sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 11: Ma Thuật Châm Cứu

Văn Bình nắm dán trên đất, phía sau một thân cây khá lớn. Cây đã trụi lá, trơ cành khẳng khiu nhưng cái gốc bạnh tròn kếch sù của nó đủ sức cản đạn bắn chiến xa nên chàng có thể an toàn nấp chờ tiếng súng ngưng nổ. Như thể những chuyện xảy ra là sản phẩm của tưởng tượng hoang đường, hung thủ núp ở mé sông không nhả đạn tiếp. Tiếng súng chát chúa câm bặt. Văn Bình đưa mắt lục lọi trong đường kính nửa cây số và không tìm thấy gì hết. Hung thủ đã mất tăm.

Chiếc xe hơi điện quay lộn nhiều vòng trước khi nằm chỏng gọng giữa đường. Hỏa hoạn không xảy ra vì xe không chạy bằng xăng. Từ đầu đến đuôi nó bị méo mó, vậy mà động cơ vẫn nổ tròn trịa. Hai chiếc xe điện chạy ngược chiều từ phía tư thất của ông Olsen chạy đến ngang nơi tai nạn thì thắng lại. Một toán đàn ông lực lưỡng nhảy xuống. Người nào cũng đeo súng ở thắt lưng, bộ mặt sát khí đằng đằng. Họ tiến lại chiếc xe hơi bẹp rúm của Văn Bình. Một người reo lên:

- A, ông đại tá không ở trong này!

Cả bọn nhớn nhác nhìn chung quanh. Khi ấy Văn Bình mới ló mặt ra. Toán người võ trang này là những cận vệ thân tín của tỉ phú Olsen. Ông Olsen ngồi ở băng sau chiếc xe điện lớn gần bằng xe Hoa Kỳ ló đầu ra gọi:

- Ông đại tá.

Văn Bình cười với ông Olsen. Olsen nói:

- Ông lên đây với tôi. Nghe nói Riga chết, ông bị phục kích, tôi hoảng hồn, phải đến tận nơi đón ông. Cận vệ của tôi đều được tôi tin cẩn 100 phần trăm. Họ làm với tôi từ lâu, họ đều giỏi võ, thành thạo bắn súng. Tôi không ngờ địch dám biến hòn đảo yên tĩnh của tôi thành lò sát sinh. Chuyến này tôi quyết ăn thua đủ với họ.

Văn Bình hỏi:

- Ông đã biết địch là ai?

Olsen thở dài:

- Chưa. Song tôi có cảm tưởng địch đang lẩn quất đâu đây.

Bọn cận vệ tủ gương ngồi vây quanh ông Olsen tứ phía. Cho dẫu đạn bắn xối xả hoặc mìn claymore nổ tung, tính mạng chủ nhân Olsen trong xe vẫn được an toàn. Olsen đã trên dưới lục tuần mà dáng dấp còn nhanh nhẹn, hoạt bát hơn cả trai tráng 35, 40. Thỉnh thoảng ông lại nheo con mắt, hoặc cười nhếch bên mép khiến ông trở nên duyên dáng khác thường. Xe hơi về đến nhà, bọn cận vệ xúm lại đỡ Olsen xuống băng ca, loại băng ca tối tân trông như ghế xích đu có thể vặn nằm, ngồi đủ kiểu, chân gắn bánh xe cao su trơn tru. Hai nữ y tá mặc bờ lu trắng hồ bột cứng nhắc, trịnh trọng đẩy băng ca vào phòng. Theo sau là một đống cận vệ. Sau khi ngồi ngay ngắn trên giường, ông Olsen sai rót rượu đoạn kêu gã cận vệ to con nhất và tương đối già dặn nhất đến gần. Ông nói với hắn:

- Chắc anh đã biết ông đây là ai?

Gã cận vệ đáp:

- Thưa, ông đây là đại tá Z.28.

- Đúng. Tôi mời đại tá Z.28 chỉ huy cuộc điều tra trên đảo. Các anh phải triệt để tuân theo mọi mệnh lệnh của đại tá.

Gã cận vệ chụm chân chào Văn Bình theo lối nhà binh:

- Xin vâng.

Tỉ phú ngoảnh sang Văn Bình:

- Nambu là trưởng đội cận vệ. Tôi tin nó cũng như tin Riga. Tôi đích thân nuôi nó từ nhỏ đến lớn, cho nó ăn học, và đã mất cả mấy chục ngàn đôla cho nó học võ và tác xạ.

Quan sát Nambu, Văn Bình không ngăn được thắc mắc. Nambu là tên người Á Châu, người Nam Dương hoặc người Diến Điện. Nhưng Nambu lại chẳng có nét nào Á Đông. Tên Á Đông 100 phần trăm mà từ thân hình đến mặt mũi lại 100 phần trăm tây phương. Văn Bình hỏi:

- Nambu sinh trưởng ở Á Châu…

Olsen cười:

- Không phải đâu. Nó là dân Đan Mạch chính cống. Nó lấy tên Nambu là do sự tình cờ. Số là tôi gởi nó sang Nhật thụ giáo nhu đạo tại trường Kôđôsan, tại đó nó gặp được nhà quán quân quốc tế tác xạ. Nó được nhà quán quân quốc tế này thu nhận làm môn đệ. Nó khởi thủy nghề bắn súng bằng các kiểu súng do Nhật chế tạo. Một trong các kiểu súng ngắn thông dụng này được gọi là Nambu. Vì vậy, mọi người đặt hỗn danh nó là Nambu. Ông biết không, súng lục Nambu được sản xuất từ ngày xửa ngày xưa, từ năm 1914, bắt đầu thế chiến thứ nhất thì phải. Nó đã học súng Đức và súng Ý nên thấy súng Nambu chẳng có gì độc đáo, ruột khá tốt, song mã ngoài hơi thô kệch, lại quá nặng, sử dụng không quen là giật lùi gẫy ngón tay và bị thương như chơi. Thằng đội trưởng cận vệ của tôi mang tên Nambu vì nó cũng thô kệch, và nặng kí như khẩu Nambu. Nó mang tên Nambu thành thử nó bắt đội cận vệ dùng súng Nambu. Tôi hoàn toàn mít đặc về súng, nghe nói súng Nambu rất tồi nhưng nó đòi mua nên tôi phải chiều ý. Từ nhiều năm nay, đội cận vệ chưa phải đấu súng lần nào dữ dội nên tôi chưa có dịp xem xét súng Nambu tốt hay xấu.

Đối với Văn Bình, “gu” chơi súng có thể được ví với “gu” đàn bà. Mỗi người tuyển lựa một cách. Bởi vậy, có những nữ lưu ngực ômêga, bụng võ sĩ đô vật, chân khẳng khiu như que tăm vẫn đắt chồng như tôm tươi. Súng Nambu (hoặc các kiểu súng khác) cũng thế, nó cục mịch mà bắn thật ngon.

Olsen nói với Văn Bình trong khi cầm khẩu súng Nhật của Nambu hất tung trên lòng bàn tay:

- Nambu sẽ đi theo ông. Giờ đây, ông cần gì không?

Văn Bình đáp:

- Tôi cần đến phòng có tủ sắt đựng tài liệu Pro-15.

- À, tủ sắt ở cạnh đây.

Văn Bình được dẫn ra cửa hông. Sau cửa là một hành lang dài, hẹp, không có cửa, ban ngày vẫn thắp đèn nê ông. Cuối hành lang, đến cầu thang xuống hầm. Mỗi cửa đều gắn ổ khoá. Nhà hầm khá rộng, được điều hòa khí hậu nên Văn Bình cảm thấy thoải mái. Tủ sắt được xây chìm trong khối bê tông. Văn Bình lại gần tủ sắt nhưng không thấy hệ thống phòng vệ điện tử. Chàng hỏi Nambu:

- Cô Riga nói là tủ sắt này được bao bọc bởi hàng rào điện tử và chim sáo sậu tinh khôn bất khả xâm phạm.

Nambu đáp:

- Vâng. Từ trước đến nay, không ai vượt qua nổi hàng rào điện tử chứ chưa nói đến vòng vây sáo sậu biết nói tiếng người và biết bắn đạn thuốc mê nữa. Thế mà tài liệu công thức Pro-15 vẫn bị mất ngon ơ. Ông chủ Olsen đã ra lệnh ngưng chạy hệ thống điện tử, và mang bầy chim sáo sậu đi sau khi công thức Pro-15 bị trộm.

- Phiền anh nói rõ hơn về tác dụng của hệ thống điện tử và của bầy chim sáo sậu.

- Chim sáo sậu đeo trên cổ một dụng cụ khuếch đại âm thanh tuy nặng 10 gờ ram mà sức khuếch đại cực mạnh. Tiếng thì thào ở xa, tai người thật thính không nghe được thì nó khuếch đại bằng tiếng thét kiai của võ sĩ đạo. Dụng cụ khuếch đại trên cổ chim có nhiệm vụ thu mọi tiếng động dưới hầm, đặc biệt là tiếng chân người. Kẻ trộm bước nhẹ đến mấy cũng gây ra tiếng động, dụng cụ khuếch đại trình báo về óc điện tử và óc điện tử phóng ra luồng khói thuốc mê, đồng thời chuông báo động reo vang trong phòng cận vệ ở tầng trên. Chúng tôi đã thí nghiệm 50 lần và lần nào kẻ đột nhập cũng bị bất tỉnh vì khói mê. Ngoài ra, chim sáo sậu còn nói được tiếng người, gặp người lạ chúng sẽ kêu lên. Có thể nói hệ thống phòng thủ tủ sắt ở đây là hệ thống kiên cố bậc nhất của tư nhân.

- Còn về hàng rào điện tử?

- Tôi không biết thể thức tác động của nó. Ngay cả cô Riga cũng không biết nữa là bọn tôi.

- Vậy mà quân gian biết.

Nambu lặng thinh, rồi thở dài:

- Tôi sống từ nhỏ bên cạnh ông chủ, chưa bao giờ gặp chuyện rắc rối và đẫm máu như thế này. Thưa, ông muốn hỏi thêm chi tiết nào nữa không?

- Không. Tôi biết đã quá đủ.

- Quá đủ nghĩa là ông đại tá đã tìm ra thủ phạm?

- Dĩ nhiên. Thộp cổ thủ phạm chỉ là vấn đề thời gian. Tôi đã biết hắn là ai. Tôi chưa tóm hắn vội vì muốn kiểm chứng thêm một vài chi tiết phụ.

Trưởng đội cận vệ Nambu không nói gì thêm nữa trên đường trở về phòng ông Olsen. Hắn hơi ngạc nhiên vì trước cửa phòng đóng kín có 2 gã đàn ông đồ sộ đứng gác, xua tay không cho Văn Bình lại gần. Nambu hỏi:

- Bác sĩ Von-hốp?

Một tên gác đáp bằng tiếng Nga:

-Vâng. Bác sĩ đang chữa bệnh.

Nambu nói với Văn Bình:

- Phiền ông đại tá chờ một lát. Lệnh của bác sĩ rất nghiêm nhặt. Trong khi bác sĩ chữa bệnh, trừ cô chủ Nana, kỳ dư mọi người đều không được phép có mặt trong phòng.

- Von-hốp sợ thiên hạ học lỏm mất nghề châm cứu?

- Thưa, không phải thế. Châm cứu cũng như võ nghệ, bắt chước đâu phải dễ. Phải mất nhiều năm tập luyện, học hỏi kiên nhẫn may ra mới đạt trình độ cao đẳng. Nghe nói bác sĩ Von-hốp được tôn làm bậc thầy của khoa châm cứu. Ông Von-hốp không muốn người lạ đứng bên giường bệnh là vì ông điều trị bệnh tê thấp bằng bí kíp vận công. Sự hiện diện của người lạ có thể làm nguyên khí của ông bị phân tán, và ông sẽ mang bệnh nội thương, dễ nguy đến tính mạng.

- Bác sĩ Von-hốp nói như thế?

- Thưa, tôi chưa hề được trò chuyện với ông Von-hốp. Ông ta kênh kiệu lắm, suốt ngày cặp kè với cô chủ Nana, nếu không thì đến phòng ông Olsen, có bao giờ thèm gặp bọn cận vệ tốt đen chúng tôi đâu. Chẳng qua mấy cô ý tá thuật lại. Họ nghe ông Von-hốp ra lệnh đuổi mọi người ra ngoài, và cho người chặn cửa ra vào.

- Hai anh gác cửa này là cận vệ của ông chủ?

- Thưa không. Nếu là thuộc viên của tôi, chúng đâu dám ngăn cản tôi. Hai thằng này là người Nga. Bác sĩ Von-hốp đi đâu, chúng bám gót đến đấy. Cũng may chúng chỉ nói được tiếng Nga. Tiếng Đan Mạch và tiếng Anh hoàn toàn mít đặc. Thôi, ông đại tá đừng gợi chuyện với chúng, phí lời. Chúng không nghe ai, ngoài bác sĩ Von-hốp. Úi chao, chúng trung thành với ông Von-hốp hơn chó trung thành với chủ nuôi nữa.

Hai gã đàn ông Nga vểnh tai nghe Nambu nói, gương mặt phẳng lì như tấm bia nhà mồ. Không một nụ cười. Không một cử chỉ thân thiện. Cả 2 đều xoạc chân, tay buông thõng, chân hơi chùn như thể đang ở tư thế chuẩn bị tác chiến. Bề cao tên nào cũng xấp xỉ thước chín, tóc chúng húi ngắn như bàn chải ngựa, bộ mã cục cằn, dữ tợn. Văn Bình bèn nói tiếng Nga:

- Tôi có hẹn với bác sĩ.

Một tên khuỳnh khuỳnh cánh tay lông lá rậm rì:

- Chờ một lát.

Hắn trả lời trống không, thái độ khinh khỉnh một cách đáng ghét. Có lẽ hắn vững tin ở khối thịt một tạ của hắn. Văn Bình tiến lên một bộ:

- Tránh sang bên.

Giọng chàng trở nên hách dịch, chứ không đượm vẻ nhũn nhặn như trước nữa. Cả 2 gã đàn ông Nga vẫn giữ nguyên thế đứng. Một tên gục gặc cái đầu:

- Đứng ngay lại.

Nambu vội nắm vạt áo chàng, hắn nói, giọng van vỉ:

- Đợi 5, 10 phút có sao đâu, ông đại tá, chúng hỗn như gấu. Đụng tới là chúng phạng liền, chẳng biết trên dưới gì sất. Tôi không đến nỗi yếu đuối thế mà tuần trước cũng bị một thằng xô té, suýt gẫy xương.

Văn Bình vẫn thản nhiên bước tới. Một tên Nga giang tay ra. Rồi tên thứ hai. Bốn cánh tay được giàn thành hàng ngang như hàng rào cản xe cộ lưu thông mỗi khi tàu hỏa chạy qua đường phố. Nambu kêu to:

- Đại tá ơi!

Nambu chỉ kêu một tiếng ngắn, rồi đứng sững. Sự việc diễn ra đã vượt quá tầm hiểu biết của hắn. Hắn đinh ninh Văn Bình bị 4 cánh tay thép trui hất bắn vào bức tường đối diện. Điều hắn không dè là Văn Bình vẫn tỉnh bơ. Chàng dừng lại, mặt mày thư thái như người nhàn tản trong khi 2 gã người Nga phồng má trợn mang, da dẻ đỏ gay, miệng thở phù phù như thổi bễ. Văn Bình phì cười:

- Hai anh làm trò gì thế? Ráng đẩy mạnh thêm nữa đi.

Một tên lùi lại, hắn thu hết sức lực lao đầu vào bụng Văn Bình. Không những chàng tiếp tục đứng yên, da thịt chàng lại cứng rắn như đúc trong bê tông, khiến đối phương bị đau choáng váng. Hắn húc trúng bụng Văn Bình mà hắn lại lăn kềnh ra đất, bọt mép sùi trắng xóa, tay chân giẫy đành đạch như bệnh nhân động kinh. Văn Bình vẫy tên còn lại:

- Anh kia, còn pháp thật cao cường nào nữa, giở hết ra đi.

Tròng mắt trợn trừng như sắp phọt ra ngoài, tên đàn ông Nga quật trái bàn tay vào mặt Văn Bình. Lối đánh cương thủ này là một trong những môn ruột của võ Sămbô Nga La Tư. Thiết tưởng bàn tay của hắn có thể xán vỡ hàng chục viên gạch dầy xếp chận lên nhau. Kinh ngạc xiết bao… màng tang của điệp viên Z.28 còn kiên cố hơn đất sét nung nhiều lần, bằng chứng là hắn đấm ngay mặt chàng mà chàng vẫn phây phây, còn hắn thì nhăn nhó và kêu oai oái. Văn Bình túm cổ áo hắn:

- Anh còn bít cửa nữa thôi?

Hắn liếm mép, giọng nhũn như con chi chi:

- Thôi, thôi, mời ông tự nhiên.

Văn Bình lắc nhẹ tay, khối thịt của tên đàn ông Nga văng luôn vào cánh cửa gỗ lim. Cửa được khóa lại hẳn hòi, nhưng sức ném cực mạnh đã làm mở toang. Nạn nhân bắn như hỏa tiễn vào giữa phòng, rồi rớt xuống kêu ạch một tiếng lớn.

Tỉ phú Olsen đang nằm ngửa trên giường, đống mền gối được xếp ngay ngắn sát tường, ống quần bi da ma kéo lên gần bẹn để lộ cặp giò gân guốc duỗi song song. Bác sĩ Von-hốp mặc bờ lu trắng, đeo ống nghe và kiếng cận thị trắng, vẻ mặt trang nghiêm ngồi bên. Nana cắn móng tay, dáng điệu lo âu và bối rối. Nàng vẫn phục sức xuềnh xoàng mà hợp thời trang. Nàng đang chăm chú theo dõi bàn tay của Von-hốp xòe rộng, đặt trên đùi ông Olsen. Một nữ y tá dựa lưng vào đường, mắt lấm la lấm lét.

Tiếng động khô khan đột ngột do khối thịt gần 100 kí gây ra trên nền gạch đã làm không khí trong phòng hoàn toàn biến đổi. Von-hốp ngoảnh lại thấy Văn Bình. Nana cũng thấy chàng. Nàng há miệng:

- Khổ quá.

Bác sĩ châm cứu Von-hốp còn sửng sốt hơn nàng. Không những sửng sốt, hắn còn bàng hoàng nữa. Bàn tay hắn rút khỏi đùi ông Olsen, rồi đưa lên ngực. Hắn ho mấy tiếng khúc khắc, đoạn gục đầu xuống nệm. Nana vụt dậy, giọng mếu máo:

- Khổ quá, ông đại tá Z.28 ơi! Ai bảo ông vào trong này làm Von-hốp bị trúng phong. Trời ơi, ông hại anh ấy, không khéo anh ấy chết mất.

Von-hốp gượng đứng thẳng, tay vịn thành giường. Cử chỉ của hắn khi ấy là cử chỉ của nhà lực sĩ kiệt sức sau cuộc tranh tài vất vả, sắp bị té xỉu. Da mặt hắn tái xanh. Hai chân hắn rung rung. Bàn tay hắn bất thần nâng lên hạ xuống loạn xạ, giống bàn tay bắt chuồn chuồn của bệnh nhân lâm chung. Cô y tá hoảng hốt ôm ngang lưng Von-hốp. Nana quát Nambu:

- Xe đâu, chở bác sĩ về phòng nghỉ.

Von-hốp ngó Văn Bình bằng cặp mắt lạc thần. Thường ngày, hắn vốn không đẹp trai, biến cố vừa xảy ra còn làm dung mạo hắn rầu rĩ và thê thảm hơn một bậc. Nếu không được cô y tá dìu một bên với sự phụ lực của Nana, có lẽ Von-hốp đã lăn chiêng ra đất. Olsen theo dõi cảnh tượng trong phòng mà không thốt nửa lời. Mọi người lục tục ra ngoài, tiếng máy xe hơi rú nhẹ, Olsen mới nhìn Văn Bình, nói nhỏ:

- Mỗi lần bị cắt quãng bất tình lình như thế này, bác sĩ Von-hốp sẽ có thể bị giảm thọ một năm.

- Giảm thọ 1 năm?

- Phải. Ông đại tá không am hiểu phép vận chân khí kỳ bí của người Trung Hoa nên không biết rằng Von-hốp chữa bệnh tê liệt cho tôi bằng luồng điện riêng lấy từ tạng phủ ra gọi là nội lực. Theo lời Von-hốp, phương pháp chữa bệnh bằng nội lực đòi hỏi nhiều năm luyện tập siêng năng. Von-hốp học mất 6 năm mới nắm vững được tinh hoa của phép châm cứu Trung Hoa kỳ lạ này. Mỗi khi châm cứu như thế phải giữ cho bầu không khí tuyệt đối yên tĩnh. Do đó, tôi cấm người lạ vào phòng. Von-hốp nói với tôi rằng sự có mặt của người lạ làm cho nội lực của ông ta bị tán loạn. Thay vì nó dâng lên cánh tay và dồn đều ra các ngón, nó chạy vô trật tự bên trong các kinh mạch. Và kết quả là ông ta bị đau đầu, mỏi rừ thân thể và tuổi thọ có thể sẽ bị ảnh hưởng nặng nề.

- Phương pháp của Von-hốp có hiệu nghiệm lắm không?

- Nếu ông ta có đủ điều kiện sử dụng nội lực thì có lẽ hôm nay tôi đã bình phục hoàn toàn. Đáng tiếc là ông ta chỉ có thể sử dụng một tuần hoặc 10 ngày một lần. Và sau mỗi lần là phải nghỉ ngơi, tịnh dưỡng để phục hồi sức khỏe. Tôi e sự trục trặc hôm nay sẽ làm chương trình điều trị bị gián đoạn. Tính tôi vốn bộc trực cho nên dầu đại tá phiền lòng, tôi vẫn phải nói rằng thái độ của đại tá là một thái độ khó hiểu.

- Thưa ông, chẳng có gì khó hiểu. Tôi phải gặp ông cấp tốc để bàn cách ngăn chặn thủ phạm tẩu thoát.

- Ông đại tá đã tìm ra manh mối?

- Vâng. Nhưng đó là việc sau. Giờ đây, tôi xin nối tiếp nhiệm vụ của Von-hốp. Mời ông kê chân lên gối để tôi châm cứu.

- Té ra ông đại tá cũng biết châm cứu?

- Tôi học nghề mọn này từ lâu rồi. Nào, ông bị liệt từ háng trở xuống chứ gì? Ông ngo ngoe ngón chân cái thử xem sao.

Tỉ phú Olsen mắm môi, mặt đỏ bừng, bồ hôi giỏ giọt, mọi sức lực còn lại trong cơ thể được huy động mà ngón chân cái vẫn không cục cựa. Ông thở dài, giọng chán chường:

- Không được ông ơi. Cho đến sáng nay, tôi còn cử động được cả 10 ngón chân, chứ không riêng ngón cái. Bác sĩ Von-hốp nói rằng sau khi châm cứu, tôi sẽ cử động được bàn chân. Thế mà…

- Ông yên tâm. Phương pháp điều trị của tôi rất nhanh.

Văn Bình kéo ghế ngồi sát đường hàng sửa soạn vận khí thì cửa kẹt mở, Nana ùa vào như trận bão. Cùng trở về với nàng là cô y tá quen mặt. Nana khựng lại, mặt đằng đằng sát khí:

- Ông Z.28, xin ông đứng dậy ngay và đi ngay cho, xe hơi của tôi sẽ chở ông về Côpenhay. Tôi không muốn nhìn mặt ông nữa. Mến phục tài ông, tôi đã yêu cầu ba tôi mời ông cộng tác, không dè ông đến đây chỉ để phá hoại.

Văn Bình cười:

- Tôi phá hoại những gì, xin cô cho biết.

-Ông tự biết lấy.

- Cám ơn cô. Tôi đang bận. Lát nữa, cô kể tội tôi cũng chưa muộn.

- Ông là người đàn ông đầu tiên được tôi kính trọng, nhưng sự kính trọng này đã hết. Ông nên liệu lý cho đẹp, đừng bắt tôi khiếm lễ.

- Cô dọa đánh tôi?

Tỉ phú Olsen mắng con gái:

- Nana, dầu sao ông đại tá cũng là thượng khách của ba. Con không nên đối xử lỗ mãng. Vả lại, theo chỗ ba hiểu, võ thuật của con chưa thấm tháp gì với ông đại tá.

Nana vòng tay chào Văn Bình:

- Mời ông. Tuy là phụ nữ, tôi cũng học dăm thế nhu đạo. Ông hạ được tôi, thì tôi chịu thua.

Tỉ phú khoát tay, giọng năn nỉ:

- Con ơi, cái tính ưa gây gổ, ưa đập lộn của con, ba tưởng con đã chừa hẳn sau khi gặp Von-hốp, ngờ đâu con vẫn ngang ngược như cũ. Một lần nữa, ba xin con. Von-hốp vị tất thắng đại tá Z.28, huống hồ con…

Ngoảnh về phía Văn Bình, ông nói:

- Đại tá đừng chấp, con gái tôi được nuông chiều từ khi lọt lòng mẹ. Nó mồ côi mẹ, tôi nuôi nấng nó nên không được hoàn hảo. Nó cậy giỏi võ, bạ ai nó cũng kiếm chuyện, bạ ai nó cũng đánh, ông ơi. Từ trước đến nay, nó chưa thua ai, nó chỉ mới chịu thua Von-hốp.

Nana xắn tay áo:

- Ba đừng xía vào chuyện riêng của con. Ba lầm lắm, con thua anh Von-hốp không phải vì anh ấy giỏi võ. Ba chỉ lo làm giàu, giàu ngàn triệu chưa đủ, lại đòi được giàu vạn triệu. Ba có đoái hoài gì đến đứa cô gái duy nhất của ba đâu. Ông đại tá Z.28, ông hèn lắm… Sao ông không đánh trước?

Văn Bình nhăn nhó:

- Đàn ông không được quyền đánh trước, cô ơi.

- Hừ, nếu vậy tôi phải đánh trước.

- Thong thả. Trước khi giao đấu, cô phải nói rõ lý do.

- Thứ nhất, ông làm Von-hốp mất sức, tuổi thọ bị đe dọa. Thứ hai, bệnh tình của ba tôi sẽ trở nặng vì Von-hốp phải tạm ngưng công cuộc điều trị. Thứ ba, tự nhiên tôi ghét ông, tôi muốn sửa lưng ông.

Văn Bình xây lưng về phía Nana:

- Vâng, được mỹ nhân sửa lưng, tôi đâu dám trốn tránh. Lưng tôi đây, mời cô tấn công.

Nana hơi ngạc nhiên:

- Ông đùa hả? Ông đừng quên là tay không, tôi có thể chặt gẫy 5 viên gạch nung.

- Vậy cô chặt cổ tôi xem nó có cứng bằng 5 viên gạch hay không.

Nana ngần ngừ một giây, dường như nàng cho rằng Văn Bình là anh chàng mắc bệnh khùng. Song nàng không thể chần chừ được mãi vì trong cử chỉ, lời nói của Văn Bình có cái gì khiêu khích và chướng mắt. Nàng bèn mím miệng, giáng đòn karatê vào khớp xương vai chàng. Nàng nghĩ thầm “anh trêu tức tôi, tôi làm cho anh bị thương nặng, nằm bệnh viện cả chục tuần lễ cho bõ ghét”. Vì vậy, nàng đánh Văn Bình bằng tất cả sức mạnh của nhiều năm luyện tập karatê. Cả ông Olsen lẫn cô y tá đều kêu “ối” một lượt. Họ lo sợ cho thịt của Văn Bình. Điều họ không ngờ là Văn Bình vẫn trơ như đá, vững như đồng, sống bàn tay của nữ võ sĩ Nana chặt trúng mục phiêu nhưng nó không gây ra tiếng “rộp” của khớp xương gẫy lìa và vỡ nát. Nó lại vang lên tiếng “bình” phũ phàng. Nana có cảm tưởng như vai của Văn Bình là vỏ lốp xe hơi được bơm căng, thật căng. Đòn của nàng bị dội lại, nàng đánh Văn Bình mà rốt cuộc bàn tay nàng lại quật ngược vào ngực nàng, nàng đau điếng châu thân, ngã nhào xuống đất. Nana muốn nhổm dậy, song gân cốt nàng bị ê ẩm. Nàng không giơ nổi cánh tay. Hai chân nàng như bị cắt khỏi thân nàng. Hai mông nàng đau đến nỗi như vừa bị đánh mấy trăm hèo vãi máu. Nàng ngồi được nửa chừng rồi té run lại. Nàng không ngờ… Trời ơi, nàng không ngờ… Nàng đánh Văn Bình bằng độc thủ, chàng thản nhiên chịu đòn. Chàng không hề gồng mình, chàng không hề trả đòn, thế mà nàng đã bị thua tan hoang. Ba nàng nói đúng, ông đại tá Văn Bình không phải là con người. Ông ta là quỷ. Ông ta là tiên. Giọng ông Olsen thật thiểu não:

- Ông đại tá ơi, cô gái tôi có hề gì không?

Văn Bình đáp:

- Không. Cô Nana sẽ khỏe lại ngay.

Hai cha con nhà tỉ phú không hiểu được rằng Văn Bình cố tình biểu diễn một màn tài nghệ độc đáo. Chàng đã vận kình để hứng đòn của Nana, và làm nàng té ngã. Chàng sẽ vận kình, truyền nội lực cho nàng để nàng khỏi đau nhức trong chớp mắt. Văn Bình quỳ xuống cầm tay Nana:

- Cô cứ đứng lên, không sao cả đâu.

Nana rên rỉ:

- Xương chân gẫy vụn rồi, đứng lên không được.

Văn Bình chà xát đùi nàng. Úi chao, đùi nàng vừa dài vừa thuôn. Chàng làm mặt nghiêm mặc dù máu nóng của chàng muốn phá tung các huyết quản. Giai nhân như nàng mà bị Von-hốp làm chủ thật uổng phí. Nàng đang kêu đau không ngớt bỗng lim dim cặp mắt. Cánh mũi nàng phập phồng, cũng phập phồng như bộ ngực. Da thịt nàng đang lạnh ngắt bỗng trở nên âm ấm. Rồi nóng ran. Văn Bình lại giục:

- Đứng lên, bây giờ cô đứng vững được rồi đấy.

Nana ngoan ngoãn nghe lời chàng. Thoạt tiên, nàng còn e dè, nhưng đến khi nàng không cần vịn mà 2 chân vẫn không run, nàng bèn bước thử. Bàn tay chà xát của điệp viên Z.28 như có phép màu. Nàng không còn đau đớn. Nàng đã lấy lại sinh lực. Nàng ôm chầm Văn Bình, cám ơn rối rít:

- Em cám ơn ông, em xin lỗi ông.

Olsen chắt lưỡi:

- Ba đã nói, con không chịu nghe. Giờ đây con cám ơn và xin lỗi như con nít.

Nana cười rộ:

- Con không là con nít thì là người lớn với ai, hả ba?

Olsen cười theo và ôm con gái hôn. Nhưng mặt ông sa sầm ngay. Văn Bình hỏi:

- Ông bị nhức nhối?

Olsen chỉ đầu ngón chân:

- Vâng, đầu ngón chân như thể bị kim nhọn đâm lút.

Văn Bình lật ngửa gan bàn chân của Olsen lên quan sát. Nana đứng cạnh, mặt chứa chan cảm tình. Chàng dí ngón tay trỏ vào chỗ lõm giữa gan bàn chân của Olsen:

- Tôi bắt đầu chuyền nội lực của tôi sang cho ông. Ông cảm thấy ra sao, cho tôi biết.

Nana theo dõi các động tác của Văn Bình. Cặp mắt nàng trợn tròn, kinh ngạc và bàng hoàng. Chàng mới nói dứt Olsen đã kêu lên:

- Bàn chân tự nhiên nóng lên, ông ơi!

- Nóng lên đến đâu?

- Bên dưới mắt cá.

- Theo khoa châm cứu Trung Hoa, huyệt tôi đang châm cứu là huyệt dũng tuyền. Chừng nào nóng gần bỏng là được.

- Ôi chao, nóng quá, ông ơi!

Văn Bình chuyển sang huyệt kế cận. Đột nhiên bàn chân của Olsen lạnh ngắt. Chàng nhìn Olsen, mỉm cười:

- Ông thấy ra sao?

Olsen cử động ngón chân. Rồi bàn chân. Ông la lớn:

- Bàn chân tôi sống lại rồi, ông đại tá!

Nana vồ lấy Văn Bình. Nàng ôm chàng hôn. Thật ra, nàng chỉ hôn má và trán, nhưng Văn Bình đã tinh quái hôn môi nàng. Không rõ chàng có pháp thuật nào mà sau khi được chàng cọ môi, nàng bỗng đờ đẫn, ngồi phịch xuống đệm giường, tơ lơ mơ hồi lâu như hít bạch phiến. Chàng làm ra vẻ không quan tâm đến phản ứng khác thường của nàng. Chàng cặm cụi điểm tiếp những huyệt tê trên chân Olsen. Trong chốc lá, Olsen co duỗi được chân trái, véo nhẹ cũng biết đau. Ông mừng rú, toan nhảy phăng xuống đất song Văn Bình đã chặn lại. Ông Olsen líu lưỡi, nói không ra hơi:

- Còn chân phải nữa ông!

Chàng kéo đầu gối cho ông nằm xuống, giọng dịu dàng nhưng cương quyết:

- Nội lực của tôi đã vợi gần hết. Tôi cần tĩnh tọa từ giờ đến tối mới bồi bổ lại được. Yêu cầu ông chờ đến đêm. Nội đêm nay là chân phải của ông bình phục.

Olsen hơi xìu:

- Chờ đến mấy giờ hả ông?

Văn Bình đáp:

- Khoảng 12 giờ.

- Tôi sẽ đi đứng lại đàng hoàng như cũ chứ?

- Ông có thể chạy nhảy như thanh niên. Hơn thế nữa, ông có hy vọng giảm thiểu được bệnh phong thấp kinh niên.

- Sự tê liệt 2 chân này là hậu quả của bệnh phong thấp?

- Không hẳn. Bệnh phong thấp chỉ gây ra sự nhức mỏi, đau đớn, chứ không thể làm bại liệt. Sự bại liệt của ông do một nguyên nhân khác mà ra.

Văn Bình bắt tay tỉ phú Olsen. Suốt từ nãy đến giờ, Nana vẫn thẫn thờ, hai mắt nhắm nghiền. Chàng cáo từ, sửa soạn rời phòng Olsen, nàng mới choàng tỉnh. Giọng nàng đượm chất ma túy:

- Ông đại tá, em có chuyện muốn nói với ông.

Chàng hỏi:

- Chuyện gì?

- Chuyện riêng. Chuyện tâm sự. Em chưa từng thổ lộ với ai. Em nghĩ là ông có thể giúp được em. Em mắc bệnh. Một chứng bệnh tâm lý kỳ quặc. Ba em kiếm thầy, chạy thuốc mãi không khỏi. Em có ấn tượng là ông chữa khỏi được bệnh em.

Văn Bình coi đồng hồ tay:

- Nếu tôi trò truyện với cô, kinh mạch của tôi sẽ bị kiệt quệ và rối loạn. Bác sĩ Von-hốp không cho phép người lạ vào phòng cũng là một cách bảo vệ kinh mạch. Cô ráng đợi đến sau nửa đêm. Dầu cô chưa nói, tôi cũng đã biết bệnh của cô.

Ông Olsen hỏi, giọng run run vì xúc động:

- Con tôi chưa nói, tại sao ông biết?

Văn Bình đánh trống lảng bằng cách ra hiệu cho cô y tá mặc áo choàng trắng tươm tất tiến lại góc phòng có đặt cái bàn nhỏ và các dụng cụ cấp cứu y khoa. Đặc biệt là cái máy thở dưỡng khí tối tân loại xách tay. Chàng ra lệnh cho cô y tá:

- Đêm nay, tôi cần máy thở dưỡng khí này. Yêu cầu cô sửa soạn trước.

Cô y tá hỏi:

- Thưa, để làm gì?

Cô y tá ngạc nhiên là đúng vì ông Olsen không cần đến máy ban phát ôxygien. Phổi ông vẫn làm việc tốt. Nana lại càng không có lý do sử dụng. Cô y tá ngạc nhiên hơn khi Văn Bình đáp:

- Để dùng cho cô Nana. Tôi sẽ điều trị căn bệnh của cô chủ bằng phép châm cứu, nhưng trước đó phải dùng dưỡng khí theo một công thức riêng.

Văn Bình tiến ra cửa, Nana chạy theo:

- Ông đi đâu?

Chàng nhún vai:

- Tôi thấy phòng bên để trống. Nếu được ông và cô cho phép…

Cô y tá cắt lời chàng:

-Phòng bên là phòng của cô Nana.

Nana cầm tay Văn Bình:

- Chẳng sao. Những 2 phòng, không phải một. Ông có thể nghỉ tạm phòng trong.

Nana chỉ nói được hết câu thì tay chân bủn rủn. Rồi nàng nhào nghiêng như khúc cây vô tri giác.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx