sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 12: Thủ Phạm

Nana không bị thương vì Văn Bình đã giang tay đỡ kịp thời. Chàng bế nàng lại đi văng. Cô y tá cuống quýt lấy ống chích và hộp thuốc trợ tim, song chàng gạt phắt:

- Khỏi cần. Cô bưng hộp dưỡng khí lại đây là đủ.

Cô y tá sững sờ trước lệnh lệnh của Văn Bình. Nhưng rồi nàng vẫn ngoan ngoãn tuân theo. Nàng sững sờ vì tại trường điều dưỡng, nàng đã được dậy cặn kẽ phương pháp hồi sinh bệnh nhân bị xỉu bất thần. Tiêm thuốc tỉnh hầu như là việc bắt buộc. Đại tá Z.28 từng gây kinh ngạc với lối chữa bệnh bại liệt bằng đầu ngón tay. Giờ đây là sự kinh ngạc về kỹ thuật cấp cứu.

Ông Olsen loay hoay với đống chăn gối. Ông muốn nhảy xuống giường chạy lại hỏi han con gái. Văn Bình nghiêm giọng:

- Coi chừng, ông Olsen, ông đang còn yếu. Kinh mạch chưa được điều hòa, ông trượt té thì khốn.

Chàng chõ miệng ra cửa kêu Nambu. Hắn đã xuất hiện trước đó nửa phút. Chàng sai hắn coi sóc ông Olsen, rồi hỏi:

- Ngoài anh ra, còn ai nữa?

Nambu đáp:

- Tôi đã huy động toàn thể nhân viên canh gác. Biện pháp an ninh cũng được vận dụng tối đa.

- Tốt. Dặn anh em cấm mọi sự xuất nhập. Ai không tuân lệnh thì bắt giữ. Nếu cần, bắn bỏ.

Cô y tá đã đẩy cái bàn gắn bánh xe lại sát đi văng. Mặt nàng vô cùng bối rối, chốc chốc nàng lại liếc Nana đang nằm thẳng băng, mắt nhắm nghiền, hơi thở đứt quãng mệt nhọc. Nếu được Văn Bình ghé tai nói nhỏ một câu ngắn thôi, nàng sẽ không còn băn khoăn nữa. Nana chết giấc chẳng phải lý do trục trặc nội tạng. Tạng phủ nàng vẫn hoàn hảo. Nàng chết giấc do thủ thuật độc đáo của Văn Bình. Khi nàng nắm tay chàng, chàng nhân dịp điểm nhẹ một mê huyệt gần cườm tay nàng. Và nàng bất tỉnh tức khắc. Cứ mặc nàng nằm yên thì 5, 10 phút sau nàng sẽ ra khỏi cơn mê. Văn Bình cho nàng hít ôxygien là để sửa soạn một kế hoạch đặc biệt.

Cái hộp đựng máy thở xách tay trông như cái va li hạng trung của hãng Samsonite. Từ mấy năm nay, việc hít ôxygien không còn là xa xỉ phẩm cồng kềnh, khó sử dụng, chỉ dành riêng cho bệnh nhân sắp chết. Người ta đã dùng nó trong các cuộc tranh tài thể thao. Thậm chí người ta còn biến nó thành tiện nghi phổ biến, ai muốn thở dưỡng khí nguyên chất và thở lúc nào cũng có, chỉ cần bỏ tiền ra (1). Do sự phổ biến này, máy thở dưỡng khí dần dà được thu nhỏ. Gần đây, nó chỉ bằng hộp bánh bích quy.

Văn Bình mở van, nhét đầu dây thở vào lỗ mũi Nana, đồng thời chàng điểm huyệt giải mê. Nàng cựa mình, ú ớ mấy tiếng rồi mở mắt. Nàng ngó Văn Bình trân trân, lát sau nàng hỏi:

- Em bị ngất đi?

Chàng gật đầu:

- Vâng, vì cô hơi mệt. Cô nên về phòng nghỉ.

Không đợi nàng trả lời, Văn Bình vòng cánh tay ngang lưng nàng, dìu nàng ra hành lang. Nambu rảo bước theo:

- Thưa đại tá, tôi phải ngồi luôn trong phòng ông chủ?

Chàng gật đầu.

Tư thất của Olsen được kiến trúc một cách độc đáo. Đối diện phòng Olsen là phòng của Nana, được ngăn cách bằng một hành lang rộng, vuông vức như cái hộp. Tiếng gọi là “phòng”, nhưng thật ra nó gồm một giãy phòng đâu lưng vào nhau, ít nhất có 2 phòng ngủ rộng rãi. Nana nhường một trong 2 phòng ngủ này cho Văn Bình.

Nana theo cô y tá vào gian phòng bên trái. Văn Bình mở cửa phòng đối diện. Cách trang trí trong phòng không khác cách phục sức của Nana bao nhiêu. Quần áo nàng thật giản dị. Đồ đạc ở đây cũng giản dị, gần như xuềnh xoàng. Dường như nàng ghét màu sắc chói lọi. Nàng cũng ghét trẻ trung quá đáng. Văn Bình có cảm tưởng Nana là cô gái bệnh hoạn. Một chứng bệnh không do vi trùng gây ra, mà tác hại của nó lại ác liệt gấp mấy chục lần vi trùng.

Chàng tắt đèn, để nguyên quần áo, lăn ra giường. Trước khi ngủ, chàng không quên uống nửa chai aquavít. Nếu không bị quấy rối, chàng còn ngủ liền tù tì đến nửa đêm. Trong căn phòng tối om, đột nhiên chàng từ từ mở mắt theo sự thúc hối của linh tính. Chàng tỉnh lại ngay song chàng vẫn nắm bất động. Chàng không thở mạnh, mắt đảo nhẹ quan sát chung quanh. Chàng thoáng thấy một bóng đen mảnh mai ngồi ở đầu giường. Hơi thở ấm áp của bóng đen làm chàng dễ chịu. Chàng nghe tiếng gọi nhỏ:

- Ông đại tá?

Chàng biết là Nana. Chàng bèn nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại mà không ngủ. Nana chỉ kêu một tiếng rồi im. Hồi lâu nàng mới nắm bàn tay chàng nâng lên hôn. Nhanh như đánh atémi, Văn Bình nhỏm dậy. Và Nana chưa kịp hiểu nếp tẻ ra sao, chàng đã kéo mặt nàng sát mặt chàng, rồi tất cả những kinh nghiệm thu lượm được trong tình trường đã thể hiện trong cái hôn môi chàng trao cho nàng. Nàng rên một tiếng ngắn. Rồi mềm nhũn châu thân. Văn Bình ôm nàng, dịu dàng vuốt ve những sợi tóc ngắn, mềm mại. Nàng run bần bật như đang lên cơn sốt rét kinh niên. Bóng tối vẫn tràn ngập căn phòng. Bỗng nàng khóc nức nở. Chàng vẫn ngồi yên. Chờ nàng khóc một hồi, chàng mới âu yếm lau nước mắt cho nàng. Đôi vai tròn trịa của nàng rung rung:

- Ông ơi, ông tha lỗi cho em.

Văn Bình ghì chặt hơn:

- Tôi biết cô mang trong lòng một tâm sự u uẩn. Cô cứ nói tôi nghe. Tôi hứa giúp cô…

- Hồi trưa, chẳng hiểu sao em lại thổ lộ với ông. Vâng, thưa ông, em mắc từ lâu một tâm bệnh nan y.

- Cô đã lo sợ một cách phi lý. Bệnh ở tuyến niêm dịch của cô không có gì nguy hiểm đâu (2).

- Trời ơi, tại sao ông biết em đau tuyến niêm dịch?

- Trước khi đến đây, tôi đã đọc hồ sơ lý lịch về cô. Dường như hồi nhỏ, cô đang nô đùa với bạn thì bị té ngã. Hồi ấy cô được 4, 5 tuổi thì phải. Con nít 4, 5 tuổi té ngã là chuyện thường, riêng cô chẳng may chạm một rễ cây cứng, và bị thương nơi gáy. Phần dưới của não có một cái hạch gọi là tuyến niêm dịch. Nó là một trong các trung tâm phát động cảm xúc của con người. Khi trái gái hôn nhau say sưa, tuyến niêm dịch sẽ tiết ra kích thích tố A.C.T.H. (3). Kích thích tố này ảnh hưởng đến một tuyến hạch khác ở kế cận khiến một số hóa chất được tiết ra làm tăng áp huyết, buồng phổi nở phồng để cung cấp thêm ôxygien cho nhịp tim đang gia tốc và bồ hôi vã ra. Một khi tuyến niêm dịch bị đau, con người sẽ không còn những phản ứng cuồng nhiệt này nữa. Đó là một trong những nguyên nhân dẫn đến bệnh lãnh cảm (4).

Tai nạn hồi cô 4, 5 tuổi đã làm cô lãnh cảm. Và để khắc phục nó, cô đã lăn lưng vào mọi hoạt động thể dục, thể thao của đàn ông. Cô học bắn súng, học phóng dao, học võ thật. Cô còn chơi cả những môn thể thao dữ dằn chỉ giành cho nam giới như bóng bầu dục, đô vật… Cô đinh ninh sự phung phí sức lực trên sân vận động sẽ làm cô quên được tâm bệnh của mình. Lại có y sĩ tiên liệu cuộc sống xông xáo thường trực ấy có thể giúp cô khỏi bệnh. Nhưng, dường như…

- Ông đại tá ơi, ông đừng nói nữa, khổ lòng em lắm. Vâng, em vẫn mang tâm bệnh quái ác này từ nhiều năm nay. Ba em kiếm ăn bằng nghề khuấy động dục vọng con người, phần nào cũng vì thương em, muốn điều trị dứt bệnh cho em. Buồn thay, bệnh em không thuyên giảm thì chớ, trong vòng một năm nay, nó lại có mòi nặng thêm.

- Nặng thêm, nghĩa là thế nào?

- Nghĩa là em trở nên hung hãn, tàn bạo, suốt ngày chỉ nghĩ đến đấm đá, tra tấn, giết chóc. Em không còn là đàn bà nữa. Em biến thành quái vật. Ba em tung ra hàng chục triệu mỹ kim để khai thác những khía cạnh giật gân nhất của kỹ nghệ khoái lạc nhằm mục đích giúp em khuây khỏa. Trớ trêu thay, ba em không nghĩ đến tiền mà tiền cứ chảy về như nước. Còn em thì tiếp tục suy đồi thêm. Thân thể em chỉ là phiến đá vô tri giác, không người đàn ông nào làm da thịt và tâm hồn rung động được. Năm ngoái đây, em gặp một tài tử điện ảnh, em yêu chàng, chàng cũng yêu em. Ba em tưởng em đã phục hồi được nếp sống bình thường, nào ngờ chỉ là cơn ác mộng. Vì khi chàng hôn em, chẳng hiểu sao em lại phá lên cười nắc nẻ như bị ai thọc lét. Thành ra yêu thì yêu tha thiết mà vẫn phải đoạn tuyệt với chàng (5). Biến cố tình cảm này đã xô em xuống đáy cùng của vực thẳm. Hơn một lần, em nảy ra ý định quyên sinh. Ba em phải cắt cử cận vệ thân tín và nữ điều dưỡng chuyên môn canh chừng, săn sóc em 24 giờ trên 24. May thay, trời đưa bác sĩ Von-hốp đến cho em.

- Tình cờ?

- Em không nhớ rõ. Trong một buổi dạ vũ, Von-hốp làm quen với em. Đây là buổi dạ vũ đặc biệt do hội Zombie Incorporated tổ chức, quy tụ mấy trăm quan khách trong một tòa nhà lớn gần bãi biển. Em dùng chữ “đặc biệt” vì muốn tham dự phải mắc một chứng bệnh sinh lý bất thường. Von-hốp từ Đức tới, chàng là bác sĩ châm cứu nổi tiếng. Chàng còn nổi tiếng trên địa hạt sinh lý học. Như mọi người đàn ông khác, chàng mời em khiêu vũ. Và cũng như mọi lần, em nhận lời. Nhận lời chán chường, hầu như miễn cưỡng. Nhận lời tuyệt vọng, không bao giờ dám tin mình khỏi bệnh, mình biết đỏ mặt thẹn thò, biết run rẩy sung sướng khi được đàn ông hôn môi. Vậy mà phép màu đã xảy ra, Von-hốp dìu em ra góc sàn nhảy rồi chàng từ từ hôn em. Em quên hết chàng đã ôm hôn ra sao. Em chỉ nhớ mang máng là lần thứ nhất trong đời thân thể em thành lò lửa. Lò lửa yêu đương phụt cháy.

Em đưa Von-hốp về nhà giới thiệu thiệu với ba em. Vấn đề gây dựng hạnh phúc cho con là vấn đề quan trọng số một đối với ba em nên ngay sau đó ba em tán thành sự lui tới của Von-hốp để tìm hiểu và tiến đến hôn nhân. Thoạt đầu em có cảm nghĩ là chúng em sẽ làm lễ cưới chớp nhoáng. Em hỏi ý kiến ba em, thì ba em vui vẻ gật đầu đáp “con muốn bất cứ lúc nào cũng được, chẳng có gì là khó khăn, vì công việc của ba hơi bận rộn, ba hay xuất ngoại sợ không có mặt thường xuyên. Bởi vậy con nên báo tin bằng điện thoại cho ba biết trước. Tốt nhất thì trước 1, 2 ngày để ba còn sửa soạn tiệc tùng này nọ…”

Trong khi ba em quá sốt sắng thì Von-hốp lại lững lờ. Chàng nói là con người có nhiều tính xấu hơn tính tốt. Nguyên nhân của nhiều vụ ly hôn là do trai gái hối hả cưới nhau, không chịu khó chờ đợi một thời gian để “ngửi” tính xấu của nhau. Chàng cho biết là chàng có cả đống tính xấu, chàng khuyên em kiên nhẫn vài ba tháng. Nhưng 6 tháng trôi qua, em ngụp lặn trong hạnh phúc, em ráng tìm kiếm mà chẳng thấy tính xấu nào của chàng cả. Dưới mắt em, Von-hốp là người đàn ông hầu như hoàn toàn. Em bàn chuyện hôn nhân với chàng. Và chàng ưng thuận.

Em hí hửng đến gặp ba em thì mặt ông đang vui bỗng sa sầm. Ông không nói một tiếng. Dường như lễ cưới của em là tai nạn thảm thê đối với ông. Mãi sau ba em mới nói là ông bị đau tê thấp nặng. Theo em nghĩ bệnh tê thấp của ba em không phải là lý do khiến ba em nguội hẳn sự nồng hậu…

- Von-hốp không tranh thủ được thiện cảm của ba cô?

- Chàng rất dễ thương. Ông thấy không? Chàng có thể bảo đảm hạnh phúc cho em, chàng lại có sản nghiệp riêng, chàng chưa hề đụng đến tiền bạc của ba em, chàng không phải là kẻ đào mỏ…

- Có thể ba cô nghĩ lầm như vậy.

- Em không tin. Ba em coi tiền bạc như cỏ rác. Cho dẫu Von-hốp nuôi dụng tâm đào mỏ, ba em cũng không quan tâm. Ba em giàu kinh khủng, cả 100 người đào mỏ vị tất đi đến đâu, phương chi một mình Von-hốp.

- Nói tóm lại, ba cô phản đối?

- Nếu đó là sự phản đối thì em được rảnh tay hơn nhiều vì em đã trưởng thành, xứ Đan Mạch lại không phải là xã hội phong kiến, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Ba em phản đối, em sẽ thoát ly tức khắc, chúng em sẽ tự làm lễ cưới. Đằng này ba em không phản đối và cũng không chấp nhận, như em đã nói với ông, ba em chỉ viện cớ bệnh hoạn, một cớ không đứng vững. Mặt khác, em không thể làm mạnh vì Von-hốp khuyên em chờ đợi, khuyên em cố gắng thuyết phục ba em. Von-hốp còn dứt khoát hơn nữa: chàng tuyên bố là chàng chỉ chịu thành hôn với em với sự chấp thuận và đỡ đầu chính thức của ba em.

- Thế mới rầy rà…

- Vâng, cái rầy rà này kéo theo cái rầy rà khác… tinh thần em đang bấn loạn thì vụ trộm tài liệu Pro-15 xảy ra. Báo hại em phải giành hết thời giờ để giúp ba em một tay.

Nana ngừng bặt. Lý do khiến nàng ngậm miệng bất thần là luồng nhỡn tuyến khác thường của chàng. Nàng đoán được ý muốn của chàng, bằng chứng là nàng ngửa mặt, và hé cặp môi ươn ướt. Lần này, chàng hôn thật lâu và thật đã đời. Chàng buông nàng ra hồi lâu mà nàng vẫn quờ bàn tay trong không khí như nắm giữ lấy chàng, sợ chàng tan biến. Chàng ghé tai Nana:

- Cô nghĩ ra sao về tôi?

Nàng đáp:

- Lúc Von-hốp hôn em, em nghĩ rằng chàng là người đàn ông độc nhất trên đời khả dĩ chữa em khỏi bệnh tuyến niêm dịch. Nhưng sau khi được ông hôn, em mới thấy…

Nana lại ngừng bặt. Chắc nàng xấu hổ. Đối với người mang bệnh lãnh cảm thâm niên như nàng thì đỏ mặt, xấu hổ là triệu chứng khích lệ. Chàng bèn nựng cằm nàng:

- Bệnh lãnh cảm, như cô đã hiểu, có nhiều căn nguyên. Sở dĩ cô không rung cảm từ trước đến nay vì cô được hôn quá “nhẹ”. Hôn cũng như đấu quyền Anh, được phân chia thành nhiều cấp. Có nơi chia làm 4 cấp (6). Có nơi đo cân được cả sức nặng. Đối với người bình thường thì cái hôn nặng 2, 3 kí đủ tạo sự rung cảm. Cái hôn thật say mê phải đến… 5 kí. Cái hôn thuộc loại siêu đẳng vào khoảng… 10 kí. Tôi nghĩ, Von-hốp cũng như tôi, chúng tôi thuộc hạng trên chục kí trở lên (7).

Nana thè lưỡi liếm mép trong bóng tối:

- Lạ thật, lần đầu em nghe nói đến sức nặng của cái hôn.

Văn Bình cười:

- Nói là sức nặng cũng không đúng. Sự thật như thế này: khi hôn đàn bà, đàn ông thường kéo sát mặt đàn bà lại, ghì chặt, và đè lên cặp môi đàn bà một sức nặng. Do đó, một số phụ nữ đã bị gẫy răng, trẹo hoặc vỡ xương quai hàm sau một nụ hôn say sưa. Thậm chí có người hôn say đắm đến nỗi lọi luôn… 3, 4 cái xương sườn.

- Ông đã từng hôn ai… lọi xương sườn chưa

- Chưa. Nhưng được ngồi tù thì hơi… nhiều. Chuyến nào ghé thủ đô Ba Tây, tôi cũng bị phạt tiền lu bù. Hôn quá trớn trên bãi biển thường bị phạt từ 20 đến 60 đôla. Hôn một cái mà bị phạt nhiều như vậy kể cũng quá đắt. Tuy bị mất tiền, tôi vẫn thích vì phụ nữ Ba Tây thật thà lắm cô ơi… (8)

- Em thật thà bằng phụ nữ Ba Tây không, đại tá?

- Không. Cô chẳng thật thà chút nào. Nói toạc ra, chắc cô giận, nhưng thà để cô giận còn hơn.

- Em chưa hề giấu diếm ông điều gì.

- Có. Cô giấu diếm rất nhiều. Giấu diếm nhiều điều quan trọng.

- Yêu cầu ông đưa bằng chứng.

- Chẳng hạn: cô cố tình giấu diếm mọi chi tiết liên quan đến vụ tài liệu Pro-15 bị mất trộm.

Nana vừa đứng lên vội ngồi phịch xuống. Văn Bình thấy rõ tia mắt sáng rực của nàng. Có lẽ nàng đang kinh ngạc tột độ. Văn Bình nghiêm giọng:

- Nana, cô không che đậy sự thật được đâu. Nếu cô không chịu nói hết sự thật tôi sẽ không chữa bệnh cho cô nữa.

Nana thở dài:

- Vâng, em xin nói hết. Ông muốn hỏi em những gì?

- Rất giản dị. Tôi muốn hỏi về vai trò của cô trong vụ bố trí ăn trộm tài liệu Pro-15. Tại sao cô làm như vậy cô cất giữ tài liệu Pro-15 ở đâu?

Nana nhổm dậy như bị ong đốt. Rồi tiếp tục thở dài. Tiếng thở dài báo hiệu sự khuất phục:

- Em xin lỗi ông từ khi em vào phòng. Vâng, em dính líu vào vụ trộm. Đúng ra em chủ mưu. Em biết ba em rất gắn bó với chương trình sản xuất đại qui mô thuốc Pro-15. Ông trù liệu kiếm được một số lời khổng lồ, đủ nâng ông lên hàng đầu các nhà tỉ phú thế giới, giấc mộng từ lâu ông hằng ôm ấp. Tuy nhiên, đây còn là vấn đề nhân đạo và phục vụ xã hội nữa. Em dự tính cất giấu hồ sơ Pro-15 một thời gian rồi bố trí cho Von-hốp tìm lại, hoàn trả cho ba em, uy tín cá nhân Von-hốp sẽ lên như diều, em và chàng sẽ làm lễ thành hôn với sự bảo trợ của ba em…

- Tại sao ba cô không nhờ Von-hốp tìm?

- Em chưa kịp nói với ba em thì ngẫu nhiên ông xuất hiện tại vườn địa đàng Tivoli. Mấy tên gian ngu xuẩn đã làm kế hoạch của em thất bại. Ba em đọc báo và biết ông. Dường như có bạn bè giới thiệu, ông lại là nhân vật khét tiếng năm Châu nên ba em quyết mời ông hợp tác bằng được. Ba em có ngờ đâu thủ phạm là đứa con gái cưng, và tài liệu Pro-15 chưa hề rời khỏi đảo, nó chỉ di chuyển từ phòng tủ sắt đến phòng ba em.

- Cô giải thích ra sao về những mưu toan đẫm máu trên đảo?

Nana ngồi im. Qua màn tối Văn Bình thấy mắt nàng long lanh. Nàng khóc. Chàng không hỏi thêm nữa. Chàng chỉ trầm ngâm vuốt tóc nàng. Bỗng nàng rùng mình như bị ớn lạnh, rồi ho khèn khẹt. Nàng ôm ngực, thở ra một cách vất vả. Sau đó nàng nấc cục. Nàng nấc một dây dài. Văn Bình đặt nàng nằm nghiêng, vuốt ngực nàng, bệnh nấc cục chỉ tạm ngưng rồi tiếp tục. Giữa 2 tiếng nấc, nàng thều thào:

- Em thường nấc cục như thế này, ông đừng sợ. Để em nghỉ một lát là lành. Phiền ông kêu Nambu cho em.

Chàng bật đèn, mở cửa. Nambu đang khoanh tay đứng sững giữa hành lang. Điều này có nghĩa là hắn luôn luôn theo nàng như bóng với hình. Nàng tin cậy hắn hết mực. Có thể hắn đã nghe hết câu chuyện giữa 2 người. Thấy chàng, Nambu hơi khựng người:

- Thưa, cô chủ kêu tôi?

Văn Bình nắm vai hắn:

-Phải, cô chủ kêu anh vì bị nấc cụt. Anh lảng vảng ở đây từ hồi nào vậy?

Nambu đáp:

- Thưa ông, đây không phải lần đầu cô chủ vào phòng đàn ông lạ, và đây cũng không phải lần đầu tôi gác ngoài cửa. Cô Nana thường có những cơn bệnh bất tử, khi gần gũi đàn ông năm thì mười họa cô mới được hưởng khoái lạc, tuần nào cô cũng lên cơn, nặng thì ngất xỉu hoặc la hét, đập phá dữ dội, nhẹ thì cười sằng sặc hoặc nấc cục…

Nambu xốc Nana gọn gàng lên cánh tay. Nana ngó Văn Bình bằng đôi mắt cảm ơn. Chàng theo gã cận vệ trung thành qua phòng nàng. Nàng quay mặt vào tường, tiếng nấc nhỏ dần, cắt quãng rồi ngưng bặt. Nàng ngủ say. Văn Bình ra lệnh cho Nambu:

- Nửa đêm anh kêu tôi dậy.

Văn Bình đóng cửa phòng nhưng không ngủ. Chàng trèo lên nệm, xếp bằng để tĩnh tọa.

Đồng hồ quả lắc treo ở hành lang vừa dứt hồi chuông thánh thót nửa đêm thì Nambu gõ cửa nhè nhẹ. Chàng ra lệnh cho hắn mời Nana đến phòng Olsen. Chợp mắt được một lát, nàng có vẻ thư thái. Nàng ngoan ngoãn vâng lời nằm xuống đi văng, trong khi cô y tá quen chậm rãi đẩy cái bàn có máy dưỡng khí lại. Ông Olsen mặc đồ ngủ, dựa lưng vào tường, nét mặt mặt nghiêm trọng. Ông không trò truyện với Văn Bình. Ông chỉ đăm chiêu theo dõi từng cử chỉ của chàng. Đột nhiên ông hỏi:

- Tại sao Nana phải thở dưỡng khí?

Văn Bình đáp:

- Thở ôxygien trước khi châm cứu để điều trị một số bệnh tâm não là một khám phá mới, dựa trên nhiều cuộc thử nghiệm về trị liệu thần kinh, điển hình là cuộc thử nghiệm tại Hoa Kỳ (6). Người ta nhận thấy ông già bà cả hay kém và mất trí nhớ phần nào là do thiếu dưỡng khí. Tuổi già làm động mạch cứng lại, sức bơm của trái tim bị suy yếu, Do đó ôxygien không được bơm đều đến mọi mạch máu nhỏ trên óc. Trong một cuộc thử nghiệm, 13 bệnh nhân già tuổi trung bình là 68 được thở ôxygien nguyên chất bằng máy suốt trong 2 tuần lễ. Kết quả là trí nhớ của họ trở nên minh mẫn. Sau khi ngừng thở dưỡng khí, họ liền quay lại tình trạng cũ. Sự kiện này cho thấy ôxygien liên hệ mật thiết đến trí nhớ và một số chức phận của cần kinh hệ.

Không riêng người già, tuổi trẻ cũng cần ôxygien. Từ tuổi 35 trở đi, mỗi ngày khoảng 100.000 nơ ron óc bị chết vì thiếu ôxygien và không được thay thế. Một số bệnh nhân thần kinh trẻ khi được thở ôxygien cũng đã biểu lộ dấu hiệu thuyên giảm. Cô Nana mắc bệnh lãnh cảm, tuy còn trẻ, nhưng vì mang bệnh từ lâu nên rất nhiều nơ ron trong tuyến niêm dịch và các trung khu thần kinh kế cận bị hủy hoại, hoặc bị tê liệt. Trong lúc Nana thở ôxygien, tôi sẽ điểm một số não huyệt. Ôxygien và chân khí sẽ quyện vào nhau, lưu thông điều hòa với máu. Tùy bệnh nặng nhẹ, thời gian trị liệu sẽ lâu hay mau. Tuy nhiên, tôi có cảm tưởng là cô Nana sẽ bình phục nhanh chóng.

Olsen suýt soa:

- Thiên hạ khâm phục ông, nhưng thú thật tôi không dè ông còn là danh y nữa.

Văn Bình cười, khiêm tốn:

- Chẳng có gì huyền bí cả, thưa ông. Bất cứ võ sĩ Nhu đạo nào trên tứ đẳng đều am thường kinh huyệt. Võ sĩ Thiếu Lâm cao đẳng thường giỏi kinh huyệt hơn võ sĩ Nhu đạo. Tôi thắt đai đen đệ tứ Nhu đạo, tôi còn là võ sĩ cao đẳng Thiếu Lâm, và được học khoa châm cứu, cho nên tôi biết trị liệu.

Chàng ngoảnh sang cô y tá:

- Kiểm soát bình ôxygien chưa?

- Thưa, tôi đã đích thân kiểm soát.

- Mở đầu van ra.

Cô y tá rón rén đút đầu ống cao su vào lỗ mũi Nana. Nàng ngước mắt nhìn Văn Bình, dáng điệu nồng nàn. Tiếng hơi thoát ra khỏi bình kêu xè xè. Văn Bình bỗng chặn tay cô y tá:

- Thong thả, chưa cho cô chủ thở vội.

Cô y tá hơi luống cuống, lùi một bước. Văn Bình cầm sợi dây cao su dẫn dưỡng khí từ bình ra:

-Có thật ôxygien không?

Cô y tá xanh mặt:

- Thưa, nếu không ôxygien, thì là gì ạ? Ông đại tá nói gì tôi không hiểu.

Văn Bình nhếch mép cười nhạt:

- Cô không hiểu lời tôi, song chắc chắn cô phải hiểu việc cô vừa làm.

Chàng sai Nambu:

- Diêm đâu?

Hắn lon ton đưa cho chàng cái quẹt máy. Chàng bật lửa, mở đầu van bình ôxygien, ngọn lửa đang bùng cháy bỗng phụt tắt. Văn Bình hỏi cô y tá:

-Theo sự hiểu biết khoa học của cô, ôxygien làm cháy hay làm tắt lửa?

Cô y tá ngó quanh quất rồi vùng chạy. Chưa ra được đến cửa, nàng đã bị Nambu thộp cánh tay. Nàng giằng mạnh, Nambu hất nàng ngã chúi vào cái bàn gắn bánh xe. Văn Bình dựng nàng dậy, gằn giọng:

- Ai ra lệnh cho cô thay ôxygien bằng hơi độc?

Cô y tá khóc nức nở khóc. Văn Bình tát trái, nàng bay vèo vào góc phòng. Lối đánh của chàng thật tàn nhẫn. Nana rụng rời hồn vía quay mặt ra chỗ khác. Chàng nhấc cô y tá, ném gọn vào ghế bành:

- Tôi đã biết kẻ ra lệnh cho cô là ai, nhưng tôi muốn tự miệng cô nói ra. Cô ngậm miệng làm gì, dại dột đó. Dầu sao cô cũng chỉ là tay sai cấp dưới. Người ta đã ngu xuẩn sa vào bẫy của tôi. Tôi bày ra trò thở ôxygien để người ta giết cô chủ, nhân chứng nguy hiểm nhất còn sống sót. Cô nói đi. Ai ra lệnh cho cô?

Từ ngưỡng cửa vọng vào tiếng nói cộc lốc:

- Tôi.

Văn Bình giữ nguyên tư thế, không quay lại. Thủ phạm đã xuất đầu lộ diện. Chàng thừa biết thủ phạm có súng trong tay. Nana kêu lên sửng sốt:

- Trời ơi, anh Von-hốp.

Chú thích:

(1) Nhiều nơi bán ôxygien nguyên chất này đã được thiết lập tại Đông Kinh, Nhật. Khách chỉ mất khoảng 100 bạc VN (theo hối xuất 500 một mỹ kim) là được hít thở trong vòng 60 giây đồng hồ. Các máy bán ôxygien này giúp cho người Nhật sạch sẽ hóa được lá phổi bị khí trời làm ô nhiễm.

(2) Tuyến niêm dịch, tiếng Pháp là glande pituitaire, tiếng Anh là pituitary gland.

(3) A.C.T.H., viết tắt của chữ adreno-cortico-trophie hormone, danh từ khoa học Việt dịch là nang thượng thận hưng phấn tố.

(4) Bệnh lãnh cảm là frigidité, frigidity.

(5) Dược đàn ông hôn mà cứ cười sằng sặc như bị thọc lét là một hiện tượng thác loạn sinh lý. Theo bác sĩ William Raye, thác loạn nhẹ hơn thì phản ứng bằng cách cắn, cấu hoặc văng tục, hoặc la ó tùm lum. Ngồi đờ, hoặc run rẩy thường là phản ứng thích hợp nhất.

(6) Các nhà khoa học tại trường đại học Kansas, Mỹ chia thành 4 cấp hôn. Họ sáng chế ra máy đo hôn (osculometer), gồm 2 quai nắm bằng sắt, trai gái mỗi người nắm một quai. Khi họ hôn nhau thì một dòng điện vi ti được truyền qua quai lên môi họ rồi được máy đo, với 4 cấp độ: thường, khá, siêu, và cao siêu.

(7) Việc đo sức nặng của cái hôn được thực hiện trong xưởng chế tạo mỹ phẩm bậc nhất thế giới Max Factor, Hoa Kỳ.

(8) Tiến sĩ Santos, giám đốc cảnh sát Rio de Janeiro, Ba Tây, huy động 2 đội cảnh sát đi mô tô để ngăn chặn hôn hít quá trớn trên bãi biển. Tại bãi biển Copacabana ở Rio và các hoa viên ở Buenos-Ayres, cảnh sát được lệnh ngăn chặn thẳng tay lối hôn “phòng rượu Mỹ”, nghĩa là hôn theo cấp siêu, và cấp cao siêu như điệp viên Z.28 của chúng ta.

(9) Cuộc thử nghiệm quan trọng này được thực hiện với kết quả tốt đẹp tại bệnh viện Veterans Administration Hospital tại Buffalo, Hoa Kỳ.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx