gặp trong cuộc đời “vô hạn hận”, nói theo câu thơ bất hủ của Lý Bạch. Tục truyền Đường Minh Hoàng thưởng hoa uống rượu với giai nhân Dương Quý Phi, thường đến cung Ngân Khánh, và thường sai đốt trầm đen tuyền và bóng láng trong cái lư khổng lồ. Lý Bạch mới ứng khẩu đề thơ:

“Giải thích đông phong vô hạn hận,

Trầm hương đình bắc ỷ lan can” (4).

Không có người đẹp “Ỷ lan can” mà chỉ thấy cỗ quan tài bằng gỗ bạch đàn kê sau lư trầm. Nền phòng trải thảm trắng. Trắng là màu tang Á Đông. Trướng trắng. Riềm trắng. Đồ liệm cũng trắng. Quan tài trống không. Phòng 28 chưa có khách. Tiếng kèn bát âm Trung Hoa nổi phừng phừng. Khung cảnh không gây ra sự buồn bã hoặc kinh sợ. Những tiếng ò í e dường như vui tai hơn nhạc mặc niệm Tây phương. Văn Bình đi vòng qua lư trầm và cỗ quan tài đến cánh cửa cuối phòng. Chàng không hiểu biến cố nào đã thay đổi hẳn tâm tính của Thu Thu khiến nàng có thể coi cái hòm chôn xác chết, đồ vải liệm xác chết… là thiết trí cần thiết để dấy động khoái lạc tình dục.

Chàng khựng lại kịp thời. Cánh cửa từ bên trong được xô mạnh. Suýt nữa đập vào mặt chàng. Chàng né tránh chậm một phần trăm tích tắc đồng hồ. Gã gày nhom hiện ra, với khẩu súng trái khế nòng dài. Hắn là ông Ba. Là giám đốc nhà hàng Zombie. Là kẻ thù của chàng. Khẩu súng của hắn là vật đáng sợ. Tuy vậy, Văn Bình không sợ khẩu ru lô đang rung rung trong bàn tay xương xẩu nổi gân xanh lét. Tướng diện gian manh “ăn cướp cạn” của gã gày nhom làm chàng lo âu hơn. Đàn ông gì mà 2 mắt xiên xẹo, bên nghiêng bên xếch, lông mày lại đóng theo hình chữ bát cụp xuống. Phụ họa với cái miệng có quai xách, và cái mũi trư – trư nghĩa là mũi hếch của con heo - cặp mắt nhiều tròng trắng hơn tròng đen của hắn đã biểu lộ một tâm địa cực kỳ ác độc. Loại đàn ông này giết người như trò đùa. Hắn hơi ngạc nhiên khi thấy chàng. Cô gái mặc voan cùng đi với hắn. Nàng la lên:

- Ô kìa, anh vào đây làm gì?

Gã gày nhom nhích họng súng ngang ngực. Văn Bình thấy ngón tay hắn sắp lảy cò. Thì ra hắn nổ súng không cần thông báo, không cần giải thích. Văn Bình oặn hông trước khi viên đạn véo khỏi nòng. Gã gày nhom đứng cách một mét nên chàng phản công lại không mấy vất vả. Cùng với động tác tránh lằn đạn, chàng đã tung cước chân trái. Chàng đá trúng khẩu súng khiến gã gày nhom kêu rú đau đớn. Khẩu súng tuột xuống sàn phòng. Văn Bình tông đòn cùi trỏ với ý định giải quyết thật nhậm lẹ. Nhưng chàng quên tính đến sự hiện diện của cô gái mặc voan mỏng. Nàng không phải là võ sĩ có hạng. Nàng chưa hề đến võ đường nữa là khác. Thấy thượng cấp bị đánh, nàng nhảy vào can thiệp. Nàng ôm ghì chàng miệng kêu bai bải. Không lẽ chàng hất nàng ngã. Nhưng nếu chàng có thái độ quân tử tàu, gã gày nhom sẽ có thời giờ lượm súng. Chàng gỡ ra thì những móng tay nhọn hoắt của cô gái làng chơi lại đâm sâu vào da thịt chàng. Chưa hết, một thiếu phụ cũng mặc voan mỏng, nhưng vóc dáng bề thế và rắn rỏi hơn chẳng biết từ đâu chạy tới. Rồi người thứ ba. Người thứ tư… Dường như họ đang hành nghề thì nghe tiếng kêu cứu. Văn Bình không thể tiếp tục ga lăng, dầu chỉ là ga lăng đối với đệ tử của thần Bạch Mi. Chàng đành quét cánh tay một vòng, đám đàn bà ngã lăn như đụn rạ. Gã gày nhom sắp nhặt được khẩu súng, Văn Bình nhoài người đá súng bắn ra xa. Chàng hạ tiếp atémi. Hắn lãnh đòn dưới nách trái, xương sườn gần tim bị gãy nát. Sức mạnh của cú chém bằng cạnh bàn tay đã làm tê liệt bộ máy hô hấp và vận chuyển chân khí của địch. Hắn ngã chồng chận lên đám đàn bà mặc áo voan.

Văn Bình lọt vào phòng trong. Gã gày nhom đã chết không kịp ngáp. Bọn gái chơi quằn quại trên nền nhà. Chàng chưa kịp dùng nội lực mà họ đã bị trọng thương. Nếu chàng không xuất chiêu một cách thận trọng gần như rụt rè chắc chắn họ đã trở thành đống xác không hồn. Không ai rượt theo. Văn Bình khóa cửa. Chàng chỉ còn nghe những tiếng rên nho nhỏ và cắt quãng. Nhân viên an ninh chắc không lên được trên này. Về phần đồng lõa của gã gày nhom, chúng tìm ra chàng thì đã muộn. Khi ấy chàng đã thoát khỏi tổ quỷ của hội “Người chết hồi sinh” quái đản. Chàng kéo cái bàn buya rô lớn bằng sắt lại chặn cửa. Đây là phòng làm việc, không phải nơi hành lạc nên không thấy áo quan, vải liệm, đối trướng, vòng cườm như thường lệ. Một cái tủ sắt được kê sát thường, cao hơn đầu người. Loại tủ sắt này được dùng để lưu trữ hồ sơ, tài liệu. Văn Bình kéo từng ô ra coi. Mỗi ô được dán các mẫu tự đánh theo thứ tự từ A đến Z. Chàng không thể ngồi đọc vì từ góc phòng vẳng lại tiếng kêu “trời ơi” yếu ớt. Chàng nhận ra gã râu ria xồm xoàm. Hắn can dự vào việc gài mìn claymore ám sát chàng tại khách sạn Âu châu. Hành động xong, hắn được gã gày nhom tự ông Ba, giám đốc trung tâm du hí Zombie, chở xe về tổ quỷ này. Hắn là đàn em của ông Ba. Tại sao hắn bị thương? Không cần hỏi han, Văn Bình đã hiểu. Vả lại, giá chàng hỏi hắn cũng không thể trả lời rõ ràng vì cuống họng hắn đã bị cắt. Hắn chỉ còn kêu được tiếng “trời ơi” lí nhí. Hắn nằm trong góc, bị giãy ghế bành lớn, sâu, bọc nệm dầy che khuất nên khi vào phòng, Văn Bình không thấy hắn. hắn vận hết sức mới kêu được. Hắn biết chàng là kẻ thù, song hắn quá thèm sống, hắn hy vọng chàng cứu hắn khỏi chết. Chàng hỏi:

- Ông Ba giết anh?

Hắn gật. Máu từ cổ trào ra ồng ộc. Văn Bình xé riềm cửa làm bông băng chặn rịt vết thương cho hắn. Vết thương do lưỡi dao thật sắc gây ra, kéo xoạc một đường dài từ cằm xuống gần vai. Văn Bình vỗ về hắn:

- Chở anh đi bệnh viện nhé?

Hắn lại gật đầu, vẻ mặt đầy tin tưởng. Có lẽ hắn nghĩ rằng Văn Bình thành tâm cứu hắn. Có nhiều kinh nghiệm, Văn Bình biết hắn đã mất quá nhiều máu, phải nhập viện cấp thời để tiếp huyết may ra mới sống nổi. Bệnh viện thì xa, ít có hy vọng đến kịp. Vả lại, mạng sống của kẻ vừa giết người bằng mìn định hướng claymore không đáng cho Văn Bình quan tâm. Chàng giả vờ xốc hắn dậy. Trước đó, chàng hỏi:

- Anh không hạ sát được tôi nên ông Ba cắt họng anh để trừng phạt, và cũng để bảo vệ bí mật, phải không?

Nạn nhân gật đầu lần thứ ba.

- Ai là thượng cấp của anh và ông Ba?

Nạn nhân ngần ngừ một phút rồi nhìn lên tường. Ngón tay run rẩy của hắn chỉ một bức ảnh lớn bằng tờ báo treo giữa nhà, gần cái tủ sắt đựng các ô kéo chàng mở hồi nãy. Đây là hình màu chụp ban đêm một con tàu cũ biến thành nhà hàng nổi trang trí sặc sỡ và diêm dúa. Nhiếp ảnh viên có nhiều tuổi nghề nên bức ảnh đầy vẻ sống động. Văn Bình đọc tên nhà hàng: Skousen.

Chàng nắm tay hắn, dáng điệu thân thiện:

- Thượng cấp của anh và ông Ba là chủ nhà hàng Skousen?

Chàng hơi bối rối vì nạn nhân lắc đầu. Đối với chàng, Skousen là địa chỉ quen trong rừng dạ lạc Copenhay. Hộp đêm này được coi là độc nhất vô nhị. Nó đóng đô trên một con tàu được canh tân, buông neo gần viện Bảo tàng Nghệ thuật. Thực dụng, từ bờ xuống tàu phải bước qua cây cầu ngắn lợp vải bạt tương tự một nhà hàng nổi ở Sàigòn. Tuy nhiên, nó được coi là độc nhất vô nhị vì trò phụ diễn của nó không đâu có. Tầm thường thì cái hồ kiếng rộng lớn, nuôi nhiều loại rong và cây biển tuyệt đẹp với những đàn cá bơi lượn nhởn nhơ, hộ vệ một giai nhân trắng nõn, cân đối, và dĩ nhiên là khỏa thân hoàn toàn. Nàng cũng bơi lượn trong nước nhởn nhơ như đoàn cá, duy khác một điều là nàng “phụ diễn” những màn ái tình kỳ lạ. Trò “phụ diễn” này vẫn chưa kỳ lạ bằng trò ném nhau bằng trái dâu chín mọng và bánh quy tròn có lỗ. Họ đấu tài với nhau, người này ném người kia, mỗi người ném lần lượt, và hễ trúng mục phiêu thì được tính điểm. Người đàn ông dùng trái dâu làm khí giới. Người đàn bà dùng bánh. Loại bánh quy tròn có lỗ này giống như cái vòng. Độc giả hãy nhắm mắt lại, tưởng tượng một tích tắc là hiểu. Dạ khách đến nhà hàng thường đánh cá với nhau về số điểm nhiều ít. Vui ra phết.

Văn Bình nghe tiếng rè rè. Té ra ở góc bàn có cái máy walkie talkie. Chắc thượng cấp liên lạc với gã gày nhom. Một giọng nói khô khan, hách dịch phát ra:

- Tôi đây, anh Ba hả?

Văn Bình không dám nói nhiều vì tiếng Đan Mạch của chàng không lấy gì làm phong phú. Chàng cũng không biết giọng nói khô khan, hách dịch này đang liên lạc với ai. Chàng bèn “dạ” lí nhí. Trí nhớ của Văn Bình được liệt vào hàng xuất chúng. Chàng nghe qua là nhận ra những nét quen thuộc. Chàng có cảm tưởng giọng nói khô khan và hách dịch kia không quá xa lạ với chàng:

- Anh phải đến trình diện ngay, không thể đợi sáng sớm như đã định. Trong vòng 40 phút, anh sẽ gặp tôi trước cửa nhà hàng. Đúng hẹn, nghe anh Ba. Để tôi dẫn anh đến đảo. Lẽ ra tôi có thể tiếp anh ngay bây giờ nhưng vì họ đang ném trái dâu và bánh vòng. Lát nữa nhé.

Giọng nói quen thuộc tắt ngúm trong máy vô tuyến cầm tay. Văn Bình mừng rơn. Nơi hẹn là hộp đêm Skousen. Vụ hạ sát chàng bằng mìn định hướng đã có liên hệ đến những người trên đảo. Tình thế rối beng song chàng bắt đầu hiểu. Chàng dốc một số phiếu ghi tên họ bằng bìa cứng đựng trong tủ sắt vào tờ giấy trải rộng rồi gói lại. Đây là lý lịch các hội viên Zombie “Người chết hồi sinh”. Những hồ sơ này sẽ cần thiết trong tương lai.

Văn Bình nghe tiếng cửa phòng ngoài mở ra. Nó đã được khóa bên trong. Điều này có nghĩa là bọn đồng lõa của gã gày nhom đã xuất hiện. Cùng với nhân viên an ninh không chừng. Nhiều tiếng gọi lớn:

- Ai trong đó, mở cửa, mở cửa!

Văn Bình trông trước trông sau rồi trèo ra bao lơn. Chàng không quay lại để khỏi nhìn thấy luồng mắt đau đớn đến tột độ của gã râu ria nằm sóng sượt trên vũng máu đỏ lòm. Khi chàng đặt chân xuống nền ban công thì nghe tiếng nấc cụt. Gã râu ria đã chết.

Ình… ình… cái bàn sắt đồ sộ được xô bật ra. Một đám người lố nhố tràn vào phòng. Khi ấy Văn Bình đã bám lan can bao lơn nhảy xuống. Lầu một không cách mặt đất bao xa.

Chàng không dè được đón tiếp bằng tiếng la thất thanh:

- Nó đấy, nó đấy. Bắt lấy nó!

Chú thích:

(1) Số nhà 27 này còn hoạt động tại Las Vegas.

(2) Câu lạc bộ 29 (Club 29) được coi là kỳ quan trong làng bình khang quốc tế, hiện vẫn mở cửa.

(3) Biệt thự Columbese cũng vậy, không vương tôn công tử quốc tế nào không biết đến những bông hoa biết nói bên trong biệt thự này.

(4) Tạm dịch câu thơ này là: “Dựa lan can bắc của đền Trầm hương mà hóng gió đông thì tiêu tan được nỗi hận vô hạn”.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx